• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Kế hoạch kiếm tiền I

Độ dài 1,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-03 20:30:26

“Sư phụ của tôi á…? Ừm…”

Adelbert-san và Katerina-san nhìn tôi với ánh mắt kì lạ khi thấy tôi khoanh tay suy nghĩ.

“Sarasa-dono, dù thầy của cháu cũng là giả kim thuật sư thì bác cũng không chắc người ấy sẽ cho chúng ta vay một số tiền lớn tới vậy đâu.”

“Cha à, thực ra, Sư phụ của Chủ cửa hàng-dono là giả kim thuật sư bậc thầy đó.”

“Bậc thầy cơ á!?”

Adelbert-san ngạc nhiên kêu lớn.

Chắc chắn là Sư phụ có rất nhiều tiền, nên 65 triệu reas sẽ chẳng là gì với Người.

Dĩ nhiên, chẳng cần phải đạt tới cấp độ bậc thầy, một giả kim thuật sư bình thường vẫn có thể kiếm được từng đó tiền nếu làm việc chăm chỉ.

Tuy nhiên, với tình hình hiện tại thì tôi không thể làm được.

“Nếu cháu hỏi thì có lẽ Người sẽ cho mượn, nhưng…”

Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác Sư phụ sẽ kéo tôi về vương đô, bắt tôi làm việc cật lực để trả lại tiền… Mà chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra rồi!

“Làm ơn đi, Chủ cửa hàng-dono. Tôi biết số tiền này rất lớn, và tôi vẫn còn nợ cô nhiều, nhưng tôi xin hứa sẽ trả đủ tiền!”

“Chủ cửa hàng-san, xin hãy giúp chúng tôi với ạ!”

Iris-san và Kate-san cúi đầu sâu tới nỗi đập trán vào bàn.

Bên cạnh họ, Adelbert-san và Katerina-san trông rất bối rối. Họ chẳng biết phải nói gì cả, vì cả hai mới gặp tôi lần đầu tiên, họ biết mình chưa thân quen gì với tôi nên khó có thể đưa ra lời nhờ vả, đặc biệt là với một số tiền lớn như này.

Sau khi trầm ngâm một lúc, Adelbert-san lắc đầu, nhìn về phía Iris-san và Kate-san.

“Iris, Kate, ngẩng đầu lên đi. Chúng ta không thể làm phiền Sarasa-dono được nữa.”

“Cha à, chúng ta đâu còn ai để nhờ nữa…”

“Hmm…”

Adelbert-san nhìn sang Katerina-san. Như biết được Adelbert-san định hỏi gì, Katerina-san lắc đầu.

“Tôi không quen ai giàu có cả. Thực sự xin lỗi ngài.”

“Ừm…”

Thật sự không ổn rồi…

Liệu tôi có nên nhờ Sư phụ? Nhưng… tôi không thể cứ thế mà hỏi mượn tiền Người được, và tôi cũng chẳng muốn rời khỏi ngôi làng này.

Aaa! Mình nên làm gì giờ?

Chẳng biết có cách nào để kiếm tiền giống như săn dơi nanh băng không nhỉ… Hmmm…

Đợi đã… Có một CÁCH!

“Tôi nghĩ, chúng ta không phải mượn tiền của Sư phụ tôi đâu.”

“Hả…”

“Tôi đã nghĩ ra cách để kiếm tiền mà không cần phải vay mượn ở đâu cả.”

“Thật ư!? Cô đã có kế hoạch rồi sao?” (Iris)

Iris-san trông tươi tỉnh hẳn lại. Tôi gật đầu và giải thích.

“Iris, Kate, hai người là Collector. Vậy hai người làm gì để kiếm tiền?”

Theo tôi, làm công việc mình quen thuộc để kiếm tiền vẫn hay hơn là làm việc khác, ví dụ như tự lao động thì chắc chắn tốt hơn việc đi vay người ngoài.

Iris-san và Kate-san nhìn nhau và trả lời.

“Umm… thu thập nguyên liệu chăng?”

“Chính nó!”

“Nhưng 65 triệu reas không phải là số tiền mà chúng ta có thể làm ra được chỉ bằng cách thu thập nguyên liệu bình thường.”

“Nếu Adelbert-sama, cha và mẹ tôi cùng tham gia thì may ra–” (Kate)

“Không, kể cả khi cả gia đình cùng nhau làm thì cũng không thể kiếm đủ tiền, nếu chỉ tìm loại nguyên liệu bình thường như Iris-san nói.”

“Vậy…”

“Chúng ta sẽ đi tìm những thứ quý giá, hiếm có khó tìm, chẳng mấy người sở hữu!”

“Nguyên liệu quý à…? Aa! Có lẽ nào…” (Iris)

“Ý cô là Kỳ nhông lửa ấy hả?” (Kate)

“Đúng vậy! Nếu chúng ta bán nguyên liệu của nó thì có lẽ sẽ đủ tiền trả nợ. Vấn đề là chúng ta cần tìm người mua, cái đó thì tôi sẽ hỏi Sư phụ sau. Người kiểu gì cũng sẽ biết ai cần tới nó.”

Hỏi Sư phụ câu “Người có biết ai muốn mua nguyên liệu Kỳ nhông lửa không?” rõ ràng là dễ hơn rất nhiều so với câu “Người có thể cho con vay 65 triệu reas không?”. Cơ bản thì mục đích của Sư phụ khi gửi tôi tới làng này là để thu mua nguyên liệu quý hiếm kia mà.

“Chủ cửa hàng-san, cô đã bảo chúng cực kì hung dữ và nguy hiểm. Liệu chúng ta có thể đánh bại được nó?”

“Đúng thế. Bác nghe nói kể cả những Collector giàu kinh nghiệm nhất cũng khó mà đánh lại được Kỳ nhông lửa. Bác không thể để cho Iris đi săn được.”

“Bác cũng không muốn Kate-chan đi…”

Adelbert-san và Katerina-san cùng lúc lắc đầu, nhăn nhó từ chối.

“Không sao đâu ạ, cháu đâu có bảo họ đi săn chúng. Như vậy thì khác gì tự sát.”

“Hả? Chủ cửa hàng-dono, cô định chiến đấu một mình sao? Nhưng… cũng đúng, cô thực sự rất mạnh, có khi còn có thể hạ gục một con Kỳ nhông lửa chỉ trong một đòn ấy chứ.”

“Tôi đâu có bá đạo tới vậy! Tuy nhiên, nếu có hỗ trợ, cũng như dùng lá bài tẩy của mình thì có lẽ tôi sẽ hạ được một con không chừng. Cơ mà trước đó, tôi phải hỏi Sư phụ cái này đã.”

Nếu Sư phụ cho rằng có thể thì rất đáng để thử.

Rất may là Adelbert-san không còn muốn gả Iris-san cho Hou Baal nữa, song tôi không thể để gia đình của bác ấy tan vỡ vì điều đó.  Tôi muốn giúp bác ấy nhiều nhất có thể.

“Bác rất biết ơn sự giúp đỡ của cháu. Nhưng cháu có chắc rằng mình có thể chiến đấu với một con quái vật nguy hiểm như vậy không?”

“Không sao đâu ạ. Chỉ cần có người hỗ trợ thì chắc cháu sẽ ổn thôi. Vì sau khi sử dụng lá bài tẩy của mình thì cháu có thể không di chuyển được, nên cháu cần một ai đó cõng mình. Với lại dù cháu có thể một mình chiến đấu, nhưng nếu có thêm một người hỗ trợ thì chắc chắn sẽ an toàn hơn.”

“Cô không thể di chuyển được á…? Lại làm tôi nhớ tới trận chiến với lũ gấu rồi… có lẽ nào…”

Kate-san đang lo lắng, có lẽ cổ đang nhớ tới cảnh tôi nằm liệt giường sau khi diệt hai con gấu đang phá nhà mình. Lúc đó tôi rất lo lắng cho sự an nguy của Lorea-chan nên đã dùng quá nhiều lực.

“Không, điều đó sẽ không lặp lại đâu. Tôi không thể di chuyển trong vài phút thôi, nên phải có người bảo vệ mình trong lúc đó.”

Nằm liệt giường là một trải nghiệm cực kì khổ sở. Tôi còn chẳng thể tự mình đi tắm được. Để điều đó không xảy ra thêm lần nữa, tôi đã tự hứa với mình là phải kiểm soát sức mạnh thật cẩn thận.

“Vậy, bác sẽ đảm nhiệm trọng trách bảo vệ khi cháu đang trong trạng thái nghỉ ngơi.”

“Nếu Adelbert-sama đã nói vậy thì bác cũng sẽ tham gia. Vả lại, đây vốn là vấn đề của gia tộc bác. Nếu Sarasa-san tự mình làm mọi thứ thì chúng ta đâu còn mặt mũi nữa.”

Adelbert-san và Katerina-san nói muốn giúp, tuy nhiên…

“Umm.. thực ra cháu muốn nhờ Iris-san và Kate-san…”

“Dĩ nhiên tôi sẽ giúp rồi.”

“Chủ cửa hàng-san, cô không cần nhờ đâu. Dù không biết mình góp được bao nhiêu phần công lao, nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức mình!”

Iris-san và Kate-san trông rất hăng hái, còn Adelbert-san và Katerina-san lại có chút bất mãn. Có lẽ họ đang lo lắng cho con mình.

“Sao phải là hai đứa nhỏ? Bác có thể hơi già, nhưng kiếm thuật của bác chắc chắn tốt hơn Iris nhiều.”

“Bác không chỉ giỏi về cung thuật mà cả ma thuật nữa đấy nhé, hơn Kate-chan rất nhiều.”

“Thế ạ?”

“Đúng vậy. Cha tôi là một kị sĩ rất mạnh, kiếm thuật của tôi cũng chẳng đọ lại được.”

“Mẹ tôi dùng cung giỏi hơn tôi, đã thế còn dùng được ma thuật nữa, làm tôi thấy hơi thất vọng về bản thân mình...”

Hoo… Vậy là Adelbert-san dùng kiếm giỏi hơn Iris-san, và Katerina-san cũng giỏi hơn Kate-san về khoản bắn cung nữa? Hay quá còn gì.

Cung thuật của Kate-san đã làm tôi thấy ấn tượng rồi, không biết Katerina-san thì sẽ như nào đây…

Adelbert-san và Katerina-san trông rất bình tĩnh trước sự kinh ngạc của tôi, nhưng họ vẫn không thể che được cái nhếch mép của mình.

Bình luận (0)Facebook