Thiên sứ nhà bên
saekisanHanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 243: Gặp mặt sau khi trở về nhà.

Độ dài 1,192 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-24 22:30:46

Dù tốt hay xấu thì Amane cũng đã được nhận vào làm ngay lập tức, và sau khi nhận lấy tờ hợp đồng thì cậu trở về nhà.

Nói là đi phỏng vấn nhưng nó giống với một cuộc gặp mặt bình thường hơn. Có vẻ như Itomaki thật sự ưng cậu, và cậu cảm thấy khá nhẹ nhõm.

Cậu không biết việc đồng ý một cách dễ dàng như thế có sao không, nhưng dù sao thì có được việc làm cũng là một chuyện tốt.

Tất cả những gì cậu cần làm bây giờ là chữ ký và con dấu của cậu và bố mẹ cậu, và gửi trả lại hợp đồng.

Kido xin lỗi Amane trên đường về nhà, nhưng Amane đã được nghe Kido nói từ trước rằng Itomaki có cá tính mạnh mẽ rồi, và không ngạc nhiên khi Kido cảm thấy sợ. Itomaki là kiểu người năng động, dù có hơi khác so với Shihoko.

“Con về rồi…ể, Mahiru và mẹ đâu rồi?”

“Họ nói là sẽ ăn tối ở bên ngoài, chỉ hai người họ, à không, ba chứ. Nó có hơi đột ngột, cho nên bố đang ở nhà coi nhà. Tối nay bố sẽ nấu bữa tối.”

“Ồ.”

Shuuto chào Amane về nhà, nói với cậu như thế, và Amane chỉ biết đáp lại như vậy.

Amane đã nghe tin hai cô nàng kia đang ra ngoài, nhưng lại không ngờ rằng họ sẽ ăn tối bên ngoài luôn. Điều này càng chứng tỏ họ đã thật sự thân thiết với nhau, tất nhiên đây là điều tốt. Chỉ buồn ở chỗ Mahiru không có mặt ở đây để nấu ăn, điều mà Amane đã mong chờ cả ngày hôm nay.

Tất nhiên, cậu không có gì để phàn nàn về đồ ăn do Shuuto nấu cả. Bố cậu thích nấu ăn, và khá giỏi trong việc bếp núc, đúng hơn là cực kì giỏi. Amane đã quá quen với hương vị do bố cậu nấu rồi.

Nhưng với cậu, vấn đề chỉ đơn giản là đồ ăn do Mahiru nấu thật sự quá đặc biệt.

“Đừng có bày ra vẻ mặt thất vọng như thế chứ.”

“Ý-ý con không phải thế.”

“Rồi rồi, ai mà biết được con còn có thể ăn đồ bố mẹ nấu bao nhiêu lần nữa. Chịu khó một bữa đi. Con sẽ lại được ăn món do con bé nấu từ ngày mai thôi.”

Shuuto nói như thể ông ấy không còn bao nhiêu thời gian để sống vậy, nhưng có lẽ ý của ông ấy là sau khi Amane tốt nghiệp cấp ba thì cậu sẽ cưới vợ, lập gia đình, và đây sẽ là một trong vài lần cuối mà cậu có thể ăn món do Shuuto nấu.

Bố mẹ cậu vẫn đi khám sức khỏe thường xuyên, và vẫn còn khá khỏe mạnh. Gia đình cậu thường khá thọ, và Amane không cần phải lo về chuyện đó.

Dù có hiểu theo nghĩa nào thì Shuuto cũng đang chọc Amane.

Amane cau mày, và Shuuto chỉ đơn thuần cười khúc khích. Cậu xoay đầu sang một bên, và đi vào phòng mình để thay đồ.

Sau khi ăn món mỳ ống sốt thịt của bố mình, Amane ngồi nghỉ một lúc, và rồi nghe thấy tiếng khóa cửa được mở. Mahiru và mẹ cậu có lẽ đã về.

Cậu bước về phía cửa, vì chẳng mấy khi cậu được ra đón Mahiru về như này. Họ đã vào trong rồi, và trên tay là cả đống túi.

“…Sao mà nhiều đồ thế?”

“À đừng lo, có cả đồ của con nữa.”

“Con không quan tâm đến chuyện đó. Con chỉ không biết tại sao lại nhiều thế thôi. Mà mẹ đã mua gì thế?”

“Mẹ đã mua mấy thứ mà mẹ muốn Mahiru-chan mặc, mấy thứ dễ thương í. Mẹ cũng mua mấy bộ đồ mà con bé chọn cho con nữa. Con bé thật sự muốn con mặc chúng lắm, biết không hả?”

“Chà, nếu mẹ đã nói thế thì có nghĩa là chúng không phải là kiểu đồ con hay mặc rồi.”

Amane thấy có hơi mâu thuẫn khi biết mẹ mua đồ cho mình. Tuy nhiên vì Mahiru đã chọn chúng, có lẽ chúng sẽ không quá kỳ quặc.

Cậu sẽ hỏi Mahiru về chúng sau. Dù sao thì, cũng có quá nhiều túi.

Trước khi cậu kịp nói ra điều đó, Shihoko nở một nụ cười nồng nhiệt, và đi ngang qua Amane. Và rồi Amane chuyển sang nhìn Mahiru, người vẫn đang đứng ở đằng sau.

“…Không có gì kỳ lạ đâu nhỉ?”

“Kh-không có gì kỳ lạ hết ha…?”

“Hiểu rồi, cứ xem là như vậy đi.”

Amane cảm thấy nhẹ nhõm trong khi Mahiru thì lại có phần hơi đáng nghi, và cậu nhận mấy chiếc túi từ tay cô. Cậu không biết đó có phải là đồ của cô hay không, nhưng cậu không thể nào để cô cầm như vậy được.

“Dù sao thì, chuyến thăm nơi làm việc như thế nào rồi?”

“Hm, ơm, mình được chấm tốt, nên là được nhận rồi.”

“Chủ cửa hàng thì như thế nào?”

“Thật ra, đó là một bà chị với cá tính mãnh liệt, mình đoán thế…?”

“Chị?”

“Đừng lo, cô ấy rất thích các cặp đôi và quan sát họ rất kĩ. Cô ấy cũng muốn nghe cách mà hai ta đến với nhau nữa.”

Amane mở đầu trước khi Mahiru cảm thấy ghen, và cô đỏ mặt, thu người lại trong sự xấu hổ.

“…Mình, mình không có nghi ngờ gì hết đâu, cậu biết mà? Mình chỉ hỏi thử thôi, nhỡ đâu cô ấy phải lòng cậu thì sao?”

“Không đời nào đâu.”

“Có đấy.”

Không hiểu sao Mahiru lại nhấn mạnh như thế, và Amane đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, nhẹ nhàng xoa đầu cô, trong lòng cảm thấy thật có lỗi khi đã khiến cô lo lắng.

Vẻ mặt có phần không hài lòng nãy giờ đã bắt đầu dịu đi, và rồi Amane nhẹ nhàng đưa tay mình trượt theo mái tóc của cô, tận thưởng sự mềm mại của nó.

“Ngay cả khi có như vậy, mình cũng sẽ không đồng ý. Mình sẽ nghỉ việc nếu nó ảnh hưởng đến công việc của mình.”

“C-cậu không cần phải làm cỡ đó đâu…mình chỉ hơi khó chịu chút thôi.”

“Hm, ơm, nếu bạn gái của mình không vui, mình sẽ không làm việc ở đó nữa. Mục đích của mình không phải là được làm việc ở đó, mà là để kiếm tiền.”

Có vẻ như cô ấy sẽ không thể nào để ý Amane được, và nếu như cái trường hợp đó thật sự xảy ra, cậu sẽ phải tìm nơi làm việc khác, ngay cả khi phải có lỗi với Kido.

Công việc này nhằm để mang lại hạnh phúc cho Mahiru, và nếu mà nó mà khiến cho cô ấy buồn thì cậu sẽ bỏ nó. Chắc chắn là vẫn còn nhiều cách khác.

Vậy nên đừng lo lắng, Amane nói thêm, và Mahiru vùi mặt mình vào ngực cậu.

“Sao thế?”

“…Đây là thứ mình thích ở cậu nhỉ?”

“Đây á?”

“Đúng là cả cái này nữa, baka.”

Amane trêu Mahiru, người dường như hơi hờn dỗi khi húc đầu vào ngực cậu. Cậu đón nhận nó với một nụ cười, và nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Bình luận (0)Facebook