• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - Đi mua sắm

Độ dài 1,957 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-04 07:15:17

“Uwaaaaaa...nhiều váy quá...”

Sau khi được Alicia dẫn vào một tiệm quần áo phong cách tây phương, Ferris bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình.

Ferris bị choáng ngợp trong lúc vỗ vỗ hai tay mình như một chú chim cánh cụt, và đôi mắt cô bé nhấp nháy liên tục trong sự ngạc nhiên.

Những chiếc váy được trang trí với rất nhiều diềm và đăng ten.

Những chiếc áo dài trông tựa như những đám mây.

Những bộ đầm sặc sỡ đủ loại màu sắc.

Những cái túi sách chỉ nhìn thôi cũng đã thấy mềm mại.

Cô bé đứng không nói lên lời, ngắm nghía từng bộ váy lộng lẫy mà cô bé chưa thấy bao giờ lúc này trải dài trước mắt mình. Cô bé thậm chí còn không biết những bộ quần áo lộng lẫy đó được gọi là váy đầm. Dù sao thì suốt những năm qua cô bé chỉ sống và làm việc trong hầm mỏ với chủ nhân và những người khác, không được mặc gì cả ngoài mấy mảnh vải rách. Quần áo của Ferris sẽ chỉ càng ngày càng bẩn thêm qua năm tháng mà thôi.

“Ne~, tuyệt vời đúng không!? Tiệm quần áo này có đủ mọi loại váy chẳng thua kém gì những cửa hàng hạng nhất tại kinh đô đó! Họ liên tục ra mắt những bộ quần áo quá sức dễ thương, thành ra chị luôn gặp rắc rối sau khi chi gần cạn sạch túi tiền của mình mỗi lần tới đây!”

Alicia nói cực kì nhanh.

Quan sát cử chỉ phù hợp với một thiếu nữ 12 tuổi ấy của Alicia, Ferris cảm thấy mình nên suy xét lại sau khi cho rằng Alicia đã 95 tuổi.

Một quý bà diện đầm sang trọng từ trong cửa tiệm bước ra.

“Are~, chào Alicia-chan. Cháu đi mua sắm cùng bạn sao?”

Người phụ nữ chào Alicia.

“Chào cô. Yup, cháu đi cùng bạn mình. Cháu muốn mua một vài bộ váy cho cô bé này.”

“Bạn...ở đâu vậy? Chị có một người bạn mà em không thể nhìn thấy sao?”

Ferris trở nên sợ hãi và dáo dác nhìn quanh.

Alicia mỉm cười nhìn cô bé.

“Thật là, em có ý gì vậy. Bạn của chị dĩ nhiên là Ferris rồi!”

“Ế, em ááááá!? Em, em là bạn của Alicia-san!?”

Ferris bị sốc.

“Em thấy... phiền sao? Chị luôn coi em là một người bạn mà...”

Alicia tỏ ra lo lắng.

Trước phản ứng không ngờ đó của Alicia, Ferris vội vã tiếp lời.

“K-Không phải vậy đâu! Em vui lắm! Thật đấy!”

“Cảm ơn em!”

Và thế Alicia ôm chầm lấy Ferris.

“Hya!?”

Một cảm giác mềm mại.

Mức thân nhiệt dễ chịu.

Hương hoa thơm ngát kích thích khứu giác của Ferris.

Bởi Ferris chưa từng trải nghiệm cảm giác được ai đó ôm bao giờ, cô bé cảm thấy lo lắng về cách mình phản ứng trước cái ôm của Alicia.

Một cảm giác dễ chịu, hạnh phúc đồng thời cũng bồn chồn lo lắng.

Không biết vì lí do gì, cô bé thấy lồng ngực mình thắt lại, và những giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt cô bé.

“Còn giờ thì, Ferris à! Những bộ váy mà em thích, cứ thoải mái chọn tất nhé! Chị đã xin phép bố rồi!”

Alicia nắm tay Ferris và kéo cô bé tới trước một cái giá treo toàn váy là váy.

Tuy nhiên ở đó có quá nhiều loại váy khác nhau, và cảnh tượng đó khiến Ferris hoa mắt. Mọi thứ đều rất dễ thương, không biết nên chọn cái nào cả.

“A, ano~... em không biết mình nên làm gì...”

Ferris ngoảnh mặt lại nhìn Alicia với biểu cảm như thể sắp tận thế đến nơi rồi vậy.

Tuy nhiên, thay vào đó thì hai mắt Alicia lúc này lại đang tỏa sáng long lanh.

“Vậy thì, chúng ta hãy thử phối đồ xem sao, việc thử quần áo là tiên quyết nhỉ? Chị chắc chắn sẽ làm em trở nên thật dễ thương! Ne~! Ne~! Được không?”

“V-Vâng, được ạ desu.”

Ferris bị Alicia áp đảo và chỉ có thể gật đầu.

————————————————————————————————————

“Fuwaaaaaa.......”

Đứng trước gương, mặc trên mình chiếc váy do Alicia chọn, Ferris cảm thấy cơ thể mình run lên.

Cô bé không thể thôi thở ngắn thở dài kể từ khi đặt chân vào cửa hàng này. Sự quyến rũ của nơi này quá mạnh mẽ đối với cô bé.

Bộ đồ mà Alicia đã chọn phải nói là cực kì dễ thương.

Áo cánh trắng tinh khôi thích hợp với một cô gái.

Áo gi-lê màu kem mịn màng.

Áo khoác màu xanh da trời mát mẻ.

Một cái nơ được thắt ở trước ngực, trở thành điểm nhấn của bộ váy.

Cái váy có hơi ngắn một chút, nhưng nó có rất nhiều diềm xếp nếp.

Cô bé đi một đôi tất có họa tiết thỏ và đôi giày da sáng màu.

Alicia đã chải tóc sơ qua cho Ferris, và cùng với bộ đồ dễ thương cô bé đang mặc... cô bé trông hệt như mọi cô gái thông thường khác ngoài phố.

Mặc dù biết vẻ đẹp của mình không thể sánh được với Alicia... nhưng dù là vậy, Ferris vẫn không thể tin cô gái trong gương lúc này chính là mình.

“Fuaaaaa....”

Nhìn vào hình ảnh phản chiến của mình trong gương, cơ thể Ferris bắt đầu run lên.

Hai mắt của bà chủ tiệm quần áo cũng mở lớn ngạc nhiên.

“Thật... thật lộng lẫy!”

“Ferris, dễ thương quá! Thật tuyệt vời!”

Khoanh hai tay trước ngực, giọng của Alicia nghe có vẻ rất phấn khích.

“Em không d-dễ thương đâu. Không phải vậy...”

“Un, un, dễ thương quá! Ferris rất dễ thương mà! Em là cô gái dễ thương nhất thế giới này!”

“C-Chị đừng nói vậy mà...”

Ferris cảm thấy hai má mình nóng bừng. Sau khi được khen nức nở như vậy, cô bé muốn trốn vào một cái lỗ nào đó. Việc duy nhất cô bé giỏi là đào xới.

“Được rồi, chủ tiệm-san. Cháu muốn mua thêm mấy món này nữa. Cô vui lòng lập hóa đơn cho cháu được không?”

“Cảm ơn cháu. Hết tất cả 200,000 đồng nhé.”

Khi người chủ tiệm đáp lời Alicia, trong tay cô lúc này là một chồng váy to đùng.

Alicia lấy ra từ trong túi xách vật gì đó hình tròn có màu vàng kim, rồi đặt chúng lên quầy thanh toán trong lúc đếm lại số lượng.

Ferris cảm thấy tò mò về cái vật thể lạ mắt ấy.

“Ano... thứ lấp lánh đó, nó là gì thế ạ...?”

“Cái này á? Đây là đồng vàng mà? Em chưa thấy nó bao giờ sao?”

Alicia hỏi.

“Đồng vàng?”

“Đây là loại tiền tệ có giá trị cao nhất.”

“Tiền tệ, là gì vậy...?”

“Đó là câu hỏi của em sao!?”

Alicia nhảy bật lên kinh ngạc.

Ferris cảm thấy có lỗi khi khiến Alicia sốc như vậy.

Người chủ tiệm quần áo cũng tròn miệng ngạc nhiên.

Alicia sau đó đặt tay lên môi và bắt đầu suy nghĩ rất lung.

“Chuyện đó... chị nên giải thích như nào nhỉ.... Thứ này, nếu ai đó làm việc, có thể nói đây là phần thưởng chẳng hạn...?”

“Nhưng phần thưởng khi làm việc là bánh mì mà?”

“Ưm, ừ thì, giống như những gì Ferris vừa nói. Tuy nhiên, mọi người thường nhận tiền thay vì nhận bánh mì. Sau đó, khi đưa tiền cho người khác, em có thể đổi được một vài món hàng từ họ. Em cũng có thể dùng nó để thuê người khác làm việc cho mình.”

“Tiền tuyệt vời quá!”

Hai mắt Ferris mở lớn. Cô bé nghĩ tiền cũng tuyệt vời như pháp thuật vậy.

“Nói cách khác.... Đồng vàng, em có thể kiếm được nó nếu em làm việc chăm chỉ, đúng không ạ?”

“Đúng vậy.”

“T-Thế tức là, mua đồ, có thể làm được! Em, không làm gì cả, nhưng chị vẫn cho em rất nhiều đồ ăn...”

Ferris đột nhiên cảm thấy tội lỗi.

Mặc dù cô bé hạnh phúc khi nhìn thấy chồng váy Alicia mua cho mình, nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô bé hiểu mình đã nhận được những thứ đẹp đẽ đến thế mà không phải làm gì cả.

Nói cách khác, cô bé được như vậy là nhờ có lòng hảo tâm của gia đình Gutenbelt. Ferris cảm thấy mình không thể tiếp tục hành xử như một đứa trẻ hư hỏng thêm chút nào nữa.

Tuy nhiên, Alicia đã nắm lấy tay Ferris và dịu dàng nói.

“Ferris, xin em đó. So với những gì chị đã làm cho em, việc em làm cho chị lớn lao hơn thế nhiều. Nếu ngày hôm ấy chị thực sự bị đám côn đồ đó bắt cóc, cuộc đời chị sẽ chìm vào bóng tối.”

“N-nhưng mà...”

“Em là ân nhân của chị. Dù ít dù nhiều, chị muốn cảm ơn và đền đáp ơn cứu mạng của em. Em hiểu chứ? Ne~, Ferris”

“V-Vâng...”

Ferris chỉ có thể gật đầu một cách cứng nhắc khi bị đôi mắt xanh của Alicia nhìn chằm chằm.

Sâu trong tâm, Ferris cảm thấy xấu hổ nhưng cũng có chút ấm lòng... cô bé không biết mình nên làm gì. Trong suốt quãng đời ngắn ngủi của mình, chưa có ai tốt bụng với Ferris như vậy cả, không có dù chỉ một người.

Cô bé cảm thấy xúc động trước một cảm giác ấm áp như vậy, lồng ngực nhỏ bé của Ferris hơi thắt lại.

————————————————————————————————————

Một chiếc xe ngựa đang đỗ trước dinh thự nhà Gutenbelt.

Người đánh xe mang hành lí của mọi người chất lên xe, và sau đó ngồi vào chỗ của mình. Ngồi bên cạnh anh ta là một nữ kiếm sĩ trông có vẻ đã được đào tạo kĩ lưỡng.

Alicia và Ferris co ro trước làn gió lạnh đang nhè nhẹ thổi của buổi sáng sớm, lúc này họ đang đứng đối diện với Robert phía ngoài cỗ xe ngựa.

Hôm nay là ngày mà hai cô gái sẽ khởi hành tới thành phố nơi có học viện pháp thuật nổi tiếng. Họ sẽ mất 1 tuần để tới được thành phố đó.

Robert nói với cô con gái lúc này đang khoác một tấm áo choàng dày.

“Được rồi, Alicia. Nhớ cẩn thận với những việc bố đã dặn.”

“Vâng, cứ để con lo liệu.”

Alicia yếu ớt mỉm cười. Con gái của Robert thực sự rất giống vợ ông.

Ferris cũng nhanh chóng gửi lời chào tạm biệt.

“Cảm ơn bác, Robert-san. Bác đã chăm sóc cháu rất chu đáo.”

“Ah, hãy cẩn thận nhé. Nhớ về cùng Alicia khi kì nghỉ tới đó.”

“Vâng ạ!”

Alicia và Ferris bước lên xe.

Tiếng quất roi của người đánh xe vang lên, và cỗ xe bắt đầu di chuyển.

Nhìn theo chiếc xe ngựa chở con gái cùng ân nhân của mình chạy xa dần, đôi mày Robert xịu xuống.

Sau khi gặp Ferris, ông đã nghiên cứu về cái mỏ đá ma thuật nơi cô bé đã làm việc, thế nhưng không phát hiện được nơi nào như vậy trong phạm vi tối đa mà một bé gái 10 tuổi có thể đi được.

Cũng không có bất kì thông tin nào về việc giao dịch một lượng lớn đá ma thuật cả. Tuy nhiên, Ferris không phải một đứa trẻ biết nói dối.

Nói cách khác, vị trí của mỏ đá ma thuật đó đã được che dấu một cách khôn khéo.

Hơn nữa, về việc Alicia bị bắt cóc, ông cũng không thể hiểu được mục đích của tội ác. Theo như báo cáo của ngài đội trưởng cảnh binh, những vụ bắt cóc mà nạn nhân là các pháp sư tập sự đang gia tăng trong vài tháng qua.

Cả hai vụ việc đều có liên hệ tới pháp thuật.

Chắc chắc có ai đó... đang bàn tính một việc gì đấy.

Đó chỉ là trực giác của ông mà thôi.

Tuy nhiên, Robert không có bất kì bằng chứng nào cả về những chuyện đã xảy ra.

“Cả 2 đứa... hãy cẩn thận đó.”

Trong lúc nhìn lên bầu trời, Robert cầu nguyện cho Alicia và Ferris được bình an.

Bình luận (0)Facebook