• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37

Độ dài 2,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-21 14:15:25

Khi tôi bước ra ngoài trời đã ngả tối.

Tôi nhớ là Etwal đang được cất giữ ở trong phòng làm việc của Công Tước nên nhanh chóng tiến về đằng đấy.

Khi đi dọc hành lang tối tăm để đến phòng, tôi thấy có ánh sáng len lỏi qua khe cửa phòng làm việc.

Rồi một giọng nói vang lên.

"Nhìn Cattlea đi! Do đứa con của số phận hết đấy!"

Khi vợ của Bá Tước run rẩy hét lên, Bá Tước cũng tỏ vẻ bất bình.

"Sao con nhỏ đó lại tấn công con gái tôi chứ? Con bé vô tội mà!"

"Người nhất định phải chịu trách nhiệm với đứa con của số phận. Người mà có nhiều sức mạnh như thế không thuộc phạm trù của một đứa trẻ!"

"Ồn ào."

Isaac nói vậy.

Cậu nhóc ngồi đó, nhẹ nhàng tựa đầu lên một tay, tay kia thì đặt lên tay vịn.

Khi bá tước và vợ của ông ta hỏi, "Người nói gì cơ?" Isaac uể oải lẩm bẩm.

"Ta muốn giết ngươi."

"Sao người có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Cattlea là họ hàng của người..."

Rồi Henry đặt tách trà xuống và mỉm cười.

"Bá Tước."

Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của anh ấy, hi vọng đã lóe lên trên gương mặt đôi vợ chồng. Bá Tước đáp lại với biểu cảm sáng bừng lên.

"Quả nhiên, cậu Henry ủng hộ Cattlea...."

"Ta chỉ kiên nhẫn với ngươi cho đến lúc này thôi."

"Dạ....?"

"Ngay từ đầu chuyện sẽ chẳng xảy ra nếu ông không làm mấy cái trò ngu ngốc."

"C-Cậu chủ à."

'Đông đúc quá. Mình có nên về xong mai quay lại không nhỉ?'

Nhưng mình cần phải tìm Etwal trước khi giọng nói đấy lại làm mình phát mệt.

Ngay lúc tôi đang ngẫm nghĩ về điều ấy.

"Nhóc!"

“Leblaine.”

Hai người anh, phát hiện ra tôi, đứng dậy.

"Nhóc có ổn không?"

"Sao em chưa đi ngủ?"

"Em ổn nên em mứi ở đây chứ." (Em ổn nên em mới ở đây chứ.)

Tôi bất ngờ trước cái cách mà tôi phát âm. Phát âm của tôi vốn đã được cải thiện nay lại quay về giống lúc trước rồi.

'Quả nhiên, hôm nay mình phải tìm bằng được Etwal và hỏi giọng nói làm thế nào để quay trở lại trạng thái bình thường mới được.'

"Em nhớ Công Ước..."

Rồi Henry và Isaac mở to cửa ra và dẫn tôi vào trong.

Khi bước vào phòng, tôi có thể thấy được những thứ mà từ bên ngoài không thấy được.

Những người đang có mặt ở đấy nhìn tôi, biểu cảm của họ như đang đánh giá một sản phẩm vậy.

Tôi lại gần Công Tước và ngước nhìn ông ấy với đôi mắt rưng rưng.

"Hưm hức..."

Công tước nhanh chóng ôm chầm lấy tôi còn tôi thì dụi mắt.

"Có chuyện gì vậy?"

Hai anh ngay lập tức đến bên cạnh tôi.

"Sao vậy? Hử? Em bị đau ở đâu à?"

Tôi rúc đầu vào lồng ngực Công Tước, chỉ ngón trỏ vào Bá Tước.

"Con ghét ông ó, ông ta áng ợ." (Con ghét ông đó, ông ta trông đáng sợ lắm.)

Ngay lúc nghe thấy tôi nói vậy, Isaac lập tức trừng mắt nhìn ông ta.

"Em sẽ móc mắt ông ta."

Henry, cũng lạnh lùng trừng mắt nhìn Bá Tước, đáp lại Isaac.

"Anh đã bảo ông ta là chú ý lời lẽ trước Leblaine rồi mà. À mà anh cũng định khoét mắt của ông ta ra."

Anh ấy thật sự có ý định móc nhãn cầu của ông ta ra bằng mọi giá.

Bá Tước gượng gạo mỉm cười và run rẩy cười cười đáp lại.

Song, ông ta nhanh chóng cúi mình trước Công Tước và lùi về phía cánh cửa. Những người khác cũng theo sau ông ta.

Cattlea chỉ đưa mắt thoáng nhìn tôi trước khi cô ấy đi ra ngoài.

Tất cả bọn họ đã đi ra ngoài hết, ngoại trừ Nos và vài chư hầu ra, bao gồm cả bản thân Dubos.

Công tước vuốt ve mái tóc của tôi và hỏi.

"Con không cần nghỉ ngơi thêm à?"

"Con hông sao ạ."

"Cứng đầu. Con có muốn ăn gì không? Con có cần cái gì không?"

Ngay khi nghe thấy điều đó, đôi mắt tôi mở to ra vì hiện thực trước mắt.

'Đúng rồi nhỉ, mình không thể trực tiếp trộm Etwal được.'

Vậy thì tôi sẽ không còn cách nào khác ngoài việc lẻn vào với sự trợ giúp của giọng nói. Nhưng, tôi không thể kiểm soát thần lực của mình, nếu pháp sư của gia tộc lại xuất hiện, sẽ cực lắm.

'Vậy nên, vì ông ấy đã nói ông ấy sẽ cho tôi mọi thứ mà, có nghĩa là tôi chỉ cần nói những thứ mà tôi muốn thôi.'

Tôi thận trọng ngước nhìn ông ấy và nói.

"Cho con xin Etwal ạ."

Đôi mắt của các chư hầu và Nos như muốn lòi ra ngoài vậy. Thậm chí cả Isaac và Henry cũng có vẻ như thể họ vừa nhận được một cú sốc lớn.

"Hử? Nhóc, cái đấy....."

"LeBlaine, Etwal là...."

Tôi không thể chỉ đòi một cách bình thường với những thứ quý giá như Etwal được.

'Phải làm gì đó thôi.'

Tôi đan tay mình lại và ngước nhìn Công Tước với đôi mắt long lanh.

"Cha ơi....Cho Bwaine Etwal nhé."

Tôi cảm giác da gà da vịt đang nổi lên khắp cơ thể, nhưng tôi vẫn cố gắng nói một cách dễ thương nhất khả năng có thể.

Tôi thà vứt bỏ phẩm giá của mình còn hơn là đái dầm lên giường.

'Sao yên lặng vậy nhỉ? Không có tác dụng sao?'

Ngay sau đó.

Bùm!

Tôi chợt nghe thấy vài tiếng ầm.

Khi tôi nhẹ nhàng mở mắt ra, có một chiếc hộp gỗ với lớp kết giới xếp chồng lên nhau đang nằm trên bàn.

Khi Công Tước mở chiếc hộp ấy ra, tôi nghe thấy một tiếng nổ uỳnh ra.

Đó là âm thanh của 12 lớp kết giới mà 100 pháp sư của Dubbled đã dành một tuần không kể ngày đêm để tạo thành.

Bùm!

Khi cái khóa cuối cùng kia lách cách rơi xuống, cũng là lúc máu như thác trút xuống từ cánh tay của Công Tước.

Công Tước cầm Etwal đưa đến trước tôi và nói.

"Con có muốn ta lấy cả những món đồ trong điện thờ không?"

".....Không, ổn rồi ạ."

***

"Cha."

"Ừ."

"Cha."

"Ừ."

"Cha~...."

"Ừ."

'Mình phải làm điều này đến lúc nào đây?'

Công Tước, người đã nghe tôi nói cả buổi tối rồi, nhưng ông ấy vẫn hành xử như thể ông ấy chẳng hề mệt mỏi vì chuyện này tí nào vậy.

Cuối cùng thì, với màn diễn không hề giả trân như một nữ diễn viên gạo cội, tôi cũng đã có thể nhảy xuống từ đùi của Công Tước, "Ôi, đầu của tôi ơi,....!"

Henry và Isaac nhìn tôi với biểu cảm âm u trên gương mặt khi họ nắm lấy tay nắm cửa.

'...Sao cứ thấy điềm điềm nhể.'

Rồi tôi rời phòng với Etwal trên tay.

'Mình không thể làm điều này trước mặt Lea được.'

Tôi nhìn xung quanh và tìm ra một nơi thích hợp để nói chuyện với giọng nói.

Cuối cùng thì, tôi đã chọn đến khu vườn.

'Giờ tôi đủ điều kiện rồi đúng không?'

---Tôi nghĩ vậy, nhưng giọng nói chẳng đáp lại tôi.

'Sao tự nhiên im thế?'

Tôi thầm khịt mũi và lắc lắc Etwal.

'Mình có cần lượng thần lực giống lúc trước không nhỉ?'

Vào lúc cô bé cực kì, cực kì nhẹ nhàng dẫn một lượng thần lực vào Etwal trên tay cô bé, một cơn gió mạnh thổi tới. Những chiếc lá và cánh hoa lác đác lẫn trong gió, nên Leblaine phải lấy tay che mắt mình.

"Cuối cùng thời khắc để ra mắt cũng đã tới."

“…..!”

Giọng nói không trực tiếp chảy vào trong đầu tôi như lúc trước nữa, nó nghe giống như đang thì thầm bên tai thì đúng hơn.

Tôi bỏ cánh tay đang che mắt mình xuống.

Dưới ánh trăng tròn là một người đàn ông đẹp tuyệt trần với mái tóc bạc, gợi ta nhớ đến đóa hoa huệ tây.

"Tôi là trụ cột thứ hai mươi hai, Boone."

Mái tóc bạc như lụa của anh ấy khẽ đung đưa theo làn gió. Phía sau anh là một cột trụ rừng rực ánh lửa.

"Tôi đã luôn ngóng chờ để được gặp người."

“…..”

Khi thấy tôi không nói gì cả, anh ấy nhìn tôi và gãi đầu.

"Hmm? Người ngạc nhiên lắm à? Sao người không nói gì vậy?"

"Lửa."

"Dạ?"

"Dập nửa đi nhanh nên!" (Dập lửa đi nhanh lên!)

'Mọi người biết tôi ở đây thì sao?!'

Giọng nói, không, Boone dẹp ngọn lửa đi. Anh ấy chỉ dẹp mỗi lửa đi thôi.

Mỗi khi anh ấy hất tay vào không khí, cột trụ biến mất như thề dùng tẩy trên giấy vậy.

"Tôi không cố ý làm cưng giật mình đâu, cưng à. Dù sao thì 'cột trụ' của tôi là thứ mà chỉ mình cưng mới có thể thấy thôi."

"Sao tôi lại có thể thấy nó?"

"Bởi vì người đã triệu hồi tôi mà."

"Vậy, còn ai ó ể trịu hồi anh hông?" (Vậy, còn ai có thể triệu hồi anh không?)

"Nếu họ có ý chí đanh thép và sở hữu độ may mắn cực kì hiếm với một cái giá, tất nhiên, họ có thể."

"Cái giá họ phải trả là gì?"

"Linh hồn của họ."

Tôi sốc.

"Tôi cũm ải bán linh hồn cho anh à?" (Tôi cũng phải bán linh hồn cho anh à?"

"Không đời nào. Nếu ai đó vốn đã đủ mạnh phù hợp với điều kiện, họ sẽ không cần phải trả giá. Người có thể giữ chúng tôi tồn tại chỉ bằng thần lực của người thôi."

Tôi vui mừng khi nghe thấy điều ấy.

'Boone. Mình trước kia đã từng nghe thấy cái tên này rồi.'

Và cả những câu chuyện như là trụ cột với linh hồn.

Khi trầm tư về điều ấy, tôi hoảng sợ đến nỗi mà đột ngột đứng phắt dậy.

"Ông chú, không đời nào..."

"Nói 'ông chú' khiến tôi hơi buồn đấy."

"Không thể nào."

"Vâng."

"Anh nà quỷ à?!" (Anh là quỷ à?!)

Boone rạng rỡ mỉm cười.

"Đó là đáp án chính xác."

Cha tôi là một người quỷ quyệt như ác ma. Một trong hai người anh của tôi thì một người đam mê chiến tranh, còn một người thì là một con rắn hổ mang.

Các hầu gái thì đều là giết người hàng loạt, lừa đảo, không thì cũng cho vay nặng lãi.

Và tôi đã bất ngờ triệu hồi ác quỷ ở một nơi như thế này đấy.

'May vãi.'

Họ chọn tôi làm đứa con của số phận để đại diện cho giáo hội, thế mà tôi đã triệu hồi ác quỷ đấy.

Tôi chống lưng và thở dài.

Nhưng cái tên chết tiệt kia, nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh, chợt ôm chầm lấy tôi. Anh ấy xoa xoa hai cái má của tôi. Nhờ thế mà giờ hai má của tôi đỏ ửng cả lên. 

"Ôi không, phải làm sao phải làm sao đây? Người dễ thương hơn tôi tưởng nhiều."

"Hai cái má của người phúng phính ghê, và hai cái tay của người cũng mềm mềm nữa."

Boone sung sướng lẩm bẩm.

"Bỏ tôi ra."

"Mắt của người to tròn, và mái tóc của người cũng mềm mại nữa."

"Có bỏ ngay ra không!"

Boone ủ rũ trước một tôi đang giận dữ hét lên.

"Tôi không cố ý mà. Tôi chỉ là thích những bé con quá. Tôi đã phải chờ một khoảng thời gian dài mới gặp được một bé đó. Một sinh vật đặc biệt sẽ triệu hồi chúng tôi."

"Làm thế nào mà?"

"Chúng tôi luôn đáp ứng nguyện vọng của con người. Nhưng chẳng con người nào có thể đáp ứng được nguyện vọng của bọn tôi. Nó là thứ gì đó mà chỉ có Gaman[note49423]  mới có thể."

Anh ấy nhếch mép và nói.

"Vậy nên cục cưng à cưng có thể ước gì cũng được hết á. À và để chúng tôi giải phóng được sức mạnh của mình, chúng tôi sẽ cần nhiều thần lực từ người lắm đó."

"Nhưng sao nại nà thần lực? Nếu anh nà quỷ, anh hông nên thít những thứ thần ánh chứ." (Nhưng sao lại là thần lực? Nếu anh là quỷ, anh không nên thích những thứ thần thánh chứ.)

"Tôi muốn hỏi lại."

"Gì?"

"Sao người lại nghĩ chúng tôi không ghét thần lực chứ?"

"Anh hông ghét nó sao?" (Anh không ghét nó sao?)

"Có chứ, nhưng những người có ước muốn đa số đều sử dụng thần lực."

Tôi ậm ừ gật đầu.

"Được rồi, giờ thì anh muốn tôi làm gì nào?"

"Cuối cùng người cũng hỏi tôi cái đấy!" 

Anh ấy cực kì vui sướng giao tiếp bằng mắt với tôi.

"Vậy, người muốn gì nào?"

Bình luận (0)Facebook