The wolf won't sleep
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

15

Độ dài 1,778 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-01 07:45:14

Ngay khi Lecan nện phát búa thứ tư vào đầu con Gã Nhăn Nheo bằng cách dùng tay nó làm điểm tựa để bật lên, nhóm người gồm sáu thành viên ấy đã tới căn phòng bên cạnh. Và bọn họ bắt đầu hò hét chuyện gì đó.

“Ôi, xin chào người lạ mặt, chúng ta là người thừa kế của lãnh địa Bá Tước Golbul, Tomaj Douga cùng các chư hầu. Hỡi chiến binh anh dũng đang phải chịu đựng trận chiến khổ ải kia, hãy an tâm vì chúng ta sẽ trở thành hậu phương vững chắc của anh! Xin thần linh chứng giám cho lòng can đảm của chúng con!”

Lecan hề gặp chút khó khăn nào, và anh cũng chẳng thể ngăn bọn họ can thiệp vì đang bận bịu với con ma thú. Tại thế giới cũ của Lecan, hành vi này là một chuyện vô cùng thô lỗ, nhưng ở thế giới này lại không phải như vậy chăng.

Lecan theo dõi nhóm sáu người kia thật sát sao trong khi nện từng đòn lên con Gã Nhăn Nheo.

Bốn kỵ sĩ. Và hai pháp sư.

Mặc cho đã tuyên bố rằng mình sẽ tham gia vào trận chiến, bọn họ chẳng có chút dấu hiệu gì là sẽ tiến vào căn phòng này.

Ngay khi Lecan nghĩ vậy, một trong hai pháp sư bắt đầu chuẩn bị trượng và luân chuyển ma lực của bản thân.

“Hỡi thần Witgem. Xin người hãy chấp nhận lòng thành kính cùng lễ vật của chúng con. Xin người lắng nghe lời nguyện cầu này và giáng xuống thanh kiếm của mình xuống những kẻ tàn ác...”

Anh ta bắt đầu niệm một đoạn chú dài tới đứt cả hơi của một ma thuật nào đó, nhưng Lecan cũng chẳng hề rảnh rỗi gì, nên anh không nghe tới hết.

Anh né những đòn vung tay của con Gã Nhăn Nheo, đôi khi là đá và tông bằng đầu, và rồi ngay khi Lecan đã nện không biết bao nhiêu đòn lên con ma thú, gã pháp sư mới hoàn thành việc niệm chú.

“Gwinbar!”

Từ cây trượng của anh ta, một thanh gươm ánh sáng xé gió bắn đi, đâm thẳng vào ngực con Gã Nhăn Nheo, làm tia lửa tóe ra khắp nơi.

Do con Gã Nhăn Nheo đang tập trung hoàn toàn vào Lecan, liệu ma thuật ấy có gây được chút sát thương nào lên con ma thú vẫn còn là điều bí ẩn.

Ấy vậy mà đám người xung quanh tên pháp sư lại có vẻ vô cùng hài lòng.

“Ôi chaoo! Quả là ngài Kimsill có khác!”

“Ông ấy niệm chú không sai lấy một li! Đòn đánh đó thật là tuyệt vời!”

“Tới cả một con Gã Nhăn Nheo cũng chẳng thể nào đứng vững trước đòn đánh kinh khủng như vậy!”

Bọn họ tụ tập kín lấy lối vào căn phòng, đứng vòng quanh gã pháp sư và trò chuyện rôm rả mà chẳng thèm màng chút gì tới thế sự.

--Lũ người này tới đây làm cái khỉ gì vậy?

Lecan tiếp tục tấn công trong khi nghĩ vậy, và chấm dứt sinh mạng của con Gã Nhăn Nheo.

Kể cả sau khi nó đã vỡ ra thành một cái xác khổng lồ, cả sáu người kia vẫn không dám đặt chân vào trong căn phòng này.

Lecan đã sẵn sàng giao chiến nếu bọn họ dám yêu cầu anh giao lại đá ma thuật của con Gã Nhăn Nheo với cái cớ đã giúp anh chiến đấu.

Tuy nhiên, cả sáu tên vẫn giữ yên lặng kể cả khi Lecan cố tình từ từ tiến tới để nhặt viên đá.

Một trong số bốn tên kỵ sĩ cất tiếng gọi Lecan ngay sau khi anh đã cất viên đá ma thuật vào trong <Kho Chứa>.

“Tuyệt vời, tuyệt vời! Công sức mọn mà anh góp để hỗ trợ ngài kỵ sĩ Tomaj Douga thật là đáng ngưỡng mộ!”

Bằng cách nào đó mà Lecan lại trở thành người góp vai trò hỗ trợ.

“Đây là phần thưởng xứng đáng cho những gì anh đã làm!”

Một kỵ sĩ khác ném một cái túi tới gần chân Lecan.

Dựa vào tiếng rơi, Lecan lờ mờ đoán rằng có lẽ trong đó có đồng bạc lớn. Tổng cộng khoảng tầm năm, sáu hoặc tới độ mười đồng.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh nhặt cái túi chứa những đồng bạc lớn này lên.

Có lẽ Tomaj Douga sẽ nhận lấy công lao đánh bại con ma thú này về mình nếu anh nhận túi tiền này.

Lecan chán ghét các mối quan hệ người với người. Anh ghét những thứ phiền hà.

Và anh vô cùng chán ghét đám quý tộc và kỵ sĩ.

Gã kỵ sĩ tên Tomaj Douga này nói rằng bản thân là người thừa kế của lãnh chúa tại vùng đất này. Lecan không hề muốn có chút quan hệ gì với loại người này.

“Tôi chỉ đang đánh trận chiến của mình thôi.”

Lecan quay gót và bước tới cầu thang dẫn tới tầng dưới.

Sau đó, hành trình của Lecan tiến triển rất tốt.

Ma thú của tầng 22 là loài Ma Thụ hạng hai, Man Điểu Thụ (Thường Xuân Kỳ Quái) (Yenteluan).

Ma thú của tầng 23 là loài Gấu Quỷ hạng hai, Cổ Trắng (Kegisli).

Ma thú của tầng 24 là loài Vượn Quỷ hạng hai, Khỉ Nanh (Egidug).

Ma thú của tầng 25 là loài Ma Trùng hạng ba, Nhện Đốm (Hadrin).

Ma thú của tầng 26 là loài Ma Sói hạng nhất, Sói Bạc (Saraje).

Anh đã tới tận đây vào chuyến thám hiểm trước.

Điều làm anh bất ngờ nhất chính là những viên thuốc của Shira vẫn có hiệu lực và liên tục hồi phục ma lực kể cả khi anh luyện tập cách sử dụng <Hỏa Thương> tới mức cạn cả ma lực. Hiệu lực của chúng tiếp tục duy trì tới gần nửa ngày. Những viên thuốc này đúng là rất hữu dụng.

Khắp người anh chi chít những viết thương. Anh đã cố uống thêm một viên potion đỏ, nhưng cơ thể anh không thể nào chấp nhận nó. Xem ra người ta chỉ có thể tiêu thụ một lượng potion nhất định trong một khoảng thời gian, bất kể nó là loại nào.

Lecan lấy thuốc trị thương của Shira ra, hòa nó cùng nước và bôi lên vết thương. Những vết thương không lành lại ngay lập tức, nhưng cơn đau thì dần dịu đi, và anh có thể cảm thấy cơ thể mình như đang vui sướng.

Thứ dược phẩm ma thuật này được Shira đặc cách làm nhờ đun thảo dược bên trong Nước Ma Thuật Tinh Khiết trong khi liên tục sử dụng <Hồi Phục> lên hỗn hợp ấy. Xem ra nó có tác dụng vượt trội hơn hẳn mọi loại thuốc bôi được làm bởi bất cứ dược sĩ nào khác.

Nó sẽ có tác dụng hiệu quả hơn nữa nếu như Lecan dùng Nước Ma Thuật Tinh Khiết để hòa ra thay vì nước thường, và sử dụng <Hồi Phục> khi bôi lên vết thương, nhưng Lecan chẳng thể tạo ra Nước Ma Thuật Tinh Khiết hay sử dụng <Hồi Phục>.

Anh dùng bữa và ngủ một giấc rồi đi xuống tầng 27 sau khi đã nghỉ ngơi thoải mái.

Ma thú của tầng 27 là biến chủng cỡ lớn của loài Lợn Quỷ hạng ba, Mũi Cong (Bamboo). Ở tầng này, anh không còn xác định được bất cứ mạo hiểm giả nào trong tầm sử dụng năng lực của mình.

Ma thú của tầng 28 loài Dị Sơn hạng nhất, Núi Sóng Thần (Graviel).

Ma thú của tầng 29 là loài Quỷ Xà hạng hai, Rắn Đầu Búa (Dorgozwin).

Lecan mất cả một ngày để chinh phục ba tầng này. Những vết thương anh dính phải không hề nhẹ và anh mệt tới lả đi. Đặc biệt là lũ Rắn Đầu Búa. Cuộc đụng độ thứ hai và cũng là lần cuối cùng tại tầng này đều là với loại biến chủng cỡ khổng lồ. Ban đầu anh định chiến đấu với nó thêm lần nữa để có thể dịch chuyển tới đây, nhưng anh đã có được <Dấu> tại tầng 26 sau khi tiêu diệt biến chủng khổng lồ tại tầng đó. Và ta hoàn toàn có thể không cần phải chiến đấu với ma thú tại tầng này nếu như lựa chọn đường đi hợp lý, Lecan quyết định sẽ không đánh một trận chiến thừa thãi.

Lecan tận dụng sự tiện lợi của ma thuật <Chuyển> hết mức có thể.

Lấy đá ma thuật ra khỏi xác của đám ma thú cỡ lớn là một công việc phiền toái.

Nhưng mọi chuyện trở nên vô cùng đơn giản với <Chuyển>.

Bằng cách xác định vị trí của đá ma thuật rồi dùng kiếm rạch chỗ đó và lấy nó ra bằng <Chuyển>, Lecan chẳng còn cần phải dầm mình trong máu nữa.

Chẳng hạn như, Núi Sóng Thần, cơ thể chúng vĩ đại tới mức lấp đầy cả một căn phòng, Lecan sẽ phải chui vào trong cơ thể kinh tởm nhầy nhụa bùn của chúng nếu anh muốn lấy đá ma thuật ra.

Nhưng với <Chuyển>, anh còn chẳng cần phải chém mở xác chúng ra để thu được đá ma thuật.

Tuy là vậy, lần này anh chẳng hề may mắn với rương báu chút nào.

Chúng xuất hiện rất ít, và khi một cái xuất hiện, chúng đều chứa potion bên trong.

Lecan nghỉ ngơi ngay trước cầu thang dẫn xuống tầng 30.

Thuốc trị thương của Shira đúng là đã có công hiệu. Những vết thương lớn đã liền lại toàn bộ, chỉ còn lại những vết sẹo mờ từ những vết xước nhỏ.

Anh bôi thêm thuốc lên những vết thương mới.

Sau đó anh ăn thật từ tốn một bữa ngon trước khi đi ngủ.

Anh ăn thêm một bữa bữa và ngủ thêm một giấc dài.

Vết thương trên cơ thể đã lành. Ma lực cũng đã hồi phục hoàn toàn.

Anh cởi Áo Choàng Gấu Vua ra và phủi nó. Những vụn máu khô của anh lẫn kẻ địch rơi xuống lả tả.

Khi khả năng <Tự Động Khôi Phục> của chiếc áo này hoạt động, cả máu dính bên ngoài lẫn đã ngấm vào sẽ bị khô lại và đẩy ra. Sau đó anh chỉ cần phủi chúng đi như vừa rồi. Sau khi máu đã được phủi sạch, chiếc áo choàng sẽ trở lại trạng thái ban đầu không tì vết. Tuy nhiên, màu của nó vẫn sẽ phai dần đi theo thời gian, khiến cho người khác cảm thấy nó như một chiếc áo choàng đã được dùng từ lâu nhưng được bảo quản rất tốt.

Soạt, Lecan mặc chiếc áo choàng vào và bước một bước tới cầu thang.

Tầng tiếp theo chính là tầng cuối cùng.

Bình luận (0)Facebook