The wolf won't sleep
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

12_13_14

Độ dài 1,245 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-06 08:45:16

12

Sau buổi thăm bệnh thứ tám trong buổi trưa hôm ấy, cả ba quay trở lại nhà Norma.

Vì phép <Hồi Phục> mà Eda sử dụng lên Norma có hiệu quả rất tốt, Norma xin Eda dùng nó thêm lần nữa ngay khi họ tới nơi.

“Dễ chịu quá. Cứ như nó đang gột sạch và thanh lọc từng ngóc ngách trong cơ thể mình ấy. Cơn mệt mỏi bị xua đi và bụng dạ cứ như hoạt động tốt hơn nhiều.”

Norma lẩm bẩm trước khi đột ngột đứng phắt dậy.

“Có thật là cả hai cần phải học tập không thế? Cho dù không có kiến thức về bệnh tật, thương tích hay triệu chứng của người bệnh đi chăng nữa, phép <Hồi Phục> của cả hai có thể chữa lành mọi thứ rồi còn gì. Và hai người còn có bể ma lực không đáy nữa chứ. Đã thế cả hai còn chẳng cần đũa phép để phát động ma thuật.”

“Chúng tôi là mạo hiểm giả. Hầm ngục là nơi những tình huống cần <Hồi Phục> có thể trị thương thật nhanh sẽ xảy ra nhiều hơn những lúc cần tới phép <Hồi Phục> có độ chính xác cao yêu cầu người dùng có những hiểu biết về các nguyên nhân và triệu chứng. Tuy nhiên, nếu như xem xét mọi tình huống cần tới <Hồi Phục>, những kiến thức về triệu chứng và nguyên nhân của các loại bệnh không hề thừa thãi chút nào. Tôi tin đó là lý do Shira gửi chúng tôi tới đây.”

“Hừmm. Nếu nghĩ theo cách đấy thì đúng là những kiến thức này cũng rất quan trọng. Hơn nữa, cả hai có thể giúp đỡ cho tôi rất nhiều, nhất là với các bệnh nhân của tôi. Với sự giúp sức của cả hai, chúng ta có thể chữa khỏi cho những bệnh nhân đang phải chịu đựng những căn bệnh gây ảnh hưởng lâu dài bị xem như không thể chữa trị.”

“Chúng tôi xin để quyền quyết định những bệnh nhân mà chúng tôi sẽ khám và chữa trị vào tay cô. Chúng tôi muốn được học cách thức để chữa bệnh dưới sự chỉ đạo và dạy bảo của cô.”

“Tôi hiểu rồi. Hãy nghỉ một hôm vào ngay mai. Cả hai có thể quan sát tôi chữa trị cho bệnh nhân tại bệnh xá vào ngày kia. Có lẽ hai người sẽ không có cơ hội để sử dụng <Hồi Phục> đâu. Vậy thôi, nhớ tới đây vào ngày kia đấy. À đúng rồi, chúng tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa cho cả hai ở đây nhé.”

13

“Vậy là mai được nghỉ rồi. Anh có kế hoạch gì không Lecan?”

“Tới cô nhi viện.”

“A, được đấy.”

“Quên không nói, hôm qua tôi cũng đã tới đó rồi.”

“A, anh đi rồi à.”

“Mệt mỏi.”

“Em cũng không ngờ là họ lại nhờ Lecan chơi đùa với lũ trẻ.”

“Tôi cũng chẳng hiểu thứ trưởng điện thờ nghĩ cái gì trong đầu nữa.”

“Nhưng mà lạ quá đi mất. Anh mới tới đó có một lần thôi mà, sao họ lại yêu cầu anh như vậy nhỉ.”

“Đó là điều tôi thắc mắc. Thế quái nào mà bọn họ lại muốn tôi tới đó, và lại còn những chín lần nữa chứ?”

“Ai biết đâu?”

“Thôi kệ đi. Tôi phải vào rừng hái ít hoa.”

“Hoa?”

“Hứa rồi.”

“Được thôi, vậy thì em sẽ dọn dẹp nốt và chuẩn bị bữa tối.”

“Ừm.”

14

“Chú sói kìa!”

“Chú ấy đây rồi~”

“Không được để chú ấy thoát~~”

“Bao vây~~”

Lũ trẻ lao tới và quây thành vòng tròn, bấu víu vào người Lecan khiến cho anh không thể di chuyển. Lũ nhóc sẽ bị thương nếu như anh đi tiếp.

“A-anh nổi tiếng quá nhỉ?”

Eda tỏ vẻ bối rối.

“Chú ơi, cúi xuống!”

“Cúi xuống, cúi xuống đi!”

“Cúi xuống~, cúi xuống~”

“Cõng~~”

“Nhanh lên nào~”

Chuyến cõng thay phiên mỗi khi Lecan tới đã trở thành một thông lệ.

Có vẻ như những đứa lớn tuổi hơn đang đi kiếm củi, nên ở đây chỉ còn có 18 đứa nhóc từ mười tuổi đổ xuống. Ấy nhưng với Lecan, tiếng chúng kêu la chẳng khách gì tiếng hét xung trận của hàng trăm binh sĩ.”

“Được rồi. Năm đứa một lần. Ai trước.”

“Cháu.”

“Cháu.”

“Cháu.”

“Cháu trước.”

“Thứ tự đã được xác lập rồi!”

Ngay khi Lecan tuyên bố điều đó, đám trẻ đang la hét ầm ầm lập tức im lặng.

“Những đứa nhỏ được lên trước. Tất cả, xếp hàng từ thấp tới cao, mau lên!”

‘Oaaa’, đám nhóc lập tức xếp thành một hàng. Nhưng cũng có một vài đứa cố tình khom người xuống để có thể xếp lên trước.

“Duỗi thẳng chân ra! Đứng thẳng lưng lên! Những ai gian lận sẽ không được cõng!”

“Eeeeeeh?”

“Eo ơi~”

“Boo boo boo.”

Lũ nhóc sắp hàng trong khi kêu ca.

“Năm đứa trên đầu, lên.”

“Oaaa”

“Mình trước~”

“Nhanh đi, cúi xuống, nhanh đi.”

“Tớ xí phần đầu. Cậu xuống vai đi.”

“Tớ lên đầu cơ~”

Đám trẻ mặc sức đu bám khắp người Lecan trong khi la hét, trèo lên đầu lên vai anh, chúng vòng tay ôm chầm lấy Lecan để níu chặt vào người anh. Đứa nhóc bên trái không thể bám chặt vì tay chưa đủ lớn, nên Lecan dùng bàn tay trái to lớn của mình để giữ lấy nó.

“Địa điểm của ngày hôm nay là bậc thang đá ở cổng điện thờ!”

“Chú ơi, chú định phá thần tiếp à?”

“Sao nhóc lại biết chuyện ấy.”

“Bởi vì, ai cũng nói thế mà.”

“Ta không cố tình phá hỏng nó.”

“Thế tại sao chú lại phá thần vậy?’

“Bởi vì ta quá mạnh nên thần tự vỡ ra thôi.”

 “Ừm, không, Lecan này. Như thế thì vô lý quá.”

“Chị gái này là ai thế? Người yêu của chú à?”

“Làm gì. Chắc là con gái chú ấy.”

“Chú sói bắt cóc chị ấy à?”

“Bắt cóc?”

“Yên lặng! Bắt đầu hành quân!”

Lecan từ tốn bước đi với năm đứa nhóc cưỡi trên người.

Ấy nhưng, tốc độ mà Lecan nghĩ là chậm lại làm cho lũ nhóc phải chạy theo.

“Tiểu đoàn Sói xông lên~”

“Đè bẹp lũ người xấu~”

“Đè bẹp~”

“Một, hai. Một hai.”

“Toàn quân, xuất kích.”

“Xuất kếch!”

“Ou~”

“Ou~”

Nhìn cảnh Lecan dẫn đầu đám nhóc như gà mẹ gà con khiến Eda sốc tới mức chẳng thể nói nên lời.

“Anh ấy thạo phát sợ đi được...”

Sau đấy, Lecan phát hoa cho các cô bé.

Eda dạy các bé gái trò chơi tạo hình động vật và cây cối bằng dây.

Lecan chiều lòng đám con trai bằng cách chơi ném bóng cùng chúng với một quả cầu lớn đan bằng thường xuân.

Lũ nhóc lớn hơn trở về ngay trước buổi trưa, và rồi chúng ngủ một giấc sau cùng nhau sau khi đã cùng nhau dùng bữa.

Thứ trưởng điện thờ ghé qua khi Lecan đang biểu diễn khả năng bắn tung những quả nhỏ được ném ra cùng lúc bằng <Hỏa Tiễn>, và anh bị bà ấy quở trách. Đám nhóc hò reo ầm lên rằng thứ trưởng mạnh hơn cả Lecan.

Lecan uống một món rượu mạnh ngay khi cả hai về tới nhà. Eda đi nấu ăn.

“Cô đúng là giỏi nấu ăn thật.”

“Ehe. Cảm ơn anh.”

Các món ăn tuy giản dị nhưng có mùi vị rất ngon.

“Mà khoan?”

“Chuyện gì?”

“Bà Shira là người nói em nấu ăn giỏi nhỉ.”

“Đúng thế.”

“Bà ấy bảo là đã trông thấy em chuẩn bị khi đang cắm trại.”

“Phải.”

“Nhưng mà, này, em đã cắm trại với bà Shira bao giờ đâu?”

“...”

“Sao bà ấy lại biết chuyện ấy?”

“Chắc là nghe Nike kể.”

“À, đúng rồi. Chắc là vậy.”

“Hẳn là thế.”

“Không biết chị Nike đi đâu rồi nhỉ. Em muốn được đi thám hiểm cùng chị ấy thêm lần nữa.”

“Hy vọng vậy.”

“Ehehehe.”

Bình luận (0)Facebook