The wolf won't sleep
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

16_17_18_19

Độ dài 2,495 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-08 05:45:16

16

“Cứu với! Bác sĩ ơi! Bác sĩ Norma ơi!”

“Con chúng tôi! Con trai chúng tôi, nó!”

Một người đàn ông và một người phụ nữ bế một đứa trẻ tầm mười tuổi chạy hộc tốc vào bệnh xá và làm ầm lên.

Norma lập tức dừng kiểm tra bệnh nhân đang được khám và tới thẳng phòng chờ. Lecan và Eda cũng đi theo cô ấy.

“Ồ. Cô chú nhà Yubo đây mà. Majifu bị sao vậy?”

“Nó bị một cỗ xe của quý tộc kẹp cô ơi! Con trai tôi, chân con tôi, nó, nó!”

“Lecan! Trải một cái chăn lên ghế dài! Eda, chúng ta phải lau cơ thể cậu nhóc. Đi lấy một xô nước tới đây. Và cả vài cái khăn nữa!”

Hai người lập tức làm theo.

Đứa trẻ đang tái nhợt đi. Cậu bị bùn phủ khắp người, và chân cậu ta bị vặn ngược trở lại.

Lecan. Dấp nước một cái khăn và lau người cho Majifu. Lau sạch chỗ bùn dính trên người cậu nhóc.”

“Đã rõ.”

“Eda.”

“Vâng.”

“Chị cần em sử dụng <Hồi Phục>.”

“Vâng.”

“Nghe đây. Sử dụng ba lần <Hồi Phục>. Dùng ba phép liên tục có thể khó, nhưng chị tin là em làm được.”

“Vâng.”

“Hiện tại, bên trong chân của Majifu có rất nhiều bùn và đất đá. Nếu em sử dụng <Hồi Phục> ở trạng thái này, chúng sẽ bị kẹt lại bên trong, khiến cho chân cậu nhóc bị hoại tử từ trong ra. Bởi vậy, hãy sử dụng phép <Hồi Phục> đầu tiên để đẩy bùn bám và những thứ có hại ra khỏi chân cậu ta. Những thứ như vật thể xâm nhập ấy.”

“V-vâng.”

“Lecan. Lau mạnh tay lên. Đừng ngần ngại. Thay nước trong xô đi. Cứ tiếp tục lau cho đến khi thấy rõ vết thương hở.”

“Đã rõ.”

“Eda. Phép <Hồi Phục> thứ hai là phần khó nhất. Xương ở chân bên phải của Majifu đã bị gãy ra, vỡ vụn và vặn xoắn.”

“V-vầng.”

“Chúng ta phải khép vết thương lại, đồng thời đưa chân cậu nhóc trở về trạng thái bình thường. Nếu như em sử dụng <Hồi Phục> yếu và nhẹ nhàng khi vết thương ở trạng thái này, phần xương bị vặn xoắn sẽ cứ vậy mà dính vào nhau, làm cho cái chân lành bị biến dạng và khiến cho chân cậu nhóc bị tật suốt phần đời còn lại.”

“Eeeh?”

“Nên nghe đây. Phủ ma lực lên đũa, ý chị là tay của em, khám nghiệm bên chân trái, và rồi mới khôi phục phần xương của chân bên phải cho về trạng thái giống với chân trái. Trước tiên, hãy chỉ tập trung khôi phục phần xương.”

“Vâng.”

“Phép <Hồi Phục> thứ ba là để hồi phục phần cơ, cùng với động tĩnh mạch lẫn các mao mạch. Miễn là em khôi phục xương trở lại bình thường, phần việc này sẽ trở nên rất đơn giản.”

“Được chưa.”

“Làm tốt lắm Lecan. Giờ thì, Eda. Làm đi em.”

“Vâng. <Hồi Phục>.”

Norma cầm sẵn cây đũa mảnh của mình trên tay và quan sát phép <Hồi Phục> của Eda.

“Rất tốt. Và rất nhanh. Các vật thể xâm nhập đang được đẩy ra ngoài liên tục. Lecan. Lau sạch chỗ bùn và đất đá bị đẩy ra.”

“Đã rõ.”

“Gần được rồi. chỉ một chút nữa thôi. Tuyệt vời, Eda à. Vô cùng ấn tượng.”

Eda không ngừng sử dụng <Hồi Phục> trong khi quan sát thật kỹ bệnh nhân ướt đẫm mồ hôi trước mặt, với gương mặt vô cùng nghiêm trọng.

“Được rồi. Eda. Phủ ma lực lên tay trái em và khám nghiệm chân trái cậu nhóc.”

“Vâng.”

“Hãy ghi nhớ trong đầu trạng thái của nó để chữa chân phải nữ... Ớ?”

Ánh sáng màu xanh lục hiện ra trên cả hai tay Eda. Tay trái cô ở trên chân trái người bệnh, và ánh sáng bên phải thì ở trên phần bị gãy của chân phải.”

“Không thể nào... Phát động song song hai phép <Hồi Phục>?”

Norma trông có vẻ sốc trong thoáng chốc, nhưng cô mau chóng choàng tỉnh và phủ ma lực lên đũa phép thêm lần nữa để kiểm tra cơ thể bệnh nhân.

“Đúng rồi... Cứ như vậy. Xương của cậu ta đang được khôi phục. Nó đang trở lại bình thường. Tốt lắ... Hả? Phần xương bị nghiền đang dính lại với nhau để hình thành xương mới? Không thế nào.”

Đứa trẻ rên rỉ và chảy mồ hôi ròng ròng. Mẹ cậu ta liên tục dùng khăn lau chúng đi. Người cha thì không ngừng cổ vũ con trai mình, ‘Con làm được mà, con làm được mà’. Tuy cậu nhóc đã ngất đi từ lâu, nhưng có lẽ tình cảm ấm áp từ gia đình cậu đang được truyền tới tâm trí cậu ta.

“Được rồi. Eda. Phần xương như vậy là xong. Không ngờ em có thể sửa phần này nhanh đến thế. Giờ thì chuẩn bị phép <Hồi Phục> thứ ba đi.”

Eda niệm tên ma thuật để phát động <Hồi Phục> thêm một lần nữa, khôi phục phần thịt và da trên chân cậu bé. Cảnh tượng phần cơ đã bị nghiền nát dần dần liền trở lại bình thường quả là ma mị.

Sau khi kiểm tra lại cả bệnh nhân lẫn Eda, Norma yêu cầu Eda sử dụng phép <Hồi Phục> thứ tư. Áp dụng ma thuật lần này lên toàn bộ cơ thể cậu bé để đẩy thể lực lẫn sức lực của cơ thể lên mức bình thường.

Sau khi quá trình điều trị hoàn tất, Norma ngả lưng xuống chiếc ghế dài.

Vì Lecan và Eda không thể thay thế cô để làm việc, bệnh xá đành phải đóng cửa một lát.

17

Đột nhiên, vào buổi trưa, một người phụ nữ tuổi trung niên nôn ra máu được đưa tới bệnh xá.

“Uwaa. Xem ra đường ruột bà ấy bị thủng một lỗ rồi. Lecan. Chúng ta phải khép phần bị thủng lại.”

“Đã rõ.”

Lecan nhìn vào trong bụng người phụ nữ bằng <Nhận thức 3D>.

“Đây rồi. Có một lỗ thủng ở ngay bên dưới phần ruột ở chỗ này.”

“Ớ? Đúng là ở chỗ đấy thật, nhưng anh tìm ra bằng cách nào? Anh không sử dụng tới ma lực mà?”

Năng lực <Nhận thức 3D> cho phép Lecan nắm rõ vị trí lẫn hình dạng của mọi nhứ, nó là một năng lực, không phải ma thuật. Nên anh không cần dùng tới ma lực để sử dụng nó.

“Tôi có một khả năng giúp tôi biết rõ vị trí và hình dáng của các thứ xung quanh.”

“Hả? Nghe tiện lợi quá thể.”

“Có thứ gì đó như cục máu đông chui ra khỏi phần ruột, chúng ta có thể mặc kệ nó rồi cứ thế mà khép cái lỗ lại không?”

“Chà, chúng ta không thể làm gì được đâu. Chỉ còn cách trông chờ vào hệ thống đào thải của cơ thể bà ấy thôi.”

“Tôi có nên kéo nó quay ngược trở lại ruột, hay là lôi nó ra ngoài qua miệng bà ấy không?”

“Không không. Làm sao mà thực hiện được. Nhưng mà được như vậy thì tốt quá.”

“<Chuyển (Torim)>.”

“Ớ ớ?”

Ngay sau đó, một cục máu thâm đen bay ra khỏi miệng người phụ nữ và trôi nổi trước mặt họ.

“Ném nó đi đâu?”

“Tôi vừa, thấy, cái quái gì, vậy? Đây là ảo ảnh à?”

“Thưa anh Lecan, xin hãy bỏ nó vào đây.”

Jinga đưa ra một chiếc lọ nhỏ để Lecan cho cục máu đông vào.

“Tôi đóng cái lỗ đây.”

“Ư-ừm.”

18

Có thêm bốn ca bệnh khẩn cấp được đưa tới vào ngày hôm sau.

Vào thời điểm này, việc duy nhất mà Norma làm là đưa ra chỉ dẫn cho Lecan và Eda.

“Lecan, Eda, cả hai đều vô cùng tài năng và thạo việc. Phép <Hồi Phục> của cả hai đều đã vượt qua mức trung cấp và thậm chí đã gần chạm tới mức cao cấp. Bể ma lực của cả hai đều ở cấp độ siêu đẳng.”

“Đâu có gì ạ. Em không ngờ công việc chữa trị cho người bệnh lại khó khăn tới mức này.”

“Tôi cũng đã học được rất nhiều qua bốn ngày vừa rồi. So với những kỹ thuật và hiểu biết của cô, chúng tôi chỉ mới ở mức nghiệp dư.”

“Cả hai là những người sở hữu <Hồi Phục> xuất sắc, nhưng nếu phân tích ra, Eda rất có tài chữa trị bệnh tật. Em có thể thúc đẩy khả năng hồi phục tự nhiên của bệnh nhân lên mức cao nhất.”

“Cảm ơn chị rất nhiều.”

“Lecan rất khéo trong việc loại bỏ phần cơ thể bị bệnh ảnh hưởng và hồi phục những lỗ thủng trong đường ruột bằng cách tác động ngoại lực. Lecan, khả năng khám nghiệm phần bên trong cơ thể người bệnh của anh chắc chắn đã vượt xa mọi trị liệu sư trong vương quốc này rồi. Và anh còn có cả phép <Chuyển> để bổ sung cho khả năng ấy nữa. Tôi không thể ngờ phép <Chuyển> lại có thể giúp sức tới mức này cho các trị liệu sư. Xin ngả mũ bái phục anh.”

“Ừm.”

“Fufu. Ảnh chẳng thèm phàn ứng gì luôn. Không lẽ là anh xấu hổ sao? Mà hay thật, phép <Chuyển> của anh khác hẳn với phép <Chuyển> mà tôi biết. Phép <Chuyển> thông thường chẳng thể nào nắm chắc lấy vật thể. Sao anh có thể điều khiển nó chính xác tới mức ấy? Và anh còn chẳng cần đũa phép nữa chứ.”

“Chịu. Cảm giác là tôi có thể.”

Khả năng cao là nhờ có khả năng <Nhận thức 3D>. Ấy nhưng, Lecan không hề có ý định cho Norma biết về năng lực của anh, những khả năng độc nhất không tồn tại trên thế giới này.

“Chúng ta sẽ nghỉ vào ngày mai. Tôi cần phải kiểm tra một vài thứ và nghỉ ngơi. Vào ngày kia, chúng ta sẽ đi thăm bệnh. Bốn bệnh nhân, và cả bốn đều mang những căn bệnh có triệu chứng rất nghiêm trọng. Xin cả hai hay giúp đỡ họ. Tôi tin là hai người vẫn có thể cải thiện khả năng kiểm soát <Hồi Phục> của bản thân hơn nữa. Và nếu có thể, hãy chuẩn bị cả đũa phép. Nhưng hai người không nhất thiết phải mang theo đũa phép ngay ngày kia đâu.”

“Đã rõ.”

“Em hiểu rồi ạ.”

“Còn nữa, Eda.”

“Dạ.”

“Em không nên mang theo <Hộp (Luff)> vào ngày kia.”

“Vâng.”

“Cả anh nữa Lecan, hãy mặc trang phục gì đó nhẹ nhàng và bớt thị uy hơn bộ đồ này nếu có thể.”

“Hiểu rồi.”

19

Sau đó, cả hai tìm tới nhà Shira để báo cáo tiến trình học tập ở chỗ Norma và để hỏi bà ấy về vấn đề đũa phép.

Shira đưa cho mỗi người một cây đũa phép ngắn.

Cây đũa của Lecan có màu nâu đậm, còn của Eda thì có màu nâu nhè nhẹ gần như đổ sang trắng.

“Lecan. Vì cậu cứ tối ngày đầu tắt mặt tối đi đâu đâu, nên ta đã phải tự mình đi thu thập và xử lý chồi Shiagiri rồi. Xử lý nó y như cách chúng ta làm với cỏ Nichia hồi tháng thứ hai, chắc ta không cần phải dạy lại cho cậu thêm lần nữa đâu nhỉ.”

“Tôi xin lỗi.”

Cả cỏ Nichia và Shiarigi đều là nguyên liệu để điều chế thuốc hồi phục ma lực. Shira không bán loại dược phẩm này cho các nhà thuốc. Và cũng vì bà ấy ít khi dùng tới chúng, nên số lượng được làm ra vào mỗi năm là không hề nhiều. Nhưng năm nay họ lại thu lập lượng lớn cỏ Nichia vì Lecan đã xin Shira dạy cho mình cách làm chúng, và Lecan cũng dự đoán trước rằng mình cần tới số lượng lớn loại thuốc này. Shira đã dặn anh đi thu thập Shiagiri vào tháng thứ tư cùng bà ấy, thế mà Lecan lại quên béng đi mất.

Nguyên liệu cuối cùng mà họ thiếu là cỏ Targo chỉ có thể dược thu thập vào tháng thứ chín tới tháng thứ mười, và rêu Zahad mọc quanh năm.

Shiagiri là cây bụi, nên nó có thể được trồng tại các khu đất bằng. Không nói đâu xa, ngoài những cây độc thì trong vườn của Shira chủ yếu là Shiagiri.

“Theo ta.”

Shira đi ra ngoài vườn.

Hầu hết ngọn non đã được hái, chỉ còn lại một ít.

“Nhìn đây, cậu cần tìm và thu hoạch những cây có màu xanh nhạt và phần gốc phồng lên. Làm như thế này.”

Shira bẻ phần ngọn ra và nhẹ nhàng bóc đi lớp vỏ ngoài.

“Chọn lấy phần bên trong. Sau đó để nó ráo trong hai ngày, nghiền nhỏ ra và làm khô hoàn toàn. Nhớ cho kỹ đi đấy.”

“Hiểu rồi.”

Lecan và Eda trở về nhà rồi cùng nhau dùng bữa.

“Anh có định dành ngày mai để nghỉ ngơi không?”

“Không. Tôi sẽ tới cô nhi viện. Giải quyết mấy chuyện phiền phức trước tiên là tốt nhất.”

“Nhưng trông anh có khó chịu tí nào đâu.”

“Mắt cô để làm cảnh à?”

“Anh xấu quá đi mất, tên Lecan này. Đúng rồi, em phải nhớ để cây <Cung của Ishia> ở nhà vào ngày kia nữa nhỉ.

Eda thường để đồ dùng cá nhân ở nhà, nhưng cô cất <Cung của Ishia> và tiền bạc trong chiếc <Hộp> mà Shira cho. Cô luôn để chiếc <Hộp> ở nơi nào đó dễ thấy khi làm việc ở bệnh xá.

Còn với Lecan, anh để phần lớn đồ đạc của mình ở trong <Kho Chứa>. Chỉ một vài thứ như quần áo linh tinh là không được cất trong đó.

Eda lo lắng là phải. Mặc cho có khóa chặt cửa nẻo tới mức nào, để món đồ giá trị như vậy ở nhà chắc chắn sẽ làm ta thấy lo.

“Cứ đưa tôi giữ <Cung của Ishia> vào ngày kia là được.”

“Ớ? Không phải <Hộp> của anh là chiếc túi nhỏ bên trong cái áo choàng này sao Lecan?”

“Không. <Hộp> của tôi là loại đặc biệt, người khác không thấy được.”

“Eeeeeeh? Bất công thế.”

“Đừng nói với ai đấy.”

“Ừm.”

Cô bé tin tưởng dễ dàng như vậy.

Với tính cách hồn nhiên của Eda, có lẽ cô khó lòng mà giữ bí mật thông tin về <Kho Chứa> của Lecan nếu như anh nói cho cô bé biết. Xem ra anh cần phải suy xét kỹ mình cần cho Eda biết những gì.

Eda, một người thoải mái và rộng lượng, sẽ chẳng bao giờ soi xét mọi thứ từng li từng tí.

Cũng chính vì vậy nên Lecan mới nhận cô làm đệ tử.

Cô bé không tra hỏi anh từng chút một, cũng chẳng nghi ngờ Lecan kể cả khi anh giữ bí mật rất nhiều chuyện. Đó là một đức tính tốt của cô.

Eda không đưa ra quyết định tin tưởng người khác thông qua việc phân tích và dự đoán trong đầu mình. Cô bé dựa vào trực giác.

Và, Lecan chợt ngộ ra.

Hẳn là Shira cũng phải tính toán kỹ càng những thông tin mà bà cho anh biết trong khi trao đổi với anh.

Lecan thề, rằng anh phải hạn chế những rắc rối mà mình gây ra cho bà ấy xuống mức tối thiểu.

Bình luận (0)Facebook