• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09 - Không biết chữ

Độ dài 2,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-04 07:30:18

Lễ khai giảng được tổ chức tại hội trường vào buổi sáng ngày kế tiếp.

Hội trường cao và rộng đến mức khó tin. Ferris thậm chí còn cảm thấy mỏi nhừ cả cổ khi cô bé cố gắng quan sát các đường nét trang trí trên trần nhà.

Căn phòng được chiếu sáng bởi ánh mặt trời rọi vào qua cửa sổ lớn ở phía trước. Hơn nữa, người lúc này đang phát biểu trong lúc quay lưng lại với luồng ánh sáng kì ảo đó là vị hiệu trưởng mà cô bé đã gặp ngày hôm trước.

Đứng giữa các bạn học sinh đang nghiêm chỉnh đứng lắng nghe, Ferris là người duy nhất vẫn ngó ngang ngó dọc trong lúc thầy hiệu trưởng phát biểu.

Khi đưa mắt nhìn những người xung quanh mình, cô bé nhận thấy ai nấy cũng đều đang đứng nghiêm và chú ý nghe thầy hiệu trưởng nói.

Thấy vậy, Ferris cố gắng tập trung vào bài phát biểu, thế nhưng rốt cuộc thì cô bé lại tiếp tục ngó nghiêng đây đó.

Việc đứng yên và không làm gì cả khó đến mức đáng ngạc nhiên. Ferris phải tập trung tới cái mức độ mà trước giờ cô bé chưa từng trải qua nhưng rồi vẫn thất bại.

“Như vậy, một năm học mới lại bắt đầu. Đây là bước khởi đầu mới để các em xây dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai của mình. Đối với các em khóa sơ cấp, các em sẽ được tìm hiểu kĩ càng hơn về các kiến thức liên quan tới bản chất của phép thuật. Với các em khóa trung cấp, các em nhớ phải học hành chăm chỉ hơn nữa để có thể làm chủ khả năng sử dụng phép thuật của mình. Còn với các em khóa cuối, đã đến lúc các em phải tự đưa chọn ra lối đi cho riêng mình. Đó là những điểm chính các em cần lưu ý...”

Thầy hiệu trưởng tiếp tục thuyết trình không biết mệt.

Tuy nhiên, thầy ấy là người duy nhất đang nói trong cái hội trường rộng lớn và đông đúc này, trong khi đó thậm chí không có học sinh nào phát ra dù chỉ một tiếng động. Hơn thế nữa, ngay cả các bậc phụ huynh cũng hoàn toàn im lặng.

Ferris cảm thấy tình huống hiện giờ quả là bí ẩn.

Thường thì nếu bạn bắt chuyện với một người nhưng người đó lại không đáp lời bạn, bạn sẽ cảm thấy buồn. Bị ăn bơ là một nỗi đau khó tả.

Vì lẽ ấy, Ferris cho rằng thầy hiệu trưởng hẳn đang bị mọi người làm lơ. Thật tồi tệ. Cô bé thương cảm với tình cảnh của vị hiệu trưởng già.

Ferris quyết định phải làm gì đó.

“Các em cần có cho mình một giấc mơ riêng. Không có nó, con người chúng ta sẽ khó lòng đạt được mục đích của mình. Đối với các ma pháp sư, họ sẽ không thể tận dụng hoàn toàn khả năng của phép thuật nếu thiếu đi sự quyết tâm. Các em học sinh yêu quý, các em đã bao giờ mơ về tương lai của mình chưa?”

“Chưa ạ!”

Ferris hăng hái đáp lại câu hỏi của thầy hiệu trưởng.

Vô số cặp mắt đồng loạt hướng về phía Ferris.

Có thể thấy bầu không khí trong hội trương đang bắt đầu trở lên huyên náo.

Ferris nhận ra mình vừa làm một chuyện hết sức ngớ ngẩn.

Mọi câu hỏi mà thầy hiệu trưởng đặt ra trong bài phát biểu bắt đầu năm học mới đều không cần phải trả lời thành tiếng như vậy. Ai cũng biết điều đó.

Xấu hổ... Xấu hổ chết đi được, Ferris cảm thấy 2 má mình đỏ bừng lên như 2 quả cà chua.

Sau cùng, khi buổi lễ chính thức kết thúc, Ferris chỉ biết co mình lại đồng thời cúi gằm mặt trong nỗi xấu hổ tột cùng. Cô bé chưa bao giờ cảm thấy mắc cỡ đến mức này trong xuất quãng đời ngắn ngủi của mình cả.

————————————————————————————————————

Khi lễ khai giảng kết thúc, học sinh trở về lớp của mình để gặp giáo viên chủ nhiệm.

Trong lớp của Ferris có nhiều dãy bàn được sắp xếp ngăn nắp. Các học sinh khác đều đã ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình.

Ferris cho rằng hiện giờ không phải là lúc mọi người có thể tự do đi lại, vì vậy cô bé ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình trong lúc thở dài sườn sượt.

Có vẻ như ban giám hiệu đã chu đáo xếp chỗ ngồi của Ferris ở bên cạnh chỗ Alicia. Mặc nhẹ nhõm khi được ngồi kế bên Alicia, cô bé vẫn không tài nào bình tĩnh lại được.

“Ưm... Alicia-san. Không hiểu sao mọi người ai cũng cứ nhìn em chằm chằm...”

Alicia mỉm cười trước câu hỏi của Ferris.

“Đây là việc mà chị đã lường trước. Ferris là học sinh chuyển trường duy nhất trong khóa trung cấp học kì này mà. Đừng để tâm làm gì.”

“Ưm... em không phiền gì đâu, nhưng mà...”

Dù có là ai đi chăng nữa, những người thợ tại mỏ đá ma thuật đều nhìn Ferris với ánh mắt khinh thường như thể cô bé là một con bọ đậu trên nền đất vậy. Cô bé không quen với việc trở thành tâm điểm của sự chú ý như thế này.

Trong lúc cô bé đang lo lắng ngồi im re, một cô gái ăn mặc sành điệu mở cửa và nhảy phóc vào trong lớp.

Cô đội một cái mũ đỏ chói và đi một đôi giày cũng có vẻ đỏ không kém.

Cô đeo một đôi bông tai bắt mắt, thế nhưng nổi bật hơn cả vẫn là cây quyền trượng lấp lánh mà cô đang nắm chặt trong tay.

Cô gái đó lúc này đang đứng trước mặt cả lớp đồng thời gõ lên sàn nhà bằng quyền trượng của mình.

“Chào, chào~, chào buổi sáng, chúng ta bắt đầu nhé~! Có vẻ như mọi người đều đông đủ rùi~ ♪ Vậy tức là không có ai ngủm trong kì nghỉ cả~ !”

“Chào buổi sáng!”

Mọi người trong lớp đáp lại lời chào của cô.

Ferris sau đó thấp giọng hỏi Alicia.

“Cô gái đó... là ai thế ạ...?”

“Đó là giáo viên chủ nhiệm của chúng ta, Lotte-sensei.”

“Cô ấy là giáo viên á!? Nhưng trông cô ấy có khác gì một đứa trẻ đâu?”

“...A. Ờm... có nhiều nữ pháp sư hùng mạnh có thể sử dụng phép thuật để ngăn chặn sự lão hóa của mình. Họ muốn được trẻ mãi với thời gian.”

“Ra vậy... tuyệt thật đó...”

Lotte-sensei trỏ cây trượng của mình vào hai cô gái đang thầm thì với nhau.

“Này này ~! Cô là một bishoujo 12 tuổi chính hiệu đấy nhá! Đừng có đồn đại lung tung như vậy chứ!~”

Cô vui vẻ trách móc bọn họ trong lúc cả lớp đều bò lăn ra cười.

Ferris cảm thấy có chút ghen tị khi thấy mọi người thân thiết với nhau đến thế.

Cho dù mối quan hệ giữa các thành viên trong lớp có tốt đến đâu đi chăng nữa, rốt cuộc thì vẫn là [ngoại trừ Ferris]. Cô bé hiểu rất rõ cái cảm giác này bởi những người thợ mỏ và chủ nhân của cô cũng hành xử với nhau một cách thân thiết. Ferris luôn là người bị cho ra rìa.

“Nào nào ~, các em biết đấy ~, mặc dù có hơi đột xuất một chút, nhưng mà chúng ta cùng làm một bài kiểm tra nhé!”

Toàn bộ học sinh trong lớp đồng loạt la lên trước cái thông báo cực kì vô lí đó của Lotte-sensei.

“Sensei, kiểm tra đột xuất kiểu này thì cô muốn tụi em sống sao!?”

“Chẳng ai thông báo cho em biết cả!”

“Em không muốn học đâu!”

Những tiếng than tuyệt vọng vang lên khắp lớp học, vậy nhưng Lotte-sensei chỉ đơn giản là khịt mũi một cái.

“Lí do cô kiểm tra các em đột xuất như vậy là bởi cô cần nắm bắt năng lực hiện giờ của các em! Em nào muốn than vãn nữa thì sẽ được một vé đi làm vật thí nghiệm của cô!”

Vẫy trượng một cái, những tờ giấy vừa mới xuất hiện trên không trung nhịp nhàng xếp thành một chồng trên bàn giáo viên. Sau đó cô đưa tập giấy cho bạn học sinh ngồi bàn đầu.

Trong khi mấy đứa học sinh hầu như ai nấy đều trưng ra cùng một vẻ mặt chán ghét thì bỗng có cô gái nào đó lên tiếng một cách kiêu ngạo.

“Mấy người phát hoảng lên như vậy là bởi mấy người chưa đủ nghiêm túc với việc học của mình! Nhưng tôi thì khác! Tôi chẳng thấy chuyện này có gì đáng lo cả!”

“Hoho ~! Janet-chan hôm nay cũng năng nổ quá ta ~!”

Lotte-sensei bật cười hạnh phúc.

Cô gái tên Janet nọ cũng xinh đẹp không kém gì Alicia.

Mái tóc dài gợn sóng.

Thân hình nhỏ nhắn nhưng rất cân đối.

Đôi chân dài nổi bật.

Đôi môi căng mọng cùng đôi mắt có ánh nhìn mạnh mẽ của Janet tô điểm cho niềm kiêu hãnh ngất trời của cô. Mặc dù vẻ mặt của cô trông giống như đang che dấu một vài mối ác cảm mơ hồ, thế nhưng chính đặc điểm đó cũng là một trong những nét quyến rũ của cô, khiến cô trở thành một đối thủ xứng tầm với Alicia.

Ferris cảm thấy Janet là một con người thú vị.

Janet sau đó ưỡn ngực lên và chỉ tay vào mặt Alicia.

“Alicia Gutenbelt! Chúng ta hãy cùng đấu một trận! Để xem ai sẽ là người đạt điểm cao nhất!? Chắc chắn tôi sẽ đánh bại cậu!”

“Tại sao chúng ta phải làm vậy cơ chứ? Đây chỉ là một bài kiểm tra để đánh giá năng lực của chúng ta thôi mà, vậy nên ai được điểm cao hơn cũng đâu có quan trọng, đúng không?”

Alicia nhẹ nhàng khước từ lời thách đấu của Janet.

Thế rồi Janet bắt đầu nóng nảy dậm chân lên sàn.

“Tại sao cậu có thể bình thản đến vậy cơ chứ!? Nhìn cái bản mặt đó của cậu làm tôi phát cáu lên được! Kệ! Nếu tôi thắng, điều đó sẽ chứng tỏ rằng gia tộc Lainzarich tài giỏi hơn gia tộc Gutenbelt! Cậu nên chuẩn bị đi thì hơn!”

Không biết vì lí do gì, Ferris cảm thấy mối quan hệ giữa 2 người họ dường như không được tốt cho lắm.

Chuyện đó thật đáng tiếc bởi Ferris muốn được kết bạn với Janet.

“Được rồi, bây giờ các em vui lòng không đùa giỡn nữa. Kiểm tra, kiểm tra ~~! Bắt đầu thôi~~!”

“E-Em không có giỡn! Đây là trận đấu tay đôi nghiêm túc giữa bọn em!”

Mặt Janet đỏ bừng lên, và khi cô không thể thốt thêm được một lời nào nữa vì xấu hổ, cô đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Sau đó mọi người trong lớp bắt đầu tập trung vào tờ kiểm tra của mình khi nhận được hiệu lệnh tính giờ của Lotte-sensei.

(Chúng ta đang làm gì vậy chứ?) Tim Ferris đập thình thịch khi cô bé nhìn vào tờ giấy trên bàn mình... và cô bé chỉ có thể nghiêng đầu bối rối.

“Ano~... mấy cái họa tiết này, chúng là gì thế ạ...?”

Lotte-sensei cũng bị bất ngờ khi nghe Ferris nói vậy.

“Nn...? Bài kiểm tra này có câu hỏi nào liên quan tới ma pháp trận đâu~~? Em đang hỏi về họa tiết nào vậy?”

“Khắp cả tờ giấy này là những họa tiết nhỏ được vẽ một cách tỉ mỉ...”

Alicia ngỡ ngàng trước những gì Ferris vừa nói.

“Không thể nào... Ferris, em không biết chữ ư?”

“Chữ, là cái gì thế ạ...?”

Không hiểu. Có vẻ như mấy cái họa tiết nhỏ đó được gọi là ‘chữ’, thế nhưng Ferris không biết nó có ý nghĩa như thế nào. Cô bé thậm chí còn không rõ mình phải làm gì.

Thấy vậy, Janet liền chen ngang vào cuộc trò chuyện của họ.

“Ara~ara! Ara~ara~ara~! Bất ngờ quá ta! Cậu làm cách nào mà có thể vượt qua được bài kiểm tra đầu vào mặc dù không hề biết chữ vậy!? Tôi yêu cầu cậu đưa ra một lời giải thích thỏa đáng!”

“Nn~, thầy hiệu trưởng bảo là không cần phải làm vậy, cho nên cô nghĩ là không có vấn đề gì~~”

Lotte-sensei tiếp lời.

Tuy nhiên, điều đó chỉ khiến Janet càng trở nên kích động.

“Giờ thì tôi đã hiểu rồi! Nhắc mới nhớ... bố của Alicia-san và thầy hiệu trưởng từng là bạn bè thân thiết...! Nói cách khác, đó là nhờ có quan hệ! Học sinh chúng ta chỉ có thể được nhập học vào ngôi trường phép thuật danh giá này sau khi vượt qua được bài kiểm tra đầu vào khắc nghiệt, thế nhưng Alicia đã lợi dụng mối quan hệ của bố mình để giúp bạn nhập học!”

“Ờm... cũng có thể nói như vậy.”

Alicia thẳng thừng thừa nhận.

“Tôi sốc quá đi mất! Việc này rõ ràng là bất công! Không, không chỉ là bất công, đây là sự lạm dụng quyền thế! Tất cả công sức khó nhọc mà chúng ta đã bỏ ra đều chẳng có ý nghĩa gì cả! Nghĩ đến việc một hành động không trung thực như vậy có thể xảy ra ngay trước mắt mình khiến tôi cảm thấy thật đau buồn, khiến tôi muốn rớt nước mắt!!”

Sau khi Janet bày tỏ ý kiến của mình một cách ầm ĩ, những học sinh còn lại bắt đầu thì thào to nhỏ với nhau.

“Thật vậy sao...”

“Đúng là quỷ quyệt mà...”

“Tồi tệ quá...”

“Có nhiều tiền tốt thật đấy...”

Mọi người nhìn Ferris và Alicia với ánh mắt thù địch.

Thấy một Alicia đang cắn môi giận dữ như vậy, Janet trưng ra vẻ mặt đắc thắng.

Mặt khác, Ferris cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.

Tình hình này, không tốt chút nào.

Cô bé không bận tâm việc người ta nói xấu mình, thế nhưng cô bé không thể chấp nhận được việc họ chỉ trích Alicia. Alicia là người dịu dàng, có trái tim nhân hậu, và là một cô gái nên được yêu quý bởi tất cả mọi người.

Ferris sau đó nhìn thẳng vào mắt Lotte-sensei.

“Sen-sensei! Xin cô hãy cho em làm một bài kiểm tra!”

“Ế...? Kiểm tra dưới hình thức nào cơ chứ?”

“Tương tự bài kiểm tra đầu vào! Nếu em có thể đường đường chính chính vượt qua nó thì sẽ không thành vấn đề, đúng không ạ!?”

“Thì... sẽ chẳng phải vấn đề gì to tát nếu em có thể chứng minh được khả năng của mình.”

Lotte-sensei gật đầu chấp thuận.

“Nếu vậy thì em, Ferris, sẽ vượt qua nó!”

Janet bật cười chế nhạo trước lời tuyên bố hùng hồn của Ferris.

“Cậu có thể hoàn thành bài kiểm tra đầu vào mà không cần biết chữ sao?”

“Tôi có thể làm được!”

“Thế lỡ như cậu thất bại thì sao? Cậu sẽ chấp nhận hậu quả và rời khỏi ngôi trường này chứ?”

“Dừng lại ngay! Này, Ferris! Em đừng có đưa ra mấy lời hứa kì quặc như vậy chứ!”

Alicia hoảng hốt ngăn Ferris lại, thế nhưng cô bé không hề có ý định nhắm mắt làm ngơ khi thanh danh của Alicia bị đe dọa.

“... Em sẽ cố gắng hết sức!”

(Vì lợi ích của chị Alicia, người tử tế và tốt bụng nhất mình từng biết, mình sẽ làm được. Đó chỉ là một bài kiểm tra thôi, mình sẽ chinh phục nó.) Ferris thề với lòng mình.

————————————————————————————————————

Sau khi buổi học kết thúc.

“Haaaa... Mình lại làm hỏng mọi chuyện rồi....”

Janet tự trách bản thân trong lúc cô nằm dài trên giường trong phòng mình ở ký túc xá.

Những lời cô đã nói sáng hôm nay là do cảm xúc nhất thời bột phát. Cô không biết mình phải làm gì nếu Ferris thực sự rời khỏi trường.

Janet không muốn chuyện đó xảy ra. Cô còn chẳng hề có chút ác cảm nào với Ferris.

Hoặc nói đúng ra thì cô nghĩ Ferris dễ thương, và cô muốn được trò chuyện với cô bé nhiều hơn nữa.

Alicia mới là người mà cô không ưa... Không đúng, phải nói là cả gia tộc Gutenbelt mới chính xác. Gia tộc Lainzarich của cô đã luôn có tư tưởng đối địch với gia tộc Gutenbelt từ bao đời nay.

“Nếu Ferris bị buộc thôi học... mình sẽ phải làm gì đó để đính chính lại chuyện này và qua đó kết bạn với em ấy. Hợp lí! Ừ, mình sẽ chọn giải pháp đó!”

Janet nắm tay và gật gù cái đầu một cách tự hào.

————————————————————————————————————

Ferris và Alicia không đời nào có thể biết về chuyện đó cả.

Trong thư viện trường có hai cô gái đang cắm đầu vào học một cách nghiêm túc.

“Alicia-san! Em sẽ cố hết sức! Xin chị hãy dạy cho em biết [chữ] là gì!”

“Chuyện này... chắc là em bắt đầu từ sách hình thì tốt hơn đó...?”

Alicia nghiêng đầu nghĩ ngợi.

“Bây giờ, em muốn ngồi lên đùi chị không...?”

“Có ạ!!”

Cả 2 người họ đều tràn trề quyết tâm.

Bình luận (0)Facebook