• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Cuộc điều tra II

Độ dài 1,482 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-14 22:47:45

“Tuy nhiên, mọi người đừng vì tiền mà mờ con mắt, rồi đi sâu vào khu rừng này để kiếm nguyên liệu quý hiếm với vốn kiến thức nửa vời của mình.”

“Ừm, khu rừng nào cũng nguy hiểm, đặc biệt là Đại Hải Lâm nhỉ.” (Kate)

“Chính xác. Không chỉ cần kiến thức, mọi người cũng phải cảnh giác vì cả khu rừng luôn luôn muốn nuốt chửng chúng ta… như này–!”

Tôi rút kiếm, tung một đường chém thẳng từ trên xuống, ngay sát mặt Kate-san.

–Xoẹt!

Một lúc sau, con rắn cỡ tay tôi rơi làm hai nửa trên đất.

“Uwa!!”

“Loại rắn này vừa nhỏ, lại vừa mang độc. Thường thì chúng sẽ không ra tay trước trừ khi có người đánh động, tuy nhiên Kate-san vừa nãy đứng gần cái cây quá nên nó tưởng rằng cô định tấn công. Chúng cũng là một loại nguyên liệu giả kim, tuy nhiên việc thu thập chúng là cực kì nguy hiểm vì độc tính trong nó là rất mạnh.”

“Ra vậy… Cảm ơn cô nhiều, Chủ cửa hàng-san.”

“Không có chi.”

Tôi bỏ xác con rắn vào túi, và Andre-san bối rối hỏi.

“Sarasa-san, lũ rắn đó có thường sống ở đây không?”

“À, các bác chưa bao giờ vào sâu tới mức này nhỉ. Ừm, rất có thể. Nhưng chúng chỉ là động vật, không phải quái vật. Miễn là các bác không động tới chúng, hoặc tránh xa mấy cái cây thì rắn không tấn công đâu.”

Đúng là loại rắn này là nguyên liệu giả kim, tuy nhiên chúng hiếm khi được sử dụng để làm thuốc và tạo tác, nên tôi nghĩ săn chúng là không đáng giá.

“Nếu tôi bị cắn thì sao…? Có cách nào để sơ cứu không?” (Iris)

“Không. Cô chỉ có thể trách ông trời và đợi cái chết tới thôi.”

Khi tôi nói vậy, Gil-san nhăn nhó lên tiếng.

“Chúng ta không thể khinh thường Đại Hải Lâm nhỉ…”

“Cơ mà đừng lo mọi người ạ! Nếu mua thuốc giải độc của cháu thì chắc chắn sẽ sống sót!”

“Quảng cáo vào giờ này à… đúng là Sarasa-chan.” (Gil)

“Haha. Tuy nhiên, có rất nhiều loại rắn độc, nên bác phải dùng đúng loại thuốc trị độc nữa. Quan trọng nhất là bác phải biết loại rắn nào đã cắn mình.”

“Ra vậy. Đó là lí do vì sao chúng ta không nên vào rừng với lượng kiến thức nửa vời nhỉ.” (Gil)

“Chính xác. Với lại nanh rắn không thể xuyên qua Găng tay linh hoạt, nên cháu khuyên các bác nhớ mang chúng vào nếu muốn lấy cái gì đó ở trên cây.”

“Thật hả? Ê, Andre, mang găng tay vào để phòng đi.”

“Oke!”

Andre-san ngay lập tức đặt cái ba lô cỡ bự xuống đất, lấy ra ba đôi Găng tay linh hoạt và đưa cho đồng đội.

Còn Iris-san và Kate-san đã đeo chúng trước khi đi vào rừng.

“Độc tố tới từ răng nanh trên của chúng. Nếu mọi người kịp chú ý thì tốt nhất là túm đầu con rắn trước khi bị cắn.”

“Túm đầu hả? Khó phết. Có cách nào khác để xử bọn chúng không? Hay có tạo tác nào để đuổi rắn không?” (Andre)

“Thực ra cháu cũng không chắc nữa, nhưng đeo Găng tay linh hoạt để chặn nanh rắn có lẽ là đủ rồi.”

***

Sau khi tôi giảng giải cho mọi người về những nguyên liệu giả kim, cũng như sự nguy hiểm của khu rừng, bọn tôi tiếp tục đi bộ tới khi mặt trời bắt đầu lặn. Vậy là chúng tôi quyết định tìm một nơi để dựng trại.

Có hai loại tạo tác mà tôi mang theo, đó là một cái bếp giả kim cỡ nhỏ và cái Lều nổi tôi làm hôm trước.

Andre-san có tạo tác chống côn trùng, đã thế cái lều của tôi cũng có khả năng chống côn trùng nên tôi cũng không cần.

Còn để thắp sáng, tôi chỉ cần dùng ma thuật để tạo ra một nguồn sáng là được. Việc đó an toàn và tiện hơn nhiều so với việc dùng lửa.

“Hoo~ vậy đây là cái Lều nổi đang được bàn tán hả? Nó là chủ đề cực kì sôi nổi trong giới Collector đó.” (Andre)

“Nó đang nổi thật kìa… hay phết.” (Gil)

“À, đây là lần đầu tiên ba bác nhìn thấy thứ này, nhỉ?”

“Ừ, bọn bác đã ghé qua cửa hàng cháu từ khi bị dính độc đâu.” (Gray)

“Haha… Tiện thể, cháu đang mở đơn đặt hàng nên nếu các bác muốn thì cứ lên tiếng nhé.”

“Cẩn thận, Andre-san, nếu bác nằm trong cái lều này, dù chỉ một lần thôi thì bác không thể cưỡng lại ham muốn tậu luôn một cái đâu.”

“Đúng vậy, nó cực kì thoải mái luôn á.”

Iris-san và Kate-san lên tiếng cảnh báo, nhưng việc đó lại làm cho ba người kia càng ngày càng tò mò hơn.

“Hee… thế cơ à…? Sarasa-chan, bọn bác vào thử được không?”

“Được chứ ạ.”

Khi tôi vén cửa lều lên, tổ đội của Andre-san chầm chậm bước vào bên trong và nằm xuống.

“Whoaa! Tuyệt vậy sao!”

“Quá thoải mái! Tôi có thể nằm ngủ cả ngày trong này!”

“Nằm trong này còn phê hơn là nằm trên giường trọ. Đã thế không khí ở bên trong còn mát mẻ nữa…”

“Đúng vậy~! Thế, các bác có muốn đặt hàng một cái không ạ?”

Tôi đổi sang chế độ thương nhân và lại hỏi họ.

“Uhh… chắc thứ này phải đắt lắm nhỉ…”

“Cái đó còn phụ thuộc vào kích thước, cũng như chức năng thêm vào nữa, nên giá thành có thể giảm bớt.”

Ngoài chức năng chống côn trùng và điều hòa nhiệt độ, cái Lều nổi của tôi còn có cả khả năng cảnh báo động vật nguy hiểm khi chúng tới gần, cũng như một cái công tắc để bật tắt đèn trong lều cho những người không có khả năng dùng phép thuật.

Sau khi nằm trong cái lều thêm một lúc, ba ông bác bò ra ngoài.

Khi tôi đưa ra giá cho một cái Lều nổi vừa với ba người, họ bắt đầu khoanh tay suy nghĩ cẩn trọng.

“Hmm… không phải là chúng ta không thể trả được với số tiền tiết kiệm đang có nhỉ.”

“Yeah, xem ra nó không đắt như tôi nghĩ.”

“Chúng ta có thể thu thập được nhiều nguyên liệu hơn nếu có cái lều này… Hm? Đợi đã… chúng ta đâu có cắm trại trong rừng thường xuyên đâu?”

“À…”

Khi nhận ra được sự thật phũ phàng, ba ông bác quay lại nhìn tôi.

“Sao mình không nhận ra điều đó sớm hơn nhỉ? Rõ ràng cái đó. lúc Andre làm màu, chúng ta đã nói rồi mà?” (Gil)

“Quên cái đó đi chứ!”

“Ahaha… thế thì buồn thật.” (Sarasa)

Vì Đại Hải Lâm là một nơi nguy hiểm, chẳng có mấy Collector trong làng dám ở đây qua đêm, nghĩa là yêu cầu làm Lều nổi từ họ sẽ không có nhiều.

Có lẽ Gretz-san - người luôn phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác để bán đồ - mới là người cần Lều nổi nhất. Tuy nhiên, tôi không nghĩ anh ta sẽ kham nổi, vì anh ấy mới chi rất nhiều vào cái Harvester để làm quà cho cha mẹ mình.

“Umm… với lại cháu đang tính tới chuyện truyền dạy kiến thức cho các Collector khác trong làng.”

Đại Hải Lâm là một nơi cực kì nguy hiểm. Vậy nên, nếu các Collector trong làng có đủ kiến thức để đương đầu với mối nguy này, tôi nghĩ số lượng Collector dám qua đêm trong rừng sẽ tăng lên, và thế là sẽ có người phải mua Lều nổi. Không chỉ thế, số tiền họ kiếm được cũng sẽ tăng lên, vậy là lợi cả đôi bên rồi.

“Việc đó sẽ khó lắm, đúng không?” (Iris)

“Cô có thể dạy bọn tôi vì chúng ta sống cùng một nhà, chứ còn các Collector khác thì sao? Liệu họ có chịu ngồi im nghe thuyết giảng không?”

Ma cũ dạy ma mới. Đó là cách truyền thống để các Collector mới có thêm kiến thức.

“Tôi đúng là không thể dạy cho quá nhiều Collector…”

“Ê ê, đừng bảo là…”

“Andre-san, Gil-san, Gray-san… cháu cần các bác giúp nữa.”

“Biết ngay mà… không phải là bác muốn từ chối, cơ mà là lượng kiến thức của bác cũng chẳng nhiều nhặn gì.”

“Đúng là bọn bác cũng được chỉ dạy từ lớp người đi trước, nhưng họ cũng chẳng dũng cảm tới mức đi sâu vào rừng.”

Nói cách khác, kể cả những người tưởng như giàu kinh nghiệm nhất cũng không có mấy kiến thức. Tôi hiểu rồi…

“Không sao đâu ạ. Cháu sẽ dạy ba người mọi thứ cháu biết, và rồi các bác chỉ cần truyền lại cho người khác thôi. Được không ạ?”

“Hmm, ra vậy… cũng đáng để thử nhỉ.”

“Hay quá. Cháu tin các bác mà.”

Tôi mong rằng mọi người ở đây sẽ học thêm được nhiều thứ trong Đại Hải Lâm trước khi làm xong nhiệm vụ của Erin-san và trở về nhà.

Bình luận (0)Facebook