Thiên sứ nhà bên
saekisanHanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 225: Bạn tốt.

Độ dài 926 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-29 22:00:12

Do thái độ kì lạ đáng quan ngại của người bạn học, Amane đã tự mình phục vụ thức ăn cho bố mẹ cậu, nhưng vì vài lý do, Kadowaki đã ở đó, nói chuyện với bố mẹ cậu.

Họ có vẻ nói chuyện khá vui vẻ, nhưng Amane bắt đầu tự hỏi liệu họ có đang làm phiền xung quanh không.

Với Shuuto ở đó, có lẽ sẽ không có điều gì to tát được tiết lộ mà có thể ảnh hưởng đến tương lai của cậu. Tuy nhiên, Shuuto cũng dễ bị mắc lỗi, và ông cũng có lẽ sẽ là người phạm lỗi.

Amane bình tĩnh cân bằng khay với thức ăn, và nhanh chóng tiến đến chỗ họ, đồ ăn của quý khách đây, cậu nói một cách thẳng thừng khi cậu đặt đồ ăn lên bàn.

Bố mẹ đang làm gì đấy, cậu lườm họ, và bố mẹ cậu cười lại, rõ ràng không hề bối rối về điều đó.

Kadowaki chớp mắt khi cậu nhìn thấy Amane, và nở một nụ cười dịu dàng.

“Fujimiya.”

“Cậu đang làm gì vậy…”

“Chỉ đang phục vụ nước thôi, và chào hỏi.”

Cậu cầm trên tay một khay nước đá, và rõ ràng là không nói dối.

“Dù sao thì, mẹ cậu thực sự rất xinh đẹp, Fujimiya.”

“Trời ạ, con thật dẻo miệng đấy. Con không được như Shuuto, Yuuta, nhưng con khá bảnh bao đấy.”

“Ahaha, thật vinh dự khi nghe thế.”

Shihoko thoải mái gọi Kadowaki bằng tên, và không biết từ khi nào mà họ thân đến thế, điều đó thật đáng sợ. Tuy nhiên họ có lẽ không nhận thấy sự lo lắng của cậu, vì cảnh tượng quá vui vẻ.

“Cảm ơn con vì đã bằng lòng làm bạn với con trai bọn cô. Thằng bé khá thô lỗ và thẳng thừng, đúng không?”

“Không đâu ạ. Cậu ấy không thực sự cười nhiều, nhưng vẫn truyền đạt cảm xúc của mình. Cậu ấy hay nói mỉa mai, nhưng chưa bao giờ nói xấu người khác. Con nghĩ cậu ấy có một trái tim nhân hậu. Đồng thời, gần đây trông cậu ấy thân thiện hơn, và con nghĩ nó là do ảnh hưởng của Shiina.”

“Wow…”

“Này, đừng có nói nữa mà. Nó xấu hổ lắm.”

“Ể, nhưng tất cả là sự thật…”

“Không biết có thật hay không, nhưng cậu không nên nói như thế trước mặt người được khen.”

Kadowaki không phải là người sẽ nói đùa, và cậu ta có lẽ sẽ nói những gì mình nghĩ, nhưng Amane xấu hổ không chịu được khi nghe người khác nói như thế với bố mẹ mình.

Itsuki và Shuuto đã có một cuộc trò chuyện tương tự lúc sáng. Amane thực sự đã trải nghiệm tất cả sự xấu hổ trong ngày hôm nay, nhờ vào bạn của cậu.

“Nhưng nếu tôi không đưa ra đánh giá tích cực về cậu, họ sẽ không định chấp nhận nó. Nó không ổn khi thỉnh thoảng lại nói những thứ như thế ư?”

“Không. Cậu không nên nói với bố mẹ tôi. Cậu nên nói với tôi này.”

“Thật ư? Sao nhỉ, cảm ơn vì mọi thứ cho đến bây giờ. Tôi thật sự rất biết ơn khi có một người bạn như cậu.”

“…Cảm ơn.”

Một câu duy nhất kèm theo đó là một nụ cười thật thà không thể cưỡng lại. Amane nhẹ nhàng trả lời, và bố mẹ cậu đang quan sát vui mừng nói.

“Thật tuyệt khi thấy hai đứa như thế này.”

“Đừng nói nữa. Dù sao, trở lại làm việc đi, Kadowaki.”

“Ừ, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu. Lần tới gặp lại.”

Lần tới gặp lại, những từ ngữ khiến cho Amane hơi sợ hãi, nhưng Kadowaki vẫn tiếp tục cười khi cậu ta quay trở lại với chai nước.

Mang trong mình tất cả mệt mỏi mà cậu phải chịu hôm nay, Amane hoàn toàn kiệt sức và không còn động lực.

“Con đã kết bạn với những người bạn tốt.”

“Chà, vâng…”

Cậu mệt mỏi đến nổi cậu không thể đưa ra bất kì kháng cự nào, và thoải mái trả lời lời nói mừng rỡ của Shihoko.

Cậu đã có vài người bạn tốt, nhưng xấu hổ vẫn là xấu hổ, và cậu thực sự không thể vui lên sau khi bị nói như vậy.

Amane thể hiện vẻ bĩu môi, và với một nụ cười gượng gạo, Shuuto cầm lấy tách coffee trên bàn.

“Đối với con, bố mẹ có thể khá giống những kẻ bận rộn, nhưng bố mẹ vẫn luôn lo lắng. Bố mẹ tự hỏi liệu con có ổn không sau khi rời khỏi nhà một năm rưỡi.”

Ông dường như lo lắng cho Amane theo cách của riêng ông, và đang kiểm tra xung quanh. Amane không muốn Shuuto gây quá nhiều rắc rối cho bạn của cậu. Tuy nhiên cậu thấy ổn khi người tiếp cận bọn họ là bạn thân cậu.

“Mẹ thấy rằng con đang dần hòa đồng với lớp của con hơn rồi đó, và tươi cười nhiều hơn cùng Shiina.”

“Con nghĩ nó chắc chắn là do bố mẹ tự nghĩ ra thôi.”

“Xin lỗi vì điều đó, nhưng nó đã quá trễ để nói thế rồi.”

“Thôi đi mà."

Gần đây, Amane luôn nhận được những nụ cười ấm áp từ xa khi cậu ở gần Mahiru, và đã quá trễ để bàn luận nó vào thời điểm này. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng ngay từ đầu cậu đã muốn nhận những ánh nhìn này.[note50297]

Amane nhìn Shuuto với một cái nhìn khó chịu, và nhận lại là một nụ cười tử tế. Cậu đã chịu đủ, và quay đầu đi chỗ khác.

Bình luận (0)Facebook