• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Một trò hề to bự

Độ dài 1,794 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:51:54

Không có vụ tập kích nào trong hầm.

Tuy vậy có một chiến binh có thể khiến chúng tôi vật vã hơn cả đối mặt với đội quân trăm người.

Ifu đang trong trạng thái cảnh giác cao nhất, anh ta vác một cây trượng trên vai. Sauran đã tuốt vỏ thanh liễu kiếm quý báu của anh ấy, còn tôi thì đang trong tư thế sẵn sàng rút kiếm khỏi bao ngay khoảnh khắc phát giác địch.

“Này, hắn ta có vẻ mạnh phết nhờ.”

“Đối với mấy đứa trẻ con cầm đồ chơi thì tụi bay tự tin quá đấy.”

Ưu thế số lượng đang đứng về phía chúng tôi. Tên trùm mũ có thể kĩ năng đầy mình, nhưng hắn dù gì cũng chỉ có một thân một mình. Hắn không thể chống lại đợt tấn công tổng lực của ba anh em tôi được.

--Đó là nếu chơi 3 chọi 1.

“Lũ hoàng tộc các ngươi... đến thật ư?”

“Nhưng vì anh em miền tây, bọn ta sẽ không rút lui đâu. Tất cả các ngươi sẽ chết hết ở đây.”

Hai kẻ xuất hiện, chắn đường tiến quân của chúng tôi. Mỗi tên đội một cái mũ trùm đầu che mặt, một xanh lục một vàng. Chúng mặc trang phục của man tộc, trên tay lăm lăm cây giáo.

“Chúng ta được mệnh danh là Phong Đế và Lôi Đế.”

“Giờ các ngươi phải đánh bại bọn ta để đi tiếp. Nhưng rồi thủ lĩnh cũng sẽ đập bẹp các ngươi thôi!”

Ừ, cho tôi vài giây để xử gọn các ông nhé.

Trước cả khi tôi kịp tuốt kiếm, Ifu và Sauran đã lao về phía chúng.

Trong đường hầm được rọi sáng bởi ánh nến lờ mờ, thanh kiếm lóe lên một vầng sáng chói mắt. Cây trượng của Ifu bị chặn bởi tên trùm mũ xanh lục (Phong Đế) và kiếm của Sauran dừng lại trước tên trùm mũ vàng (Lôi Đế).

--Mạnh.

Dễ dàng đỡ được đòn tấn công của hai ông anh tôi thì chả phải người nữa. Nhưng người duy nhất làm được điều ấy, ngoài gia tộc chúng tôi, chỉ có Gia Sư Triều Đình[note20564]  và Thống Soái[note20565] .Tôi bèn chạy vào giúp...

“Đi tiếp đi, Sugan!”

Đúng lúc tôi định can thiệp, Ifu hét. Sau đó Sauran cũng đồng tình.

“Phải đấy, hai tên này tuy có kĩ năng nhưng cũng chẳng thể làm phương hại đến bọn anh đâu. Hiện giờ một giây thôi cũng rất quý. Hãy tự mình tiến lên phía trước đi, xin em đấy.”

“Nghĩ tụi ta cho các ngươi làm thế chắc!?”

Hai gã “Đế” để lộ đầy sát khí khi rống lên, nhưng hai anh trai tôi đã ngăn không cho chúng kịp làm gì.

“Cám ơn!”

Tôi lợi dụng sơ hở để chuồn qua hai gã Phong và Lôi Đế. Tôi nghe tiếng chúng la hét bắt tôi quay lại, nhưng tôi có ngu đâu mà làm thế.

Tuy vậy, một cảm giác kì lạ đột nhiên nảy ra trong tâm trí tôi.

Mấy gã “Đế” ấy. Chúng quả thực rất mạnh, song lại đi bắt cóc thì có hơi kì cục--

Thôi, giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó.

Tôi phải mau chóng cứu được Gettenmaru.

――――――――――――――――……

“Ngươi thực sự đã đến.”

Ở nơi sâu thẳm tăm tối nhất của đường hầm, gã đàn ông mang quả đầu gần như bị che kín bởi chiếc mũ trùm đỏ đang chờ sẵn.

Một thân hình cơ bắp lực lưỡng. Chỉ cần có vậy thôi hắn đã xứng làm một chiến binh xuất sắc, không những thế còn là một tên khổng lồ làm tôi luôn phải ngước lên mới nhìn được nữa. Gã trùm mũ đỏ về cơ bản là một vũ khí sống.

“Gettenmaru đâu?”

“Đừng lo, cô ta đang được đối đãi tử tế như một vị khách quý.”

Rồi tôi nhìn kĩ hơn.

Phía sau gã trùm mũ đỏ là Gettenmaru đang giãy giụa dưới mặt đất, cả người bị dây thừng trói chặt, bị bịt miệng bằng một tấm giẻ. Em ấy gườm gườm nhìn tên trùm mũ với vẻ căm ghét thấy rõ.

“‘Tử tế’ cái quái gì hả!? Em ấy còn không thể cử động, còn cả bịt miệng nữa… Thế này không phải cách đối đãi với khách!”

“MmmMMnn!”

Vì lý do nào đó mà Gettenmaru đang chuyển hướng thù ghét sang tôi. Dĩ nhiên là vì em ấy muốn tôi ngậm mồm lại và mau đến giải cứu.

“Tán nhảm đủ rồi. Ngươi phải đánh bại ta và cứu nó.”

“Khỏi phải nói! Nếu chết cũng đừng trách ta đấy!”

Tôi trượt kiếm khỏi vỏ và đâm vào ngực gã khổng lồ. Tôi không biết là do bất cẩn hay gì mà hắn thậm chí còn không mang vũ khí. Tôi sẽ hạ hắn trong một nhát, không cho hắn cơ hội phòng thủ.

“--Ngươi tưởng có thể đánh bại ta thừa cơ ta không phòng bị gì sao?”

Thế nhưng.

Gã trùm đầu chặn kiếm của tôi bằng tay không. Đó không phải tiểu xảo hay ảo giác gì hết. Hắn chỉ đơn thuần bắt lấy đường kiếm bằng tay, không nhỏ một giọt máu.

“Haiya!”

Vẫn giữ chặt lưỡi kiếm trong tay, hắn quật tôi vào tường đá với lực cực mạnh, làm tôi khạc ra một đống máu và nước dãi.

“Ngươi đùa ta phỏng… Vũ khí chỉ là những món đồ trang trí mà thôi. Sức mạnh thực sự tới từ cơ thể.”

Gã trùm đầu xé toạc áo và cởi trần. Hắn đứng sừng sững và vươn thẳng hai tay sang ngang, cho thấy toàn bộ sải tay của mình. Đúng vậy, hắn đang khẳng định uy thế bằng cách T-pose. Những vết sẹo chằng chịt càng làm nổi bật thêm bản chất lấn át của hắn. [note20566]

Cùng lúc T-pose, hắn khoe cơ bắp và nói,

“Đến đi, Sugan! Cho ta xem vũ khí của ngươi trình đến đâu nào!”

“Ngươi không phải mời, đồ bắt cóc chết tiệt!”

Nghiến chặt răng, tôi nhảy bổ vào tên trùm đầu và vung kiếm bằng toàn bộ sức lực, một nhát chém trời giáng.

“Ô! Ngươi đã sung hơn lúc nãy rồi đấy! Nhưng vẫn còn non nớt lắm!”

Hắn chặn đứng đòn tấn công đoạt thủ của tôi chỉ bằng việc bắt chéo hai tay lên đỡ đòn. Lớp da của hắn cứng phải ngang với sắt thép.

Quơ tay một đường, hắn đánh bật kiếm và vung tay về phía tôi. Tốc độ đơn thuần đó đủ để gió kêu rít theo sau nắm đấm hắn.

--Nếu trúng là tôi chết chắc.

Hoàn toàn bằng phản xạ, tôi giương thanh kiếm lên vừa tầm quỹ đạo ấy và chắn trước bản thân để làm khiên, chặn nắm đấm đang bay tới.

Và lưỡi kiếm vỡ vụn thành từng mảnh.

“Argh!”

Tôi lập tức ném cây kiếm đi và lấy tay phòng thủ, nhưng cho dù vậy tôi vẫn suýt chết. Cơ thể tôi lại bị đập bay vào vách đá lần nữa, trước mắt tôi chỉ tuyền một màu đỏ.

“Thật sao…? Chỉ có vậy thôi ư? Nhàm chán. Ngươi có thực sự là con của Quốc vương không vậy?”

“Mẹ k…”

“Lại phải nói, ngươi đến đây là đỡ cho ta nhiều lắm đấy. Thật ra ta không nghĩ Đệ ngũ Công chúa tự xưng này là người quan trọng đến thế đâu. Bắt được ngươi rồi thì ta có thể đưa ra thêm vài yêu sách với cung điện. --ta xong chuyện với con bé Gettenmaru này rồi.”

Hắn quay lưng lại với tôi và bước đến chỗ Gettenmaru.

“...Chờ đã. Ngươi tính làm gì Gettenmaru?”

“Ta không cần cô ta làm con tin nữa, nên phải trừ khử chứ sao?”

Khoảnh khắc nghe thấy những lời đó, tôi nhảy lên lưng hắn, mặc kệ cơn đau đớn đang len lỏi trong cơ thể mình. Tôi tung nắm đấm nhắm thẳng mặt hắn, nhưng thật thảm hại, nó bị chặn lại chỉ bằng một tay. Thế nhưng--

“Hở, ngươi vẫn còn cử động được à?”

“Đừng có đùa… Ngươi có biết cô bé ấy là ai không hả? Em ấy sẽ là người trở thành Quốc vương tiếp theo…”

“Ngu xuẩn. Làm sao một công chúa mạo danh lại có thể được công nhận được. Chẳng nhẽ cung điện sẽ bỏ qua chuyện ấy chắc?”

“Ta mặc kệ!”

Tôi đá vào sườn hắn. Một cước có thể phá vỡ cả đá tảng, nhưng nó hầu như không gây gây nổi một vết xước lên người hắn.

“Đó là chuyện do anh chị em ta quyết định…! Cô bé là một người hiến t… em gái quan trọng!”

“Chờ đã, hình như ta vừa thấy có động cơ xấu xa gì thì phải?”

“MmMMMmmm!”

Tôi phớt lờ tên trùm đầu và tiếng kêu phản kháng của Gettenmaru.

“Ta sẽ tiêu diệt hết bất cứ ai dám động một ngón tay lên người em ấy!”

Đây là ý chí của một người anh trai, dù là với động cơ thâm độc.

Tôi đạp lên mặt đất để rút ngắn khoảng cách. Tôi cho hắn ăn một cùi chỏ vào bụng, nhưng cơn tê tái lại truyền sang tay tôi. Thấy tôi để lộ sơ hở, hắn siết chặt hai nắm tay vào nhau và bổ mạnh xuống đầu tôi.

Cảm giác đau đớn lẫn tầm nhìn của tôi đang choáng váng. Không quan trọng. Nhờ thế mà tôi đã bám vào được ngực hắn.

Nắm đấm không chỉ nhận sức mạnh từ cánh tay thôi đâu. Tôi dùng mặt đất làm bàn đạp để tiếp thêm sức mạnh cho cú đấm.

Tôi có thể nhận thêm lực từ chân và hông, những vị trí có cơ bắp mạnh nhất trên cơ thể người. Và giờ đây, quai hàm của đối thủ đang ở ngay trên đầu tôi. Vị trí dễ đánh lên não nhất.

“Ăn đi này tên súc vật!”

Một đòn đánh trực diện.

Sức mạnh đủ để khiến xương sọ người thường nổ tung chỉ làm hắn ta lảo đảo lùi lại. Do bị chấn động, từng bước chân của tên khổng lồ đều trở nên loạng choạng. Và ngay tại đó-- hắn vẫn chưa gục.

“Hê hê… Đòn tấn công ổn đấy. Nhưng ngươi còn lâu mới hạ được ta.”

“Vậy ta sẽ liên tục tấn công ngươi bằng những đòn mạnh như vừa rồi. Cho đến khi ngươi nằm đo đất mới thôi.”

Cho đến khi đó, tôi không thể nào chết được. Với quyết tâm đó trong lòng, tôi siết chặt tay, nhưng rồi…

“Con nghĩ vậy là đủ rồi cha à. Nếu cha còn tiếp tục thì Sugan sẽ chết thật đó.”

Từ sau lưng tôi phát ra những tiếng bước chân. Tổng cộng 5 người. Có Ifu và Sauran. Có Ryausha, người mà đáng lẽ ra đang canh lối vào. Và có cả hai tên kẻ thù, Phong Đế và Lôi Đế.

“C-cha…?”

Nhưng quan trọng hơn hết là cái từ “cha” mà Ifu vừa nói. Tôi dụi mắt và nhìn kĩ lại tên khổng lồ trùm mũ đỏ.

Gương mặt phía sau lớp mặt nạ hắn ta vừa ném đi là--

Cha tôi. Quốc vương.

Bình luận (0)Facebook