• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Đường tới ngọn núi lửa I

Độ dài 2,569 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-05 21:15:34

Sau khi tạm biệt Adelbert-san và Katerina-san, tôi dùng Thiết bị chuyển giao để gửi một tờ giấy, hỏi Sư phụ xem Người thấy thế nào nếu tôi chiến với Kỳ nhông lửa, và nhận được câu trả lời rằng, “Nếu nó không đột biến, với khả năng của con thì chắc chắn sẽ chiến thắng.”

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng vẫn còn lo lắng vì tôi không phải là một chiến binh thực thụ mà chỉ là giả kim thuật sư thôi. Đánh đấm không phải chuyên môn của tôi.

Đó là lí do vì sao tôi lại tập trung hết sức vào việc làm Áo choàng kháng nhiệt - thứ giáp để đỡ được hơi thở nóng bỏng của Kỳ nhông lửa - thay vì luyện kiếm.

Để chế tạo được loại áo giáp đó, tôi cần da của Thằn Lằn Dung Nham ở mặt ngoài, và da của Gấu Xám Hỏa Ngục cho phần trong, cùng với một lớp nguyên liệu cách nhiệt may ở dưới lớp da gấu, và cuối cùng là một tấm da bất kì cho lớp trong cùng.

Dĩ nhiên, phần quan trọng nhất chính là da của Thằn Lằn Dung Nham.

Thực ra, tôi không cần phải dùng da Gấu Xám Hỏa Ngục cho phần trong áo vì loại da nào cũng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, tôi vẫn chọn da gấu vì tôi nghĩ nó có khả năng kháng nhiệt tốt hơn bất cứ tấm da bình thường nào. Vả lại, tôi vẫn còn thừa vài tấm trong kho nên không lí do gì mà phải tìm loại da khác.

Còn nguyên liệu cho lớp cách nhiệt, tôi nghĩ mình sẽ dùng nguyên liệu giống như những thứ được dùng trong bếp ma thuật, và tôi cũng sẽ thêm chức năng làm mát giống như Mũ làm mát vậy.

Giờ đã lên kế hoạch xong, chỉ cần bắt tay vào làm thôi. Mỗi tội… tôi chẳng biết làm…

Thực ra, dù đã biết tất cả các nguyên liệu cần thiết, tôi vẫn không thể làm được, vì Áo choàng kháng nhiệt nằm trong cuốn Bách khoa Giả kim thuật 5.

Thế nên, dạo gần đây tôi đang gắng hết sức để hoàn thành nốt số tạo tác còn lại trong quyển 4.

Tôi đã có đủ các nguyên liệu cần thiết rồi, chỉ cần chú tâm vào làm thôi!

Tuy nhiên, mọi việc lại không đơn giản như tôi nghĩ… Thậm chí tôi còn phải bỏ đi giấc ngủ quý giá để làm việc trong xưởng.

Vì thế, Lorea-chan bắt đầu lo lắng cho tôi.

“Sarasa-san, cậu có ổn không vậy? Trông cậu rất xanh xao…”

Vì tôi ngày nào cũng nhốt mình trong xưởng, Lorea-chan phải hoàn toàn gánh vác công việc trông cửa hàng.

Lorea-chan lo lắng nhìn khuôn mặt tôi, khi cậu ấy tới xưởng để bảo tôi đi ăn trưa.

Ba ngày qua tôi đã làm việc cật lực không ngủ, nên chắc hẳn quầng mắt tôi giờ thâm tím hết rồi.

Tôi cảm thấy mình thật có lỗi khi làm cho Lorea-chan lo lắng như vậy, song tôi phải hoàn thành quyển 4 càng nhanh càng tốt.

“Không sao đâu, tớ ổn mà. Từng này chưa là gì với tớ đâu.”

“Thật chứ…? Nếu tớ giúp được gì thì đừng ngại nói ra nhé.”

“Umm, có cậu nấu ăn giúp đã là tốt lắm rồi. Nếu không, chắc tớ còn làm việc lao lực hơn.”

Giả kim thuật sư thường xuyên bỏ bữa khi tập trung vào công việc, nhưng thường không kéo dài quá vài ngày. Họ cũng là con người nên phải lo chuyện ăn uống nữa.

May thay, tôi có một Lorea-chan luôn nấu những món ăn ngon cho mình. Đó là lí do vì sao tôi vẫn có thể làm việc mà không bị ngất xỉu, dù đã thức xuyên mấy đêm liền.

“Vậy ư? Nhưng phải hứa với tớ là cậu sẽ đi ngủ khi thấy mệt đấy. Tớ sẽ nấu món gì đó thật bổ dưỡng cho cậu. Đợi chút nhé.”

“Cảm ơn cậu, Lorea-chan~ Quả nhiên, đồ ăn của cậu luôn giúp tớ tràn đầy năng lượng!”

Tôi chỉ nói lời cảm ơn nhẹ nhàng vậy thôi mà Lorea-chan đã đỏ mặt xấu hổ, vội vã chạy vào nhà bếp.

Sau khi Adelbert-san và Katerina-san rời đi, chúng tôi đã kể lại mọi chuyện với Lorea-chan, nên cậu ấy biết rõ hoàn cảnh hiện giờ của gia đình Iris-san, và cậu ấy cũng hứa sẽ giúp đỡ mọi người hết sức có thể. Đó là lí do vì sao Lorea-chan không ép tôi phải nghỉ ngơi.

Một lúc sau, Iris-san và Kate-san bước vào xưởng.

“Chủ cửa hàng-dono, chúng tôi có thể giúp gì không? Ngoại trừ việc nấu nướng ra…”

“Dù không thể giúp được gì về vấn đề giả kim, nhưng chúng tôi vẫn muốn giúp cô việc gì đó.”

“Hmm… vậy hai người đi săn hươu có được không?”

Nếu tôi thật lòng nói “hai người chẳng giúp được gì đâu” thì tội cho họ quá, nên tôi nghĩ ra việc đó.

Iris-san và Kate-san nhìn nhau, rồi thắc mắc.

“Hươu ư? Loại bình thường á?”

“Không phải quái vật hay quái thú gì hết hả?”

“Ừ. Là loại bình thường thôi. Tôi cần da chúng.”

Tôi muốn dùng da hươu để làm lớp áo cuối cùng của Áo choàng kháng nhiệt. Lớp này không cần loại da đặc biệt nào cả, song tốt nhất là nên chọn loại mang lại cảm giác dễ chịu cho người mặc, và da hươu là một lựa chọn hợp lí.

Thực ra, tôi tính mua da thuộc cơ, nhưng vì tôi có thể tự xử lí da được nên chắc chắn tấm da sẽ có chất lượng cao hơn ngoài thị trường nhiều.

“Ra vậy. Nếu nó giúp công việc của cô dễ dàng hơn thì chúng tôi rất sẵn lòng.”

“Đừng lo, tôi giỏi săn bắn lắm.”

“Đúng vậy. Hồi nhỏ, chúng tôi thường xuyên được ăn thịt thú cho Kate và mẹ cậu ấy săn được.”

“Chúng tôi không có nhiều tiền, nên nếu không đi săn thì chẳng có gì ăn cả.”

Rõ ràng là khi Kate-san còn ở lãnh địa nhà Lotze, thỉnh thoảng cô ấy lại đi săn để vừa kiếm thịt, vừa luyện cung thuật. Chắc chắn cổ có thể săn hươu thoải mái mà không gặp phải vấn đề nào.

“Hee. Vậy thì tôi tin mọi người đấy.”

“Ou, cứ để đó cho bọn tôi!”

***

Tôi làm xong món tạo tác cuối cùng trong cuốn Bách khoa toàn thư Giả kim thuật tập 4 cũng là lúc Iris-san và Kate-san trở về.

Thực ra, họ phải đi sang lãnh địa của nhà Iris, vì họ không thể tìm được một con hươu bình thường nào ở Đại Hải Lâm. Thế nên, mất mấy ngày liền hai người mới trở về, cùng với năm tấm da hươu và năm cân thịt.

“Chủ cửa hàng-dono, da hươu của cô đây.”

“Cảm ơn mọi người!”

“Còn đây là thịt. Lorea-chan, em cất nó vào tủ đông được không?”

“Được ạ! Em sẽ chế biến chúng cho tối nay!”

Vì tôi chỉ cần da nên có lẽ hai người họ đã để hết thịt và sừng ở chỗ Adelbert-san.

“Giờ thì tôi sẽ làm áo choàng, rồi chúng ta có thể lên ngọn núi lửa đó trong khoảng hai tuần nữa. Mà gia đình cô vẫn tốt chứ?”

“Không vấn đề gì cả. Mẹ tôi có chút lo lắng rằng tôi sẽ bị thương, nhưng cũng chẳng cấm cản tôi.” (Iris)

“Ngược lại thì cha đã cổ vũ tôi rất nhiều.” (Kate)

“Được. Còn Adelbert-san thì sao?”

“Cha vẫn ổn. Cha bảo rằng đến lúc đó, cha sẽ cùng Katerina tới đây.”

Xem ra mọi thứ vẫn đang đúng như kế hoạch.

“Tốt. Giờ thì hai người xếp hàng ở đằng kia được không? Tôi cần đo cơ thể cả hai trước khi làm Áo choàng kháng nhiệt.”

“Được thôi.”

Cứ như vậy, bước chuẩn bị hoàn thành rất suôn sẻ.

Giờ chúng tôi chỉ cần ngồi đợi Adelbert-san và Katerina-san là có thể cùng nhau tiến lên ngọn núi lửa rồi.

Vài tuần sau, Adelbert-san và Katerina-san tới. Sau khi kiểm tra tất cả đồ đạc xong, chúng tôi tiến lên ngọn núi theo con đường mà Andre-san và tôi đã đi lần trước.

Mục tiêu là tìm một con Kỳ nhông lửa, hạ nó, và lấy hết nguyên liệu.

Khác với lần trước, chúng tôi không đi loanh quanh tìm nguyên liệu trên đường vì thời gian không cho phép.

Chúng tôi cũng chạm mặt vài con quái vật trên đường, nhưng chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra, bởi vì…

“Lúc đầu bác hơi lo vì nghe nói Đại Hải Lâm là một nơi nguy hiểm lắm cơ, hóa ra cũng chẳng như lời đồn nhỉ.”

“Đúng thế. Quái vật ở đây rất yếu. Bác thừa sức tiêu diệt chúng.”

Vừa nói, Adelbert-san và Katerina-san vừa tiêu diệt quái vật chui ra từ khắp nơi.

Rõ ràng, hai người này mạnh hơn con gái mình rất nhiều…

Katerina-san là một người có tài năng, còn Adelbert-san là một hiệp sĩ được đào tạo bài bản, nên hai người họ mạnh hơn Kate-san và Iris-san - những người tự mình luyện tập cung và kiếm thuật.

“Ta bắt đầu nghĩ rằng mình nên làm một Collector để kiếm tiền sau khi nghỉ hưu rồi đấy.”

“Cha à, dù cha có mạnh tới mấy thì khi nghỉ hưu, tuổi già cũng sẽ làm cha kiệt sức thôi. Với lại, nghề Collector không dễ như thế đâu.”

“Ta biết, ta biết. Ta đâu có đánh giá thấp cái nghề này.”

Adelbert-san cười khổ khi thấy Iris-san giận dỗi, có lẽ cô ấy tưởng rằng cha mình đang coi nhẹ công việc của cổ.

Dĩ nhiên, công việc chính của Collector không phải là chiến đấu với quái vật, mà là thu thập nguyên liệu. Họ phải biết cái gì bán được, tìm kiếm nó như nào, và bán ở đâu.

Nếu Andre-san đấu với Adelbert-san, rất có thể Adelbert-san sẽ chiến thắng, còn nếu thi xem ai có thể kiếm nhiều tiền hơn bằng cách bán nguyên liệu, Ander-san chắc chắn thắng.

“Thực ra, ta đã rất lo khi hai đứa quyết định làm Collector, nhưng giờ thì ta đã thấy nhẹ nhõm hơn rồi.”

“Khu rừng này không quá nguy hiểm, nên…”

Vừa nói, Katerina-san liếc sang Iris-san.

“... thường thì, hai đứa sẽ ổn thôi… Thường thì thế.”

“Uuu… hồi trước bị thương nặng như vậy, cháu thấy thật xấu hổ quá…”

“Xin lỗi cậu. Nếu lúc đó tớ cẩn thận hơn thì đã có thể cứu được cậu rồi…”

“Sao cậu lại xin lỗi? Đó đâu phải là lỗi của cậu. Lúc đó chúng ta chỉ không may thôi, chứ đâu có yếu. Ai mà tưởng tượng được rằng chúng ta sẽ chạm trán một con Gấu Xám Hỏa Ngục ở chỗ đó chứ?”

Iris-san suýt nữa bỏ mạng vì hai tên Collector hướng dẫn đi lung tung, và một con Gấu Xám Hỏa Ngục tự dưng xuất hiện. Đó hoàn toàn không phải là do Iris-san và Kate-san quá yếu ớt.

Tuy nhiên, họ vẫn có lỗi khi không chọn đúng người hướng dẫn.

“Sarasa-dono, cháu thấy Iris và Kate làm nghề Collector có ổn không?”

Khi Adelbert-san hỏi vậy, Iris-san và Kate-san nhìn chòng chọc vào tôi.

“Hmm… cháu không thể phủ nhận sự thiếu kinh nghiệm của hai người, nhưng họ vẫn cố  gắng hết sức, và cháu thấy rằng họ vẫn đang làm tròn trách nhiệm của một Collector.”

Tôi khen họ không phải là vì áp lực của bốn con mắt kia, mà chỉ thật lòng nói ra suy nghĩ của tôi thôi.   

Iris-san và Kate-san luôn hỏi tôi về nguyên liệu, cũng như học được rất nhiều thứ từ Andre-san và những người đi trước.

Hai người họ mỉm cười với nhau khi nghe câu trả lời của tôi, còn Adelbert-san dường như vẫn chưa hề bị thuyết phục.

“Thế hả…?”

Bác ấy quay qua nhìn Iris và Kate với ánh mắt ngờ vực.

“Adelbert-sama, tôi nghĩ rằng những gì mà Sarasa-san nói là đúng. Hai đứa đã gửi rất nhiều tiền cho chúng ta mà?”

“Số tiền đó khó có thể tự chúng làm ra được. Chắc hẳn hai đứa nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người đúng không, Iris?”

“V-vâng. Đó là nhờ có Chủ cửa hàng-dono và các tiền bối…”

Iris-san cúi mặt trả lời. Chắc hẳn cô ấy đang nghĩ rằng cha đang thất vọng về mình vì không thể kiếm tiền bằng sức lao động của chính mình.

Tuy nhiên, Adelbert-san gật gù mỉm cười. Bác ấy rất vui với câu trả lời của Iris-san.

“Cha đâu có mắng mỏ gì con đâu? Có một người để dựa vào lúc khó khăn là rất tốt. Con nên tiếp tục học hỏi họ nhé. Sarasa-dono, xin lỗi vì đã nhờ vả cháu quá nhiều, nhưng bác mong là cháu có thể tiếp tục hỗ trợ Iris với Kate.”

“Dĩ nhiên rồi ạ! Họ cũng giống như thành viên trong gia đình cháu vậy!”

Tôi vội vã đáp lại Adelbert-san đang cúi đầu trước mình mà chẳng cần suy nghĩ.

***

Sau vài ngày đi bộ trong rừng, chúng tôi đã tới nơi Thằn Lằn Dung Nham thường sống. Dù mất kha khá thời gian để tới đây, song vẫn còn nhanh hơn lần trước.

Nơi này chẳng hề thay đổi gì cả. Không thấy dấu hiệu quay lại của lũ Gấu Xám Hỏa Ngục, chỉ toàn là Thằn Lằn Dung Nham, mặc cho một khoảng thời gian khá dài rồi chúng tôi mới tới đây.

Điểm khác biệt so với lần trước là chúng tôi đang đi cùng Adelbert-san và Katerina-san, và bây giờ đang là giữa mùa hè. 

“Chỗ này vừa nóng vừa ẩm nhỉ.”

“Hôm nay vốn đã nóng rồi, lại thêm nhiệt ở dưới đất làm cho không khí càng nóng hơn.”

Chưa hết, còn có hơi nước bốc lên, khiến cho người ta có cảm giác như đang trong nồi nước sôi vậy.

Đối với con người, môi trường ở đây cực kì khắc nghiệt, nhưng với Thằn Lằn Dung Nham thì lại rất thoải mái. Chúng thậm chí còn đang bơi trong những vũng nước sôi.

Nói thẳng ra thì đây không phải là nơi con người nên tới vào mùa hè.

Nếu mùa đông thì hơi nóng sẽ giúp bọn tôi thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, định mệnh của gia tộc Lotze đang trên bờ vực thẳm, nên không thể đợi tới đông được.

“Tôi có thể cảm thấy nhiệt độ khủng khiếp ở dưới đất. May nhờ có loại mũ này mà chúng ta có thể chịu đựng được” (Katerina)

“Không có chúng, chắc hẳn chúng ta đã sốc nhiệt rồi. Cảm ơn cháu đã cho mượn những chiếc mũ này, Sarasa-dono.”

“Không không. Bác nên cảm ơn Iris-san và Kate-san. Đó là mũ được mua bằng tiền của chính họ đó.”

“À, thế ư? Iris, cảm ơn con.”

“Cảm ơn con, Kate-chan~”

Iris-san và Kate-chan đáp lại bằng nụ cười hạnh phúc.

Adelbert-san đang đội mũ của Iris, còn Katerina thì là của Kate. Trông cái mũ rất hợp với Katerina-san, còn với Adelbert-san thì có chút kì quặc, vì thiết kế của mũ khá nữ tính.

Dù gì thì chức năng vẫn quan trọng hơn vẻ ngoài, và Adelbert-san thì không than phiền, nên tôi thấy chẳng có vấn đề gì hết.

Iris-san, Kate-san và tôi đang mặc Áo choàng kháng nhiệt, nên chúng tôi không cần Mũ làm mát.

Khoác một cái áo dày ở nơi nóng nực như này có thể trông rất lạ lẫm, nhưng nó có khả năng chống nhiệt và làm mát. Và nó cũng có mũ trùm đầu nữa, nên chúng tôi còn chẳng hề chảy mồ hôi.

Bình luận (0)Facebook