Thiên sứ nhà bên
saekisanHanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 252: Chào hỏi đồng nghiệp.

Độ dài 836 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-02 20:45:57

“Xin lỗi vì không thể ra đón con nhé.”

Amane được Kayano dẫn đi xem khu làm đồ ăn nhẹ, phòng bếp, được chỉ về vị trí các vật dụng, và được nghe giải thích đủ thứ. Sau đó thì Itomaki xuất hiện, và xin lỗi Amane, trông cực kì hối lỗi.

“Cô nhớ là con sẽ đi làm hôm nay… và cũng thật may khi có Souji-kun. Một lần nữa, Amane-kun, chào mừng đến với cửa hàng. Thật mừng khi bộ đồng phục vừa với con. Đúng như những số liệu mà Ayaka-san đưa.”

“Chà, Ayaka nhìn mấy cái đó rất tốt, nhưng mà tốt đến đáng sợ ấy.”

Lời lẩm bẩm nhỏ của Kayano khiến cho Amane gần như phải bật cười, nhưng cậu đã kiềm lại, và khẽ cúi đầu trước Itomaki.

“Con sẽ đi làm từ hôm nay, rất mong được cô chiếu cố.”

“Cô cũng vậy…ơm, con đã gặp mọi người rồi, nhỉ?”

“Cậu ấy mới chỉ gặp Miyamoto-san một lần, và chưa gặp Oohashi-san. Chị ấy đang pha cà phê ở sau quầy, nên con không nghĩ là họ đã gặp mặt nhau đâu.”

“Vậy thì, bây giờ cứ gặp nhau cái đã. Vẫn chưa có khách hàng nào gọi món. Và mọi người sẽ làm việc cùng nhau trong tương lai mà.”

Itomaki nở một nụ cười dịu dàng, Souji-kun, ra đổi chỗ với Miyamoto-san và những người khác ngoài kia đi, và ra hiệu như thế cho Kayano, trước khi lướt nhanh ra cửa để gọi mọi người vào.

Kayano tặng cho Amane một cái vỗ khích lệ vào lưng, và bước ra ngoài.

Sau khi Kayano ra ngoài, một nam một nữ bước vào. Người con trai được gọi là Miyamoto, người mới nãy còn nói chuyện với bọn cậu. Người con gái với độ tuổi khoảng hai mươi, với mái tóc gợn sóng mềm mại. Đặc điểm nổi bật của cô là cô cao hơn Chitose một nắm tay, một chiều cao khá hiếm đối với con gái.

Dựa vào những gì Kayano vừa mới nói, có vẻ như tên của cô là Oohashi.

“A, đứa nhóc mà Kayano-chan vừa đem tới. Chị nghe nói là có thêm nhân viên bán thời gian. Chào em, rất vui được gặp em~”

Cô gái nở một nụ cười nồng nhiệt, và đi qua chỗ Amane, vòng qua vòng lại và quan sát cậu thật kĩ.

Miyamoto rõ ràng trông rất thất vọng, và thở dài. Cậu túm lấy gáy áo của cô nàng, và kéo cô ra xa khỏi Amane.

Amane đứng hình trước sự tiếp cận bất ngờ này, và Miyamoto nở một nụ cười thoải mái.

“À xin lỗi vì chuyện này. Anh là Miyamoto Daichi, còn người đồng nghiệp đây là Oohashi Rino. Nếu gặp khó khăn gì thì cứ tìm đến bọn anh.”

“Đừng xem tôi như một người đồng nghiệp xa lạ chứ. Rino-chan đang gặp rắc rối nè~ Rino-chan đã bị bắt và đang gặp rắc rối~”

“Thế thì chào hỏi em nó đàng hoàng rồi nói gì thì nói coi.”

Miyamoto trách móc cô nàng Oohashi đang tỏ ra khó chịu kia, và miễn cưỡng thả cô ra. Cô chỉnh lại cổ áo mình, quay sang nhìn Amane một lần nữa, và nở một nụ cười thân thiện.

“Xin lỗi vì đã làm em sợ nha. Chị là Oohashi Rino. Em có thể trông cậy vào chị, hậu bối-kun.”

“Ưmm, Miyamoto-san và Oohashi-san đúng không ạ? Em là Fujimiya Amane.”

“Hừm hừm, Fujimiya-chan, nhỉ? Rồi, rồi.”

“…Cô ấy thích thêm đuôi –chan nên đừng để ý nhiều làm chi, Fujimiya-kun.”

“Ơ-ơm, mọi người gọi em là gì cũng được…”

Amane không phải là người sẽ trở nên giận dữ chỉ vì một cái hậu tố, và dù cho cậu không thấy phiền, đúng là cậu cảm thấy không ổn khi được gọi với –chan.

Miyamoto thở dài, dường như đang ẩn ý rằng bản thân cũng gặp nhiều rắc rối với cô nàng. Rồi cậu ta quay sang Itomaki, người đang yên lặng quan sát bọn họ.

“Vậy hôm nay Fujimiya-kun sẽ làm gì?”

“Trước tiên, chúng ta sẽ dạy cậu nhóc mọi thứ căn bản. Cậu ấy có lẽ sẽ không thể làm tốt nếu không hiểu cách mà công việc đó hoạt động, ngay cả khi đó chỉ là chào khách. Souji-kun sẽ là người đứng ra chỉ dạy, và cô sẽ để Fujimiya-kun học hết mọi thứ trước đã.”

“Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.”

“Không sao đâu. Không ai thật sự bắt tay vào làm việc ngay sau khi nhận việc cả, nói chi đến người mới đi làm lần đầu. Đừng bận tâm, bọn cô vẫn còn đủ người để vận hành quán mà.”

“Cô chủ ới, về việc đủ người thì con không chắc đâu đấy. Cửa hàng không quá lớn, nhưng bọn con thật sự có hơi bận đấy, đặc biệt với số lượng nhân viên của chúng ta…chà, có cậu thì sẽ đỡ lắm đấy, Fujimiya-kun.”

Miyamoto nở một nụ cười thoải mái, và vỗ vai Amane. Amane cũng mỉm cười đáp lại, và Itomaki đứng quan sát với một khuôn mặt nhẹ nhõm.

Bình luận (0)Facebook