• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Xin cha hãy nhận cô bé làm con

Độ dài 2,100 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:51:52

“...Ê tụi bay, sao đứa nào cũng nói chuyện vô nghĩa như nhau thế?”

“Vô nghĩa chỗ nào chứ thưa phụ thân! Chúng con chỉ đang hạnh phúc vì được đoàn tụ với thành viên mới trong gia đình thôi mà!”

Giờ chúng tôi đang ở trong phòng diện kiến vua. Bốn anh chị em tôi và Gettenmaru nối đuôi nhau đi vào, chúng tôi đứng trước mặt Quốc vương.

“Phải đấy, thừa nhận cho đáng mặt đàn ông đi ba! Nhận con bé mau lên!” Ifu lên tiếng.

“Vâng, thuật bói toán của con cũng đang mách rằng cô bé là em gái con, không nhầm lẫn đi đâu được.”

“Con cũng khuyên cha nên thừa nhận em ấy ngay lập tức… không còn đường biện minh đâu, cha à.”

“Tụi bay, đừng có nhìn ta với cái bản mặt bẩn thỉu đó nữa. Khó chịu lắm.”

Tất nhiên biểu cảm của anh chị em tôi chưa đến mức gọi là “bẩn thỉu”. Chỉ là gương mặt họ đang phản ánh chính xác những tâm tư đen tối bên trong thôi.

Các em nhỏ lớn lên đừng bắt chước tụi này nhé.

“Coi nào, nếu ta miễn cưỡng nghe theo đề nghị chấp nhận cô bé, thì tại sao một ‘cô em gái yếu quý” lại bị bịt miệng và xốc trên vai như hành lý vậy?”

“Nếu bọn con không làm thế, con bé sẽ nói xạo là bọn con bắt cóc và kháng cự cho mà xem.”

“Cô bé không nói xạo đâu. Bay đúng thật là lũ bắt cóc. Thả cô bé xuống.”

Tôi không thể bất tuân mệnh lệnh của Quốc vương. Tôi đặt Gettenmaru xuống khỏi vai và gỡ giẻ bịt miệng cô bé.

Tuy nhiên, sau khi đã được thả ra, cô bé vẫn không nói gì.

“Có chuyện gì sao? Lúc tới đây nhóc ồn ào lắm cơ mà.”

“C-các người… chưa tính đến đủ thứ rắc rối gây ra, các người là hoàng tử thật ư? Và còn người ở đằng kia là Quốc vương thật…?”

“Anh không chấp nhận sự dối trá nào ở đây cả. Việc xác nhận nhóc với tước vị công chúa là chuyện tối quan trọng.”

“Não các người tàn hết rồi à! Cứ cho rằng tôi là con của Quốc vương thật đi, nhưng liệu có ai thực sự chấp nhận một tên trộm quý tộc tự xưng như tôi--Gah!”

Tôi lấy tay chặn ngang, không để Gettenmaru nói thêm câu nào nữa. Việc em ấy là một kẻ tự xưng đã bị lộ rồi, tôi phải nghĩ ra kế hoạch mới.

“Sao cũng được, thưa phụ thân. Như cha thấy, cô bé này sẽ trở thành một Quốc vương thực thụ.”

“Sugan. Học lại cách dùng cụm từ “Như cha thấy” đi.”

Quốc vương phản bác lại và ngoảnh mặt đi. Ánh nhìn sắc bén của ông ấy dừng lại trước Gettenmaru.

“Mặc kệ đống bịa đặt ngu ngốc để biến nhóc thành một đứa em gái đi, Kẻ trộm Quý tộc Gettenmaru. Ta đã luôn muốn gặp nhóc.”

Gettenmaru lấy cảnh giác.

“Ông muốn trừng phạt tôi sao? Tốt thôi. Tôi chỉ là một tên trộm hèn mọn. Tôi đã sẵn sàng.”

“Không. Ta mà xử lý nhóc thì thật không phải phép, nhất là sau khi nhóc đã chiến đấu và trừng trị những tên gian ác ngày qua ngày.”

Phản ứng lại lời nói đó, Gettenmaru làm vẻ nhăn nhó như vừa bị mũi kim đâm.

“Chờ đã. Ông đang muốn giả làm người tốt đấy à? Chẳng phải ông là người để mặc dân thường rơi vào bẫy của chúng và chỉ biết câm như hến đó sao? Chẳng phải công việc của một nhà vua là chỉnh đốn bọn thối nát khỏi lộng hành đó sao?”

“Ta không thể làm gì được. Lấy ví dụ vụ trộm để đời của nhóc với tên thương nhân giàu có nọ. Một tay nhóc đã giúp những đối thủ cạnh tranh của hắn tống cổ hắn ra khỏi Ando. Ta biết hắn không phải người tốt, nhưng trong thời gian chiến tranh, hắn là người tiếp tế chủ lực cho phe ta. Còn về đám cho vay nặng lãi, chúng đã trả phần lớn số thuế trong lúc chiến tranh.”

Gettenmaru đầy giận dữ, đấm mạnh vào một cây cột. Nếu chúng tôi không cuỗm chiếc dao găm của em ấy đi, có thể em ấy đã tấn công Quốc vương ở ngay đây rồi.

“Ra đó là lý do ông bỏ qua cho chúng!”

“Hẳn vậy. Tuy nhiên, nhóc cũng vậy mà thôi, Gettenmaru. Nhóc là một tên trộm không hơn dưới con mắt pháp luật. Cũng như cách ta bỏ ngoài tai hành động sai trái của chúng, ta bỏ qua cho nhóc."

Bị so sánh với những kẻ gian ác nhúng chàm tội l do chính mình ăn cắp đã làm Gettenmaru thấy nhục nhã. Ngay cả từ đây, tôi vẫn nghe thấy tiếng cô bé nghiến răng ken két.

“Tiện đây, về tên thương nhân bán thuốc mà nhóc trộm tối qua. Liệu nhóc có chắc chắn rằng hắn thực sự bán thuốc phiện không?”

“...Gần như thế. Tôi đã hạ gục nhiều tên buôn thuốc phiện và xác định được vị trí của hắn. Và chắc chắn hắn có tội, nhìn số lượng lính canh là biết.”

“Còn bằng chứng thì sao?”

“... Không có! Hôm qua tôi muốn trộm tiền cùng với đống thuốc phiện, nhưng đã thất bại. Ông cũng định bỏ mặc chuyện này sao?”

Gettenmaru khiêu khích Quốc vương, nhưng ông chỉ thờ ơ phẩy tay trong không khí.

“Đủ rồi. Tiễn cô nhóc ra khỏi cung điện cái nhẹ.”

“Nhưng thưa phụ thân! Hãy nhìn xem đôi mắt dũng mãnh y hệt cha--”

“Trò chuyện đến nước đó rồi mà con vẫn hy vọng ta sẽ chấp nhận cô bé hả…?”

Đương nhiên. Tôi là một chiến binh cho đến cùng. Tôi không phải hạng chiến binh sẽ phá vỡ lời thề một khi đã hứa. Anh chị tôi cũng vậy. Ifu lấy ra một chai rượu sake mà anh ấy lén đem vào và rót cho năm người bọn tôi.

“Sự thừa nhận của cha là không cần thiết! Gettenmaru là em gái chúng ta! Phải không các huynh đệ!?” Ifu cất lời đầu tiên.

Tiếp đó là Ryausha, “Ôi, thưa cha, cha thật ngoan cố làm sao. Bọn con không còn cách nào khác ngoài nhận em ấy trước vậy.”

Cuối cùng là Sauran, “Chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi cha sáng mắt ra… Hehe…”

Tuy nhiên, bản thân Gettenmaru thì không có hứng thú, cô bé lặng lẽ rời đi. Tôi nhanh chóng chặn cô bé ở hành lang.

“Ê chờ đã, cuộc nói chuyện chưa kết thúc đâu.”

“Dù anh có nói thế nào thì cũng kết thúc rồi. Tôi về nhà đây. Các người không cần phải tiễn. Tôi tự đi được.”

Anh chị tôi đến sau đó một chút.

“Nàààày! Chờ đã, chúng ta đã cạn chén với nhau đâu!”

“Tôi không muốn! Tôi không muốn bất cứ thứ gì dính líu đến cái cung điện hoàng tộc tự mãn này nữa!”

Dù bị Gettenmaru la hét hăm dọa, mặt Ifu vẫn không biến sắc. Ryausha lao đến và dúi vào tay Gettenmaru một ly sake.

“Chà, em quả thật vẫn chưa đủ tuổi uống rượu. Nhưng em có thể cho phép bọn chị làm một bộ đồ mới để chuộc lỗi chứ? Mặc miếng vải đen rách rưới và đôi dép rơm đó sẽ làm em trông rất khả nghi với lính canh đấy, em nghĩ thế không?”

“Ugh…”

“Chị gái bọn anh chỉ có đống trang phục diêm dúa vô dụng thôi, nên anh sẽ chuẩn bị cho. Anh vẫn còn vài bộ đồ làm sẵn cho cô hầu gái…”

Sauran nói với giọng hơi buồn bã.

Tiểu sử cho câu chuyện đó là thế này: Sauran muốn mời một cô hầu gái ở qua đêm và chuẩn bị bộ đồ mới tinh cho cô ấy, nhưng nàng ta chẳng bao giờ đến.

“Không có ích gì đâu, Sauran. Những bộ đồ đó đều trông hết sức thiếu đứng đắn. Dù có quần áo thường dân; chị thà mặc chúng còn hơn.”

“Nỗi buồn của em mà thiếu đứng đắn... hehe.”

Tôi ghét phải nói điều này, nhưng có lẽ trong đầu anh ta chẳng có gì hơn ngoài những ý nghĩ bậy bạ. Không phải bậy bạ thì cũng là ghê tởm.

Ryausha đẩy lưng Gettenmaru, kéo cô bé vào phòng chị ấy. Gettenmaru làm vẻ mặt nhăn nhó.

Màn thay đồ của các cô gái rất lâu. Chúng tôi đứng đợi ở hành lang, nhưng chờ lâu quá không chịu được, chúng tôi bắt đầu giở võ đánh nhau trong im lặng.

“Này! Nhìn đây lũ ngốc!”

Ngay khi chúng tôi suýt quên mất rằng phải chờ Gettenmaru do cuộc uýnh lộn căng thẳng quá, Ryausha quay lại.

Và người chị ta dẫn theo là-- Gettenmaru?

“Ê! Đưa tôi cái khăn lau đó đây! Tôi không muốn những thứ lòe loẹt này!

“Nào, nào, im lặng chút. Được chứ? Em ấy trông quá kém hấp dẫn so với chị đúng không? Thế nên chị đã trang điểm cho em ấy. Giờ trông cô bé trưởng thành hơn một chút rồi nhỉ?”

Nói thật là tôi rất ngạc nhiên.

Tôi nghĩ cô nhóc trông vẫn rất trẻ con so với độ tuổi ấy, nhưng chỉ cần tô điểm một chút là cô bé đã như trưởng thành hơn hẳn. Vẻ quyến rũ của em ấy chắc chắn khác hẳn Ryausha, nhưng dù sao thì vẫn là một mỹ nhân.

Đương sự thì không có vẻ thích nó lắm, và đang giãy nảy mình đòi khăn lau để chùi lớp trang điểm.

Ryausha ném cái khăn ra chỗ tôi.

“Rồi đó, Sugan, đưa em ấy ra khỏi lâu đài đi.”

“Đưa tôi cái khăn mau!”

“Hửm?”

Không lưỡng lự, tôi đưa em ấy cái khăn. Em ấy úp cả mặt mình vào đó và lau đi lớp trang điểm.

“A... Lau hết chỗ đó đúng là phí phạm mà.”

“Với lớp trang điểm đó trên mặt, mọi người sẽ nghĩ tôi là con gái của một gã nhà giàu mất. Tốt nhất là nên tránh xa rắc rối.”

“Em vẫn có thể bỏ chạy nếu va phải rắc rối mà.”

Chà, một bình luận rất hợp lý. Em ấy là người có thể một mình hạ gục hơn mười tên lính canh, nhưng vẫn thiếu chút gì đó so với anh chị em chúng tôi.

Tránh xa rắc rối là tốt nhất. Tôi biết cảm giác mỗi ngày phải đánh nhau với đám đầu đường xó chợ.

Quá nổi bật trong một đám đông toàn những người nghèo khổ sẽ chỉ gây ra rắc rối không cần thiết.

“Gettenmaru, em sống ở đâu, để anh đưa em tới đó?”

“Chẳng đâu cả. Tôi ngủ trên gác mái của mấy căn nhà bỏ hoang.”

“Anh sẽ nhờ người thuê một căn nhà cho em, cứ đến sống ở đó đi. Anh sẽ đến gặp lại em sau khi thuyết phục xong Quốc vương.”

“Anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc à?”

“Tất nhiên. Anh chị em thì không bao giờ bỏ rơi lẫn nhau.”

Nhìn tụi tôi hừng hực khí thế, Gettenmaru thở dài.

“Tôi không muốn. Tôi không còn liên quan gì tới các người nữa. Khỏi tiễn.”

“Nhưng…”

“Tôi không lấy thêm gì nữa. Cảm ơn vì tối qua đã giúp đỡ. Nhưng tôi chỉ là một tên trộm, một kẻ không có quan hệ gì với đám con vua các người.”

Gettenmaru ném khăn lau ra xa và quay mặt bước đi, một mình. Lần lại theo con đường tôi dùng để lẻn vào, em ấy có thể rời khỏi đây mà không bị ai nhìn thấy.

Bóng lưng nhỏ nhắn của em khuất dần và sớm biến mất khỏi cung điện.

Tôi hỏi, “Vậy chị nè. Đã tìm thấy em ấy chưa?”

“Đương nhiên. Đàn chó có thể nhớ mùi từ quần áo và đôi dép em ấy để lại. Chúng có thể tìm ra em ấy ở mọi ngóc ngách trong thành phố.”

“Sau khi chúng đã thuộc mùi thì cho em mượn một con nhé. Em sẽ tìm ra chỗ ở của em ấy và đảm bảo không có chuyện gì tồi tệ xảy ra như tối qua.”

Sauran nói chêm vào, “Trong lúc đó tụi anh sẽ thuyết phục cha.”

“Phải. Cha tuy cứng đầu nhưng biết lắng nghe lý lẽ. Bọn anh sẽ cho ổng biết mặt rằng chúng ta đều là những vị vua rác rưởi.”

Chúng tôi đan tay thành vòng tròn. Bình thường chúng tôi đấu đá lẫn nhau, nhưng khi đoàn kết lại, mối liên kết của chúng tôi là không thể tách rời. Anh chị em chúng tôi là như vậy đấy.

Sự đoàn kết đó xuất phát từ mong muốn đưa Gettenmaru lên ngai vàng.

Đúng lúc tôi nghĩ vậy, sự cố xảy ra.

--Gettenmaru bị bắt cóc.

Bình luận (0)Facebook