• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 - Trường học phép thuật

Độ dài 2,768 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-04 07:15:29

“Jou-chan, cảm ơn cháu nhiều lắm! Đây, xin cháu nhận lấy ổ bánh mì này thay cho quà lưu niệm!”

“Dù không nhiều nhặn gì, nhưng đây là tất cả tiền túi của bác! Bác chúc cháu có được một bữa ăn ngon với nó!”

“Uuuu, anh sẽ buồn lắm nếu Ferris-chan rời đi... chúng ta có thể gặp lại được không?”

Khi Ferris tới thành phố Treille nơi có trường học pháp thuật, những người hành khách trên chuyến xe ngựa công cộng tiếc nuối chia tay cô bé.

Ferris đang ôm trong tay cả núi quà lưu niệm mà những người hành khách nọ tặng và đang lảo đảo bước đi vì cô bé không tài nào nhìn được đường đi trong lúc bị đống quà che hết tầm nhìn.

Người nữ kiếm sĩ cũng sẽ ở lại Treille một thời gian, vì vậy cô đã rời đi trước để kiếm chỗ trọ.

“Fua... chẳng hiểu sao em có cảm giác như vừa bị một cơn bão quét qua vậy desu...”

Ferris thở dài, mái tóc của cô bé lúc này đã rối bù lên do bị mọi người xoa đầu qua nhiều.

Thoạt đầu mọi người nhìn cô bé bằng những ánh mắt đáng sợ, nhưng rồi họ ngay lập tức trở nên tốt bụng với cô bé sau khi cô bé sử dụng phép thuật. Cô bé cảm thấy phép thuật quả thực là một thứ rất ấn tượng.

Do đó, Ferris muốn có thể sử dụng phép thuật thành thục hơn nữa. Cô bé tự nhủ sẽ siêng năng học tập khi tới trường.

“Mọi người thân thiện thật nhỉ~”

Alicia mỉm cười đáp lại và chải lại tóc cho Ferris.

Ferris cảm thấy so với khi được những người hành khách xoa đầu, được Alicia chăm chút vẫn dễ chịu hơn nhiều.

“Được rồi đó, thế là trông em lại dễ thương như mọi khi. Còn giờ chúng ta tới trường thôi!”

Alicia dẫn Ferris tới trường của mình.

Bạn có thể tới được ngôi trường đào tạo pháp sư nổi tiếng của thành phố Treille sau khi băng qua con phố trung tâm và tiến vào khu thương mại.

Bao quanh ngôi trường là một dãy hàng rào màu sô cô la, bên trong là rất nhiều những tòa nhà trắng tinh bắt mắt.

Những dãy mái ngói được lợp bằng loại gạch đỏ cực kì lộng lẫy.

Và đang đi lại trong sân trường là rất nhiều học sinh trẻ tuổi, ai nấy đều khoác trên mình bộ đồng phục của trường.

Những cô cậu bé khoảng 5 6 tuổi đang chạy nhảy nô đùa.

Các cô thiếu nữ trẻ tầm tuổi Alicia đang vui vẻ trò chuyện trong lúc tản bộ.

Một cô gái tỏa ra khí chất của bậc đàn chị đang ngồi trên băng ghế dài và đang chăm chú đọc quyển sách trên tay với biểu cảm nghiêm nghị.

Đâu đâu cũng thấy toàn trẻ con là trẻ con, khung cảnh nơi đây cũng vì thế mà trở nên hết sức năng động.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Ferris trông thấy nhiều trẻ con đến thế, vì vậy cô bé thấy có chút lo lắng.

Vô thức, cô bé nắm chặt lấy áo khoác của Alicia, người lúc này đang sánh bước bên cạnh mình.

“...Em lo lắng à?”

Alicia dịu dàng hỏi.

“V-Vâng...”

Ferris khẽ gật đầu.

“Lát nữa chúng ta sẽ tới gặp thầy hiệu trưởng, nhưng mà em ổn đó chứ? Em có thấy mệt không? Nhưng dù gì thì chị cũng muốn giới thiệu Ferris với thầy ấy.”

“Em ổn...nhưng, thầy hiệu trưởng, là ai vậy?”

“À, đó là người nắm quyền hành cao nhất trong ngôi trường này.”

“Đó là một người đáng sợ sao...desu?”

“Không đáng sợ chút nào hết. Mặc dù thấy ấy cực kì mạnh, thầy ấy vẫn gây được ấn tượng với mọi người như là một ojii-chan dễ mến.”

“...Em hiểu rồi. Giới thiệu bản thân với thầy hiệu trưởng, em sẽ cố gắng hết sức!”

Ferris nắm tay hừng hừng khí thế.

“Cứ là chính mình cũng không sao đâu... dù sao cũng chỉ là chào hỏi thầy ấy một chút thôi mà?”

“Em hiểu rồi. (Chào buổi sáng, chủ nhân-sama!), em sẽ chào thầy ấy một cách hăng hái hết mức có thể!”

“Thầy ấy không phải là kiểu ‘người đứng đầu’ đó đâu! Em phải nhớ lấy điều đó đấy nhé!?”

Alicia hoảng hốt nhắc nhở Ferris khi cô nhận ra sai lầm của mình.

Mọi thông tin liên quan tới ngôi trường pháp thuật hoàng gia này đều được giữ bí mật hết sức nghiêm ngặt, do đó tất cả những gì được dạy tại ngôi trường không học sinh nào được phép lan truyền ra ngoài cả. Vì lẽ ấy, mấy thông tin đại loại như [những đồn đoán tôi nghe được từ ngôi trường] cũng sẽ được giữ kín trong nội bộ trường.

Bởi vậy, Robert đã chọn ngôi trường này, nơi mà khả năng pháp thuật bất thường của Ferris có thể được chấp nhận.

Hơn nữa, có quá nhiều điều mà Ferris không biết. Cô bé cần phải học tất cả những lí lẽ thường thức để có thể sinh tồn được khi bước ra ngoài xã hội. Tương lai xán lạn nhất cho cô bé là trở thành một pháp sư xuất chúng của thời đại và không để bị sức mạnh của chính mình phá hủy. Quan trọng hơn, cô bé nên tự mình học hỏi cách tiếp xúc và ứng xử với nhiều loại người khác nhau trong lúc trau dồi kiến thức về phép thuật.

Mặc dù đó là những gì cha Alicia đã nói với cô, cô vẫn không khỏi lo lắng khi nghĩ đến việc chăm sóc cho Ferris tại ngôi trường pháp thuật đầy ắp học sinh này.

Văn phòng hiệu trưởng được lấp đầy bởi những dãy giá sách vĩ đại và đặt tại chính giữa căn phòng là một cái bàn làm việc cỡ lớn.

Những bức tường được trang hoàng với rất nhiều chậu cây kiểng lạ mắt và vài món đồ trang trí bằng da, trong khi đó ở dưới sàn và trên trần phòng là những hoa văn kì lạ.

Người đã chào đón Ferris và Alicia vào phòng là vị hiệu trưởng lớn tuổi nổi bật trong bộ áo choàng dài và một cái mũ nhọn bắt mắt.

Râu của ông dài đến mức chạm cả xuống sàn, và lúc này hai mắt ông đang chăm chú quan sát Ferris.

“Fumu...vậy ra đây là cô bé mà Robert đã nhắc tới trong thư...Thầy hiểu rồi, thầy có thể thấy rằng em ấy rất đặc biệt.”

Tuy nhiên, Alicia nghiêng đầu thắc mắc.

“Thật vậy ạ...? Em ấy trông không khác gì những cô gái bình thường mà. Mặc dù đúng là em ấy rất đặc biệt.”

“Điều đó, Alicia à, chính là sự khác biệt về kinh nghiệm sống. Đây là khả năng nhìn thấu năng lực của học sinh được rèn luyện trong suốt bao nhiêu năm hành nghề của thầy. Thầy có thể nắm bắt năng lực và tương lai của mỗi học sinh chỉ bằng việc quan sát mà thôi.”

“Vậy tức là thầy cũng biết về tương lai của em ạ...?”

“Đúng thế. Thầy đã biết khái quát về nó. Tuy nhiên...sau khi gặp gỡ cô bé này, tương lai của em đã thay đổi một cách rõ rệt...”

Sau khi đáp lời Alicia, vị hiệu trưởng quay qua nói với Ferris.

“Nhắc mới nhớ. Ferris này, tại sao em cứ nhìn chằm chằm bộ râu của thầy suốt từ lúc tới đây thế?”

Cô bé cảm thấy mình vừa mới bị khiển trách, và vì vậy cô bé hốt hoảng vung tay loạn lên.

“Ah, em, xin lỗi ạ! Đây là lần đầu tiên em thấy một bộ râu dài đến vậy, và em nghĩ nó thật ấn tượng!”

“Ra vậy. Em có muốn sở hữu một bộ râu như này không?”

“Có ạ! Em cũng muốn có râu dài! Lúc đó trông em sẽ thật là ngầu!”

“Nếu em cố gắng, em cũng có thể nuôi được một bộ râu như thầy. Bởi vậy, thầy sẽ dạy em cách sử dụng một loại phép thuật khiến râu em mọc đúng như ý muốn.”

“Cảm ơn thầy nhiều lắm! Em sẽ cố hết sức để nuôi một bộ râu thật dài!”

“Dừng lại ngay!”

Alicia khẩn cấp chấm dứt cuộc trò chuyện giữa hai người kia khi cô thấy 2 mắt Ferris đang lấp lánh đầy kì vọng.

“Chị Alicia không đồng ý sao...?”

“Không đời nào! Con gái không cần có tí râu ria nào cả!”

Thấy Alicia bày tỏ quan điểm của mình một cách đanh thép như vậy, vị hiệu trưởng lắc đầu phản đối.

“Nói vậy là không tốt đâu Alicia. Đó là một định kiến cần phải bị xóa bỏ. Nếu em vứt bỏ đi tiềm năng bất tận của tuổi trẻ thì em cũng chẳng khác gì một bà lão 95 tuổi đâu.”

“Em mới 12 tuổi thôi! Tại sao tới cả thầy cũng nghĩ em là 95 tuổi cơ chứ!?”

Alicia gay gắt đáp lại, thế nhưng vị hiệu trưởng chỉ đơn giản là né tránh câu hỏi của cô một cách điêu luyện.

“Nào, tạm thời chúng ta hãy gác chuyện đó lại đã. Em có ước mơ gì không, Ferris?”

“Eh...em á?”

Và rồi, một cái hộp gỗ bay vào từ cửa dẫn ra hành lang của căn phòng.

“Eh!?”

Ferris kinh ngạc khi thấy thầy hiệu trưởng điều khiển cánh cửa và cái hộp gỗ mà thậm chí không cần phải đụng tay vào chúng.

Cái hộp gỗ hạ xuống trước Ferris và tự mở ra.

Bên trong là một số cuốn sách và một cây đũa phép làm bằng gỗ.

“Đây là một vài món quà thầy tặng em, Ferris!”

“Là quà thật ạ?! Mặc dù em cũng chẳng biết sẽ dùng nó kiểu gì, nhưng mà, cảm ơn thầy rất nhiều!! Em hạnh phúc lắm!!”

Ferris bắt đầu nhảy nhót trong vui sướng. Mặc dù còn không biết tại sao mình lại được tặng quà, thế nhưng cô bé cảm thấy chữ ‘quà’ nghe thật tuyệt.

“Mấy món này đều dùng để học cả. Như em thấy đó, đây là một bộ sách giáo khoa đầy đủ cùng với một cây đũa phép.”

“Học, sách...?”

Ferris thử lật vài trang sách nhưng động tác của cô bé có chút vụng về. Trong đó có một vài trang là trắng, một số trang không được trắng cho lắm, và có rất nhiều trang chẳng trắng tẹo nào.

“Trên giấy có mấy họa tiết be bé gì đây...?”

““Họa tiết...?””

Cả vị hiệu trưởng lẫn Alicia thốt lên với vẻ mặt kinh ngạc.

Ferris nhận ra mình đã nói điều gì đó kì lạ, thế nhưng cô bé không biết cái ‘lạ’ đó là gì cả.

“Còn cái gậy gỗ này, nó là gì thế ạ...?”

“Đó là một cây đũa phép. Một pháp sư sẽ không thể sử dụng phép thuật nếu không có đũa phép.”

“Ra là vậy! Em không biết đó!”

Ferris mỉm cười yếu ớt và ôm chặt lấy cây đũa phép của mình. Nhận được một thứ tuyệt vời đến vậy mà không phải làm gì cả, cô bé nghĩ hôm nay là một trong những ngày may mắn nhất đời mình.

“Are~...nhắc mới nhớ, lẽ nào đó chính là vấn đề...? Nhưng mà, tại sao Ferris lại...”

Alicia đặt tay lên môi và bắt đầu tự lẩm bẩm với chính mình.

“Hai em hẳn đã rất mệt mỏi rồi. Lúc này các em hãy trở về phòng của mình, và nhớ sửa soạn cho buổi lễ khai giảng vào sáng mai đó.”

Dưới ánh mắt hiền lành của thầy hiệu trưởng, Ferris và Alicia rời khỏi căn phòng.

————————————————————————————————————

“Đây là khu ký túc xá nữ của trường. Về cơ bản thì mọi người sẽ sống ở đây trong khoảng thời gian học tập tại trường. Mặc dù gần như mọi học sinh đều về nhà vào các kì nghỉ dài ngày, tuy nhiên một vài học sinh sẽ vẫn chọn ở lại ký túc xá của mình.”

“Uwaaaaaa...”

Alicia giới thiệu với Ferris trong lúc hai người họ cùng nhau băng qua hành lang dẫn tới ký túc xá nữ.

Lối trang trí của khu ký túc xá nữ khiến Ferris có một cảm giác thư thái dễ chịu.

Trên khắp các bức tường là vô số những bức vẽ dễ thương và những tấm rèm xinh xắn được treo trên tất cả mọi cửa sổ của khu sinh hoạt chung.

Bàn ghế được sắp xếp gọn gàng ở khắp nơi và nhiều học sinh nữ đang vui vẻ trò chuyện đây đó. Trong đó có một cô gái với vẻ mặt nghiêm trọng vừa mới đưa một mảnh giấy cho bạn của mình. Ferris không hiểu cô ấy đang làm gì hay tại sao cô ấy lại nắm mảnh giấy đó chặt đến vậy.

Trải dài khắp dãy hành lang là rất nhiều những cánh cửa.

Alicia sau đó mở một trong số chúng ra và đặt hành lí của mình lên tấm thảm trong phòng.

Căn phòng được trang trí đậm chất con gái.

Mặc dù chẳng rộng rãi gì, thế nhưng nó vẫn đủ chỗ cho 2 cái giường, 2 cái bàn học và 2 cái ghế. Mọi thứ trong căn phòng đều có 2 cái, kể cả là giá sách và tủ quần áo.

“Đây là phòng của Ferris. Mấy thứ kiểu như cốc chén hay gương thì chúng ta sẽ mua ở khu thương mại sau.”

“C-Chị Alicia...”

Ferris bắt đầu trở nên lo lắng.

“Có chuyện gì thế?”

“Alicia-san...chị ở phòng nào vậy...?”

Ferris sẽ cảm thấy bất an nếu Alicia ở quá xa mình.

Đây là lần đầu tiên cô bé sống chung với nhiều bạn cùng giới đến vậy, vì thế cô bé không biết nên kết thân với ai cả.

Vốn thì Ferris mới chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi nên có quá nhiều thứ còn lạ lẫm với cô bé.

Alicia đột nhiên bật cười.

“Dĩ nhiên là chị sẽ ở cùng với Ferris rồi. Bởi nếu chị rời mắt khỏi em dù chỉ một phút, chị sợ em sẽ bay đi đâu mất tiêu.”

“E-Em sẽ chẳng bay đi đâu hết! Em làm gì có cánh đâu!”

“Thật không? Hình như em giấu cánh ở đây nhỉ?”

“Hyaa, yaa, nhột quá, Alicia-san!”

Ferris bắt đầu tươi cười và rụt cổ lại sau khi bị Alicia cù lưng. Tuy nhiên, từ tận đáy lòng cô bé cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng Alicia sẽ ở cùng phòng với mình.

Miễn là Alicia ở bên Ferris, cô bé chẳng phải lo nghĩ gì cả.

Cô bé tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để làm quen với ngôi trường này.

————————————————————————————————————

Nửa đêm.

Ánh trăng đang chiếu vào giường của Ferris còn 2 mắt cô bé thì đang mở thao láo.

Không thể ngủ được. Chẳng buồn ngủ tẹo nào.

Cô bé không hề di chuyển dù chỉ 1 li kể từ lúc phủ chăn kín lên người, thế nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cô bé đang buồn ngủ cả.

Cuộc sống học đường của cô bé sẽ chính thức bắt đầu kể từ ngày mai, những thứ cô bé sẽ học được tại đây, những người mà cô bé có thể làm quen kết bạn...suy nghĩ về những chuyện kiểu vậy trước ngày đầu tiên đi học không có gì là lạ cả và cô bé cảm thấy đầy kì vọng.

Cô bé không thể kiểm soát được bản thân và muốn nhảy cẫng lên để giải phóng những cảm xúc trong mình lúc này.

Và thế là Ferris bắt đầu nhảy trên giường của mình.

“...Ferris? Có chuyện gì vậy?”

Từ chiếc giường bên cạnh, Alicia chậm rãi ngồi dậy.

“Ah! Em xin lỗi...em làm chị tỉnh giấc rồi!”

“Uun, chị vẫn chưa ngủ mà.”

“May quá...”

“Nếu bây giờ em không ngủ thì ngày mai sẽ trở nên khó khăn hơn đó.”

“Em biết, nhưng mà...em không thể ngủ nổi! Tim em cứ đập thình thịch không dừng!”

Ferris tiếp tục nhún nhảy tại chỗ.

Cô bé muốn chạy một vài vòng quanh ký túc xá, nhưng có vẻ cô bé sẽ gặp rắc rối nếu làm như vậy.

Nhìn một Ferris háo hức như vậy, Alicia mỉm cười.

“Rắc rối nhỉ~...”

“Rắc rối quá!”

“Un...vậy thì, em muốn ngủ cùng chị không? Bằng cách đó, có lẽ em sẽ bình tĩnh hơn một chút.”

“Được ạ?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Alicia nâng góc chăn lên và rủ Ferris chui vào đắp cùng mình.

Ferris chui vào chăn rồi dựa người vào Alicia.

Thật là một hương thơm ngọt ngào.

Cảm giác mềm mại và mịn màng.

Bám thật sát vào Alicia như vậy, thậm chí Ferris cũng không thể giải thích nổi cảm giác bình yên mà cô bé cảm thấy từ tận đáy lòng mình.

“...Thành thật mà nói, chị chưa ngủ được là bởi chị cũng đang lo lắng như Ferris vậy đó.”

Mí mắt Ferris nhắm lại khi cô bé đáp lại biểu cảm tinh nghịch của Alicia bằng một nụ cười.

Bình luận (0)Facebook