The wolf won't sleep
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

4_5_6

Độ dài 1,445 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-26 07:45:03

4

Đội trưởng Doug cúi đầu thật sâu ngay khi ông ta bước vào trong phòng.

“Tôi đã đưa mạo hiểm giả Lecan tới rồi đây ạ.”

“Ngài Henjit đã cho phép người đó được quyền vào trong phòng này.”

“Đã rõ! Anh Lecan, mời anh.”

Lecan cảm thấy có chút lưỡng lự liệu có nên bước vào căn phòng này hay không.

Bởi vì, trong đó có một kỵ sĩ với trang bị quá sức khoa trương, hai kỵ sĩ khác thì không như vậy, cùng hai gã đàn ông vận trang phục lòe loẹt như như quan chức nào đó đang chiếm phần lớn không gian trong căn phòng nhỏ hẹp.

Đội trưởng Doug thậm chí còn phải đứng sát bên cạnh một người lính ở trong góc phòng tới mức vai họ chạm vào nhau để có chỗ cho Lecan đi vào.

“Còn không mau hành lễ trước Ngài Henjit!”

Một kỵ sĩ lớn tiếng, nhưng Lecan vẫn giữ im lặng và đứng yên.

“Không sao, không sao. Có lẽ hắn ta quên mất mình đang diện kiến một kỵ sĩ cấp cao vì mọi thứ diễn ra quá đột ngột thôi. Ta tha thứ cho ngươi. Lecan hay cái gì đấy.”

Lecan yên lặng nhìn xuống Henjit.

Henjit là người có vóc dáng nhỏ con nhất trong phòng này. Nếu đem so với Lecan, sẽ giống như so sánh một đứa trẻ con với một người đàn ông trưởng thành.

“Ta nghe nói ngươi đã dâng những vật phẩm từ các tầng thấp trong hầm ngục lên cho gia tộc của ta. Rất đáng ngưỡng mộ. Cứ tiếp tục phát huy nhé. Nhớ mang những vật phẩm có Ân Sủng tới sàn đấu giá của thị trấn này đấy. Ngươi đã rõ chưa hả. Nếu đã rõ rồi thì ngươi có thể đi.”

Lecan rời khỏi căn phòng mà không thèm cúi chào lấy một lần. Anh có thể nghe thấy Henjit đang hét thứ gì đó sau lưng mình.

“Đội trưởng. Anh trai của ta vẫn chưa rời khỏi hầm ngục sao?”

“Phải, ngài ấy vẫn chưa trở ra ạ.”

“Tự mình xuất chinh tới những tầng sâu thẳm trong hầm ngục để tìm kiếm những vật phẩm có Ân Sủng, anh ấy quả là hình mẫu người đàn ông của một gia tộc chiến binh. Nhớ huy động mọi nguồn lực các ngươi có để bảo đảm không có bất cứ chuyện gì xảy ra với anh ấy đấy.”

“Rõ!”

Lecan rời khỏi trạm canh trong khi nghĩ rằng an toàn là thứ cuối cùng mà người ta trông đợi tại một hầm ngục.

5

Lecan băng qua năm tầng đầu mà không phải chiến đấu lấy một lần.

Tuy nhiên, nếu anh mặc kệ lũ ma thú đuổi theo mình, chẳng mấy mà chúng sẽ hợp thành một đám lớn ngay tại lối xuống tầng dưới, nên anh phải chém đứt chân lũ quái ấy để giữ cho chúng khỏi bám theo.

Anh không chạy hết tốc lực trên cầu thang như lần trước. Ấy nhưng, anh vẫn bước qua hai bậc thang với mỗi bước chân của mình, thành ra tốc độ của anh vẫn vượt xa các mạo hiểm giả khác.

Anh chẳng thấy mười tầng đầu có chút thử thách nào, nên anh không hề có ý định quay trở lại những tầng đó thêm một lần nào nữa.

Anh nghỉ một quãng ngắn vào dùng bữa tại khu cầu thang dẫn tới tầng 11.

Anh lấy chiếc nhẫn bạc ra và đeo nó lên ngón tay giữa trên tay phải.

Rồi anh lấy ra quyển sổ tay anh có được từ Đội trưởng Doug từ lúc trước và lướt qua nó.

Mục mở đầu có phần hướng dẫn về đặc tính của hầm ngục.

“Hầm ngục Golbul là hầm ngục cỡ trung gồm 30 tầng, tuy nhiên đây là nơi cư trú của rất nhiều loại ma thú khác nhau, và chúng tôi đã xác nhận được mọi loại ma thú đều có thể xuất hiện chỉ trừ Loài Người Cá và Loài Rồng. Tại hầm ngục này, ai cũng có thể thoải mái lựa chọn loại ma thú phù hợp để săn tùy theo phong cách chiến đấu của mình. Tầng 1 tới 10 có dạng hang, tầng 11 tới 20 có dạng cột trụ trải rộng khắp tới vô tận, tầng 21 tới 30 có dạng hốc đá kế tiếp nhau.”

Vùng tầng trên, hay nói cách khác, từ tầng 1 tới tầng 10, là nơi phù hợp với lính mới, kể cả có đi đơn hay theo nhóm nhỏ. Vùng tầng trung, tầng 11 tới tầng 20 là nơi phù hợp với các nhóm mạo hiểm giả dày dạn kinh nghiệm.

Tuy nhiên, vùng tầng thấp, từ tầng 21 tới 30, chất chứa ma thú quá mạnh để tự mình chiến đấu, nhưng lại quá hẹp để đi theo nhóm. Vì vậy, vùng tầng thấp không phải là nơi phổ biến với các mạo hiểm giả.

Và đó lại chính là nơi mà Lecand đang hướng tới.

6

Anh xuống tầng 11.

Kế hoạch là bỏ quả mọi tầng cho tới khi tới tầng 20, nhưng anh sẽ chiến đấu với ma thú ngáng đường mình.

Tới xa tới đây làm Lecan thấy nhẹ nhõm hẳn. Dù sao thì, mười tầng đầu là nơi sáng lờ mờ, chật hẹp, với mạo hiểm giả lúc nhúc khắp nơi. Anh không thể tùy ý lựa chọn đường đi khi ở đó.

Ma thú của tầng 11 là Mũi Cong (Bamboo).

Mũi Cong ma thú Lợn Quỷ hạng ba, nó là loại ma thú đầu tiên Lecan chạm mặt khi anh tới thế giới này, và là thứ đã giúp anh gặp được Rubianafale.

Lecan bước đi thật lẹ cho tới khi đến cầu thang dẫn xuống tầng dưới mà không phải chiến đấu lần nào.

Ma thú của tầng 12 là Vượn Tay Dài (Zanbald). Ấy nhưng, bọn chúng nhỏ con hơn Parade và chỉ lớn bằng một nửa Jericho dù chúng có cùng loài.

Anh cũng chẳng phải chiến đấu lấy một lần tại tầng này.

Ma thú của tầng 13 là ma thú Ác Xà hạng bốn, Bình Bạch Xà (Uraslin).

Lecan thấy rợn người khi thấy loài ma thú này. Cơ thể anh vẫn nhớ lần anh bị ép phải uống nọc rắn và khổ sở vì nó.

Lecan đưa tay phải ra, nắm ngón tay vào và chỉ trừ ngón trỏ là chĩa ra, từ từ luân chuyển ma lực trong cơ thể và niệm một ma thuật.

“<Hỏa Thương (Bandroux)>!”

Một ngọn lửa nhỏ hiện ra trên đầu ngón tay anh, và rồi nó hóa thành một ngọn thưởng lửa ngay tức khắc vào phóng tới con ma thú.

Bình Bạch Xà là loài ma thú nhạy cảm với nhiệt. Xem ra nó đã cảm nhận được dấu hiệu của ma thuật này. Nó nhanh chóng né sang phải và nhảy về phía Lecan.

Lecan rút kiếm ra từ <Kho Chứa> bằng tay phải và chém con Bình Bạch Xà đang lao tới làm đôi.

--Thời gian phát động chậm quá.

Mặc cho ma thuật có hỏa lực mạnh tới mức nào, nó cũng sẽ vô dụng trong chiến đấu nếu như độ trễ khi niệm và phát động quá lớn.

Lecan chĩa ngón trỏ vào hàng cột có hình cây trải khắp trong hầm ngục.

“Hỏa Thương>!”

Lần này ma thuật phát động nhanh hơn gấp đôi so với lần trước.

Đúng như anh nghĩ, tưởng tượng ma thuật thật nhanh chóng và chắc chắn trong đầu sẽ giúp rút ngắn thời gian phát động.

Lần này anh giơ tay phải lên một cách ngẫu nhiên và hướng tới một cây cột khác.

“Hỏa Thương>!”

Chẳng có chuyện gì xảy ra.

Lecan nhận ra lý do của lần thất bại này. Anh đã bỏ qua quá trình hội tụ ma lực trước khi niệm ma thuật. Đương nhiên nó sẽ không phát động.

Hội tụ ma lực.

Chĩa ngón tay.

Niệm ma thuật.

Anh phải tuyệt đối tuân theo quy trình này với không một sai sót.

--Sau cùng thì, ma thuật hay kiếm thuật cũng không khác nhau là bao.

Một khi học được một kỹ năng kiếm thuật, ta không được phép bỏ qua quá trình tích lũy kinh nghiệm trước khi sử dụng nó trong thực chiến. Hơn nữa, để có thể sử dụng một kỹ năng như vậy với hiệu quả cao nhất trong một trận chiến thực thụ, ta sẽ phải làm chủ kỹ năng và luyện tập từ trước.

Tới cả một kỹ năng có sức sát thương thấp và đơn giản cũng có thể cho ra kết quả đáng gờm tùy theo độ thông thạo của người sử dụng.

Và với một kiếm sĩ như Lecan, có được một đòn tấn công tầm xa với uy lực lớn như <Hỏa Thương> có ý nghĩa rất lớn.

Kể từ giờ, anh phải cố hết sức tôi luyện nó.

Bình luận (0)Facebook