• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Liệu chúng có xứng đáng?

Độ dài 761 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:51:55

“Chạy thoát là một chuyện, nhưng chúng ta không thể quay về cung điện nữa. Giờ làm gì tiếp đây?”

“Biết chết liền. Đừng có kéo tôi vào chuyện này. Tôi chỉ lôi tên rác rưởi như anh đi vì không muốn để anh lại chỗ Quốc vương thôi.”

Sau khi đã trốn thoát được khỏi đường hầm, Gettenmaru và tôi cùng ngã lăn ở một bờ sông vùng ngoại ô thành phố Ando, cuối cùng hai đứa xảy ra cãi vã.

“Haaa… . Giờ nếu quay lại chắc anh sẽ không bị trao vương miện nữa. Mà cũng đâu phải lỗi của anh khi bị một tên trộm bắt đi chứ.

“Chẳng hiểu sao tôi lại bị vướng vào chuyện gia đình anh nữa! Anh phải xin lỗi tôi!”

Sau một hồi vật lộn, cả hai đều mệt lử.

Ngay phía trên bờ sông, chủ đề đang được bàn tán khắp đường phố tấp nập đều là về Gettenmaru.

Tối qua Gettenmaru đã suýt bị thiêu sống, song may mắn đã chạy thoát được. Rồi đến sáng hôm nay, nhà của tên buôn thuốc phiện đã bị phá sập, cũng là một đòn trừng phạt thích đáng.

Thủ phạm gây ra vụ ngày hôm qua là cha tôi, Quốc vương.

“Mừng là chuyện làm ăn của chúng đổ bể hết rồi.”

“Không hay ho gì đâu. Đừng quên đem trả lại đồ vào căn nhà kho… nghiêm túc đó.”

“Ờ!”

Bó tay với Gettenmaru, tôi chỉ đồng tình qua loa.

“Quan trọng hơn, chúng ta định sẽ thế nào từ nay về sau? Anh không thể dựa dẫm vào cái vai vế hoàng tử nữa. Anh có nên tìm một chân làm vệ sĩ không nhỉ?”

“Nếu có tên vệ sĩ nào vừa trâu bò vừa nổi tiếng như anh thì rất dễ bị lộ danh tính.”

“Cũng đúng.”

Nói là vậy nhưng tôi chả còn công việc nào khác có thể làm. Tôi chẳng định đổi nghề làm anh hùng trừ gian diệt bạo đâu.

“Nếu anh tìm một công việc mà không gây lộ liễu thì có thể trở thành 1 kẻ trộm. Biết đâu lại là cơ hội đổi đời. Anh có lấy vài xu lẻ để trang trải tiền ăn cũng không ai trách đâu.”

“Thôi, chắc anh phải đi thu tiền bảo kê.”

“Bằng không thì anh lấy gì để ăn. Mà với một tên trộm bất nhân thì ấy là chuyện nhỏ mà ha.”

Gettenmaru cười gian xảo. Hồi giờ, con nhỏ lúc nào cũng trưng vẻ mặt thiện lành yêu công lý, vậy mà giờ nó nở nụ cười trông chẳng khác gì anh chị nó cả.

“Ờm, trộm cướp hả? Nghe cũng không tệ.”

Tôi lại nhớ về sự vụ tối quá.

________________________________

“Tin nóng! Tin nóng! Sắc lệnh từ Quốc vương! Tên trộm Gettenmaru được công nhận là đệ ngũ hoàng tử!”

Những tờ báo mới được truyền tay nhau khắp từ cung điện đến thành phố. Nội dung tin tức nói về việc Quốc vương đã chính thức chấp nhận Gettenmaru là đệ ngũ hoàng tử.

Một bảng thông báo cũng được dựng giữa phố chính thành Ando, dòng chữ viết trên đó như sau.

“Chúng ta hoan nghênh Gettenmaru đến với cung điện. Đệ tứ hoàng tử, Sugan, được cử đi với tư cách làm sứ giả. Con được mời với niềm vinh dự trang trọng nhất. Mong con chấp nhận.”

Vừa đọc chăm chú bảng thông báo, tôi vừa nắm chặt cổ tay Gettenmaru.

Con bé giãy giụa muốn trốn thoát, nhưng tuổi gì với tôi.

“Đ… đồ chết giẫm! Anh đang nghĩ cái gì vậy!? Đây rõ ràng là một cái bẫy! Tỉnh lại ngay!”

“Muộn rồi em. Ở đâu còn hy vọng, ở đó người đàn ông cần phải tiến bước.”

“Đồ ngu ngục này! Ê! Thả tôi ra! Bớ người ta bắt cóc!”

Tôi giữ rịt lấy tay Gettenmaru và trở lại cung điện ngập tràn hạnh phúc.

________________________________

Cùng lúc đó, trong phiên họp mặt ở cung điện, các vị tướng đang tranh luận với Quốc vương một cách gay gắt.

“Như vậy có thật sự ổn không, thưa bệ hạ? Công nhận đệ ngũ công chúa dù cô bé chẳng có quan hệ gì với hoàng tộc?”

“Ờ. Nó có khí chất và năng lực. Ta đang nghĩ đến chuyện nhận nuôi con bé. Một cách rẻ tiền để dụ Sugan về nhà.”

“Và Gettenmaru có sự ủng hộ của người dân. Chẳng phải đó mới là điều quan trọng với một vị Quốc vương hay sao?”

Quốc vương vừa đáp vừa ngoáy mũi.

“Đến lúc đó, để cho chắc ăn thì hãy để thằng ngốc Sugan lấy con bé làm vợ. Xem chừng thằng nhóc có tình cảm với con bé đấy.”

Bình luận (0)Facebook