• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27

Độ dài 3,204 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-16 09:45:21

Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, còn tôi thì không thể ngăn nổi bản thân thấy nhàm chán.

Thay vì là ‘Thiên Đàng’, thì đặt tên một chỗ như thế này là ‘Địa Ngục’ thì hợp hơn đấy.

‘Đấu giá nô lệ là hoàn toàn bất hợp pháp và đã bị nghiêm cấm rồi mà nhỉ, thế mà sao vẫn có nhiều người ở đây quá vậy?’

“Món hàng tiếp theo là hai chị em Lunetia. Cả hai đều có mái tóc và đôi mắt trắng đầy tinh khiết. Hai chị em cũng biết đọc biết viết…” người đàn ông đeo mặt nạ che nửa mặt vừa nở nụ cười vừa chào hàng nô lệ. Mà không nhận ra hắn ta đang trông đáng kinh tởm đến mức nào.

Hai chị em bị lôi lên, bị bắt đứng giữa sân khấu. Cả tay lẫn chân của họ đều bị xích lại. Toàn bộ cơ thể của họ đều có vô số vết xước, để lại trên da của họ những vết sẹo xấu xí.

“Thấy thế nào?”

Trước lời của Isaac, Henry nhẹ đáp.

“Nếu em định mua, thì mua một đứa con gái thôi. Vì nó biết chữ, nên chúng ta có thể bảo nó đọc truyện cổ tích cho Leblaine.”

Nô lệ đã được chốt giá nên họ nhanh chóng bị lôi ra khỏi sân khấu.

Nô lệ tiếp theo là một gã đàn ông to lớn. Gã có mái tóc dài, bù xù che toàn bộ mặt. Lúc gã bị lôi lên sàn nô lệ, gã gầm lên, tiếng rống của gã vang dội khắp hội trường.

Cổ gã có đeo một cái còng sắt, nối liền với vô số những dây xích đang trói chặt toàn bộ cơ thể của gã. Lần ra mắt của tên nô lệ này còn tệ hơn nô lệ trước rất nhiều. Đôi mắt của Isaac bừng sáng lên đầy phấn khích.

“Henry, nhìn kìa! Gã đó chắc chắn sẽ thắp được toàn bộ đèn quanh lâu đài suốt cả ngày trời được luôn đấy.”

“Không. Tên đó quá hung dữ. Leblaine bị thương thì sao?”

Henry mắng em trai của anh ấy. Nhìn sang tôi, anh hỏi.

“Leblaine, em có thích người nào trong số chúng không?”

“….”

“Leblaine?”

“Em hông mún có nô nệ nào cả…” (Em không muốn có nô lệ nào cả…)

Isaac nghiêng đầu, khó hiểu trước câu nói của tôi.

“Tại sao chứ?”

“Họ trông khủm oá.” (Họ trông khủng quá.)

“Nghĩa là chúng là nô lệ chất lượng cao còn gì. Ông bà bảo ta là yếu đuối thì khủng khiếp lắm.”

‘Má hai ông bà chết tiệt.’ tôi chửi rủa trong lòng.

Chắc chắn hai người họ đã lẫn lộn thường thức với bất bình thường rồi. Sao mấy người đấy có thể dạy con cháu của mình những thứ như thế này nhỉ? Nếu mà họ còn sống, tôi sẵn lòng dí mấy lời đấy xuống mồ.

“AGGH!”

Gã bù xù lại một lần nữa đầy phẫn nộ gầm lên. Khán giả chỉ biết trơ mắt há hốc mồm trước làn gió dữ dội đang không ngừng cuộn xoáy từ tâm của sân khấu.

“Loảng xoảng!”

Ở trung tâm của cơn bão, dây xích của gã vỡ tan ra rồi rơi xuống. Tiếng còng rơi uỳnh xuống sàn vang khắp hội trường nhà hát.

Sau đó gã dùng chân nhảy lên và bật đến trước khu vực của khách VIP ở trên tầng hai nơi mà chúng tôi đang yên vị ở đây.

“Loảng xoảng!”

Âm thanh sắt thép va đập vào nhau một lần nữa vang lên. Gã bù xù ngồi trên rào chắn. Ánh mắt dữ tợn của gã quét xung quanh, gã cố tìm lối thoát khỏi cái vòng xoáy địa ngục này. Không may cho gã, chẳng có lối thoát nào cũng chẳng có nơi nào an toàn để chạy trốn được cả. Gã nghiến răng, cố chấp nhìn xung quanh và bằng một phép thần kì nào đấy mà ánh mắt đấy đã nhìn trúng tôi.

‘Đừng bảo là…tên này định bắt tôi làm con tin đấy à?’

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, gã vươn tay đến trước mặt tôi…

‘…!’

Tôi bất giác nhắm chặt mình mắt lại và ôm chặt cơ thể, chuẩn bị tinh thần trước cuộc tấn công sắp đến. Thế mà, mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi từ từ hé một mắt mình lên và thấy trước mặt tôi một cảnh tượng không thể nào tin được.

Thanh kiếm của Isaac đang chặn đứng bàn tay đang định vượt quá giới hạn kia, còn Henry thì tạo một dòng mana màu đỏ rực vây quanh tôi, gần giống một cái kén vậy, bao bọc tôi trong tầm bảo vệ của nó.

Isaac nhanh như cắt đá vào chân của gã bù xù, làm gã ngã xuống từ trên rào chắn. Gã bù xù ấy, không thể chống lại được tác động của trọng lực, ngã rầm xuống đất. Isaac ngay lập tức đứng lên rào chắn và nhảy xuống từ ban công, theo sau gã nô lệ. Anh ấy đi tới chỗ mà gã bù xù đang nằm ngổn ngang. Trước khi gã kịp đứng lên, gọng kiếm đã chĩa vào cổ của gã rồi.

Gã nô lệ gầm lên đầy tức tối.

Tôi vội vã nắm chặt vào rào chắn nghiêng người nhìn xuống từ khu vực của khách VIP. Lát sàn trước kia còn nguyên vẹn nay đã lõm xuống như thể vừa có thiên thạch rơi xuống vậy. Cơ thể của gã bù xù sáng lên dòng ánh sáng màu lam toả ra từ tay của Isaac, có vẻ sợi dây làm từ mana đã trói toàn bộ cơ thể của gã.

Sợi dây làm từ mana xích gã lại còn chặt hơn cả xích sắt. Nhờ có sợi dây đấy, nên gã ta thậm chí còn không thể di chuyển dù chỉ một chút. Toàn bộ cơ thể của gã đã hoàn toàn bất động.

Từng người trong hội trường được chứng kiến sức mạnh của hai người anh cảm nhận được nỗi kinh hãi đang len lỏi trong tim mỗi người.

Isaac đứng từ tầng một vẫy tay với tôi.

“Nhóc à, gã này mạnh phết đấy. Nhóc không muốn chơi với nó à?”

“Qủa là một sinh vật phi thường đúng không ạ. Được tạo nên từ việc lai tạo giữa động vật với máu người. Không chỉ vậy, gã này vẫn còn sung sức lắm. Tiểu thư chắc chắn sẽ chơi với nó được lâu dài.”

‘Ông đang nói cái quái gì vậy hả? Ông bị điên rồi đúng không?’

Tôi chỉ biết e ngại nhìn cái người phụ trách buổi đấu giá hôm nay khi ông ta nói những lời như vậy.

Tôi thà về nhà còn hơn là mua nô lệ ở đây.

‘Làm sao để thuyết phục hai người anh không làm hại những người ở đây giờ?’

Dù tôi có nghĩ đi nghĩ lại nghĩ ngược nghĩ xuôi, thì tôi cũng chỉ có thể tìm được có một cách duy nhất mà dỗ ngọt được hai người họ thôi.

‘…Mình không định làm ở nơi đông người đâu, nhưng…’

Vứt bỏ lòng tự trọng của mình, “Wow!” tôi phấn khích reo hò lên với một biểu cảm không hề giả trân.

“Isyac và Henwy ngầu oá!” (Isaac và Henry ngầu quá!)

Đôi mắt của Isaac và Henry mở to ra trước lời tuyên bố của tôi.

“Bwaine hông cần đồ chơi mới ữa. Em thít chơi với Henwy với Isyac hơn cơ. Hai anh ngầu hưn bọn chúng nhiều!” (Blaine không cần đồ chơi mới nữa. Em thích chơi với Henry với Isaac hơn cơ. Hai anh ngầu hơn bọn chúng nhiều!)

Tôi ôm chặt lấy Henry, người đang đứng bên cạnh tôi. Cơ thể của anh ấy ngay lập tức cứng đờ lại trước hành động bất ngờ của tôi, nhưng dù vậy tôi vẫn thấy môi anh ấy đang nhếch lên đầy vẻ chiến thắng.

“Vậy thì…chúng ta đi về thôi ha?”

“Vưng!”

‘Đúng vậy, về thôi. Càng sớm càng tốt.’

Ngay khi tôi về, tôi sẽ mách với bên nhà thờ và hoàng thất về tên đeo mặt nạ đáng kinh tởm kia.

Mặt khác, như thể đồ chơi của anh ấy bị tước đi, Isaac hờn dỗi với vẻ mặt thất vọng.

“Ờm, thì, nếu nhóc muốn vậy. Thì về thôi. Mà nhân tiện thì, nhóc này…”

“…?” Tôi nghiêng đầu trước câu hỏi ngấp ngứ của anh ấy.

“Chơi với bọn anh vui tầm bao nhiêu?”

Tôi vừa cười rạng rỡ vừa trả lời.

“Vui nhứt nuôn!” (Vui nhất luôn!)

Khi gương mặt của hai người anh sáng bừng lên, cuối cùng thì tôi cũng đã cảm nhận được tình huống chuyển biến theo hướng có lợi cho tôi hơn rồi.

Bất ngờ, cửa ngoài hành lang mở uỳnh ra, và một người vô cùng thân thuộc với chúng tôi bước vào.

“Công tức?” (Công tước?)

Trước khi tôi hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thì công tước đã bước vào nhà rồi. Ông ấy bước nhanh tới, chỉ trong vài giây đã đứng ngay trước tôi. Mặt của ông ấy tối sầm lại, như thể trời sắp sập rồi ý.

Gương mặt của hai người anh cũng bất giác cứng đờ lại, giống hệt gương mặt của cha họ bây giờ, trước sự xuất hiện của ông ấy.

***

Vài phút sau khi ba người rời khỏi ‘Thiên Đàng’, có một người đàn ông đang khó chịu ngồi trên chiếc ghế da sang trọng. Người hầu báo cáo về chuyến đi chơi nhỏ dẫn Leblaine đi mua sắm của hai người anh, không thể ngăn nổi bản thân run rẩy trước tâm trạng u ám của chủ nhân.

‘Chiêu trò rẻ tiền.’ ông ấy nghĩ, chê bai việc làm của con trai ông ấy.

‘Món quà đầu tiên mà một đứa bé nhận được sẽ trở thành món quà đáng nhớ nhất’, công tước nghĩ vậy, ‘Nếu là vậy, thì món quà mà con trai ông ấy tặng sẽ đáng nhớ hơn món quà của ông ấy.’

Khi suy nghĩ ấy lướt qua tâm trí, tâm trạng của ông ấy vốn đã xấu rồi nay còn đáng lo ngại hơn, làm khiếp sợ biết bao con người trong phòng. Không chờ thêm một giây nào nữa, công tước mặc nhanh áo khoác ngoài của mình lên và bỏ đến phòng học. Ông ấy còn chẳng để ý đến lời cầu xin hoàn thành giấy tờ trước đã thưa công tước của Nos với các sĩ quan.

Tâm trí ông ấy nhớ về lúc chỉ có ông ấy với LeBlaine, khi mà chưa có hai sự xuất hiện luôn kè kè bên cô bé. Cuộc sống thật yên bình và viên mãn biết bao. Ngày qua ngày trôi qua thật chậm rãi mỗi khi LeBlaine ngồi trên đùi của ông ấy cả ngày dài. Tâm trạng bình thường luôn u ám của ông ấy có thể lập tức sáng ngời lên mỗi khi có cô bé đó ở bên cạnh.

Không may thay, sau khi thủ tục nhận nuôi chính thức hoàn thành, khoảng thời gian giữa hai người cha và con gái dường như đã giảm đi. Cũng do những vụ việc bất ngờ cứ xảy ra liên tiếp, do giấy tờ cần xử lý càng ngày càng nhiều nữa. Nhưng ngay cả khi lịch trình bận rộn là như thế, ông ấy vẫn luôn nằm trong danh sách những người mà cô bé yêu thích nhất. Chỉ sau khi con trai ông ấy xuất hiện, vị thế đã thay đổi.

Dubbled nhớ lại những ngày đầu mới trò chuyện với cô bé. Mới đầu thì, ông ấy những tưởng rằng cô bé chỉ gây phiền phức đến cuộc sống của ông ấy mà thôi. Chỉ là một đứa bé chả biết sợ là gì, cứ đuổi theo ta mà chẳng sợ ánh mắt lạnh lẽo này.

Mỗi ngày, cô bé đều nhiệt tình làm cái đuôi theo sau ông ấy, ông ấy đi đến đâu cô bé đi đến đó. Dubbled không hề hay biết rằng, từ lúc nào mà ông ấy luôn cảm thấy trống rỗng khi không có sự hiện diện của cô bé đó?

Ông ấy không biết chính xác từ khi nào hay làm thế nào mà bản thân lại bắt đầu quan tâm tới cô bé.

Ông ấy vẫn còn nhớ cơn thịnh nộ đã bao trùm lý trí của mình như thế nào khi nghe người hầu báo cáo LeBlaine đã ngã bệnh. Lời nói của cô bé tua ngược trong đầu ông ấy như đĩa thu âm sắp vụn vỡ, như thể đó lời cuối cùng của cô bé.

“Công tức!”

“Ngừi nàm cha con nhé!” (Người làm cha con nhé!)

Ông ấy gần như đã để cơn thịnh nộ nuốt chửng mình và ra lệnh hành hình hơn hàng tá y sĩ một ngày. May mắn thay, LeBlaine đã kịp tỉnh dậy trước khi mệnh lệnh được tiến hành. Cô bé đã kịp xoay sở kéo công tước ra khỏi cơn cuồng bạo.

Dubbled nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngả lưng vào chiếc ghế êm ái trên xe ngựa. Mà không nhận ra rằng, ông ấy đang nhớ lại tất cả những kỉ niệm hạnh phúc khi bên cạnh con gái của mình. Đột nhiên tiếng gõ cửa từ chỗ ngồi của người đánh xe đánh thức ông ấy khỏi cơn mơ màng.

“Thưa công tước, chúng ta tới rồi.”

Công tước cầm lấy áo khoác ngoài của mình trước khi bước xuống xe ngựa. Nos, người thất bại trong việc thuyết phục Dubbled hủy bỏ chuyến đi này, giờ đây đang đứng bên cạnh ông ấy.

“Blaine và con trai ta đâu rồi?”

“Họ đang ở nhà đấu giá nô lệ, ‘Thiên Đàng’ ạ.”

Công tước híp mắt lại. Ông ấy biết ‘Thiên Đàng’ là gì. Đấy là một khu đấu giá nô lệ trá hình dưới lớp vỏ đẹp đẽ để che giấu hành tung của chúng, ở đấy nô lệ nhập khẩu và tù nhân của chiến tranh được đấu giá như thể họ là một sản phẩm vậy.

Nơi đó là vấn đề chưa được giải quyết trong lãnh địa của ông ấy lâu lắm rồi. Hành tung buôn bán người là không hợp pháp, tuy nhiên, nhà hát là chỗ bất khả xâm phạm, dù là ta có là lãnh chúa đi chăng nữa.

Đúng hơn là khu đấy đã có vài mánh trong tay áo hơn là bất khả xâm phạm. Không chỉ là thông lệ cho các quý tộc đã bỏ sót những tội phạm lớn mua bán lại chúng, đặc biệt là những người nhận được ân huệ của người khác. Bản thân khu đấu giá cũng đã có thế lực lớn chống lưng cho, làm cho việc dỡ bỏ khu đấy thật khó khăn.

“Chúng định tặng nô lệ làm quà cho Ngày Trẻ Em của LeBlaine à?”

“Có vẻ là vậy ạ.”

Nghe lời đáp của Nos, công tước nhếch mép, chê bai kế hoạch của hai người anh.

“Toàn làm những chuyện vô nghĩa.”

Hai người anh muốn tặng nô lệ làm quà cho cô bé đúng không. Để xem họ sẽ phản ứng thế nào nếu ông ấy mua hai mươi nô lệ cho cô bé.

Công tước bước đi trên hành lang, cho đến khi lời của LeBlaine lọt vào tai ông ấy.

“Chơi với bọn anh vui tầm bao nhiêu?”

“Vui nhứt nuôn!” (Vui nhất luôn!)

Lúc cái lời tuyên bố lố bịch đấy lọt qua tai của ta, ta khựng lại vài giây trước khi sải bước đến chỗ ba anh em kia. Ta lần lượt nhìn LeBlaine và hai người con trai đang hoang mang của mình trước khi đưa ra mệnh lệnh cho Nos với tông giọng lạnh lẽo.

“Thiêu rụi nó.”

“Ngài nói gì cơ ạ?”

Vì tự nhiên công tước nói những điều khó hiểu, Nos lo lắng liếm môi và gồng mình trước câu trả lời của công tước Rồi công tước nghiến răng tuyên bố rằng.

“Cái nơi chết tiệt đấy thiêu nó thành tro bụi cho ta.”

***

Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, và tôi chỉ biết ngây người, chớp chớp đôi mắt, nhìn chằm chằm vào cái nhà hát đang cháy hừng hực ấy.

Công tước ra lệnh thiêu rụi ‘Thiên Đàng’ ngay lập tức, không hề dành thời gian nghe bất cứ lời giải thích nào dù chỉ là một phút.

Ngay khi mệnh lệnh của công tước được truyền đi, bốn người hầu mặc đồ đen bịt kín người, ló ra từ trong bóng tối, đứng ngay cạnh ông ấy và phóng mana vào không khí, đốt cháy dinh thự lộng lẫy kia.

Chẳng bận tâm đến sự hỗn loạn mà ông ấy vừa gây ra, công tước bế tôi vào lòng và đi vào lối vào dinh thự.

“BANG!”

Sau khi bất ngờ có một vụ nổ lớn xuất hiện không xa dinh thự mấy, nhà hát cuối cùng đã sụp xuống thành một đống đổ nát. Tin tốt là tất cả những người trong đấy đã kịp chạy thoát và không có thương vong nào cả.

Nhờ cả vào tiếng hét dữ dội của Nos trước khi dinh thự bị đốt cháy hoàn toàn đấy.

“Còn muốn sống thì chạy đi!” anh ấy đã hét vậy đó.

‘May thật, tất cả nô lệ cũng kịp chạy thoát rồi.’

Ở lối vào, ngoài các vị khách đang hốt hoảng ra, có một gã thay vào đó lại thờ ơ đếm từng nô lệ bỏ trốn được và nói với chúng tôi, “Các món hàng giờ là của ngài hết đấy. Trả tiền ạ.”

‘Đáng lẽ ra hắn phải bị chôn vùi trong đống đổ nát chứ.’

Tôi căm ghét nhìn gã đó.

“Sao đấy, nhóc? Nhóc cũng thích nó à?”

Tôi ngay lập tức giận dữ trước lời của Isaac.

‘Sao anh ấy lại đi tới kết luận thế chứ?’

Có cái qué tôi mới chịu thích cái tên xảo quyệt đó.

Và rồi tôi nhận ra, ánh mắt của Isaac không hướng về gã đáng ghét kia. Thay vào đó là gã bù xù đang núp mình đằng sau anh ấy. Hóa ra là tên định bắt tôi làm con tin đấy á.

“Mua nó không? Nếu nhóc muốn mua ý, thì nên mua luôn đi. Giờ dinh thự sụp rồi, chúng ta không thể tham gia mua bán đấu giá một thời gian rồi.”

“….”

“Ta sẽ mua nó cho nhóc, nhưng ngay cả khi mua nó rồi nhóc cũng phải chơi với tụi anh nữa nghe chưa. Chính nhóc vừa nói tụi ta là người ngầu nhất thế giới mà!”

Chả hiểu kiểu gì mà ổng nghĩ tôi muốn mua nô lệ. Cái suy nghĩ đấy thậm chí còn chẳng lướt qua tâm trí tôi bao giờ. Tôi chỉ vô tình biết buổi đấu giá nô lệ này qua hai người anh thôi mà. Gía như họ không định tặng tôi mấy món quà kì quặc kiểu như này, thì tôi đã không phải biết đến ‘Thiên Đàng’ kinh hoàng này rồi. Tôi thật sự cần phải kỷ luật lại hai cái người này.

‘Nếu không dùng được cà rốt, vậy thì phải dùng tới cây gậy rồi. Nếu nhẹ nhàng mà vẫn không chịu, thì đến lúc phải nặng tay rồi.’

Tôi nhìn Isaac và nói.

“Hông, em hông chơi âu…” (Không, em không chơi đâu…)

“Huh? Tại sao chứ?!”

“Nghĩ nại thì, anh hông ngầu cho nắm.” (Nghĩ lại thì, anh không ngầu cho lắm.)

“Sao chứ?! Không đời nào, em bảo anh là ngầu nhất mà!”

Isaac tuyệt vọng hét lên.

Bình luận (0)Facebook