• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57: Brossam cố làm điều mà mình không quen.

Độ dài 1,855 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-02 22:49:15

Trans: An Kato

Kaze no you ni

***

Chương 57: Brossam cố làm điều mà mình không quen.

***Nhà của Furio***

Sáng sớm hôm đó, cậu hiệp sĩ trẻ đang tìm người phụ nữ mang danh hiệu “Sát long” để cưới, đến nhà của Furio.

Brossam chính là người đã gọi cậu đến đây.

“Em không thể chuẩn bị một bộ đồ nào tốt hơn à?”

Cho dù cô chỉ định đến để chào hỏi thôi nhưng Lys lại giục Brossam mặc đồ hợp với tuổi mình hơn.

“Brossam sẽ là người nói với cậu ta, nên giờ chúng ta chỉ nên kiên nhẫn nhìn thôi”

Nhưng Furio thuyết phục cô dừng lại, nên Lys chỉ có thể càu nhàu lùi lại.

Nhưng mà, nhìn qua thì, rõ ràng là Lys rất muốn can thiệp vào việc này nên cậu không thể để lỏng một chút nào.

“X-xin lỗi, chị đã tìm được người “Sát long” đó chưa?”

Cậu hiệp sĩ trẻ chạy đến chỗ Brossam với nụ cười.

Cậu hiệp sĩ trẻ thở hổn hển để lấy lại hơi thở. Nhìn thấy cậu ấy vui mừng cỡ nào khi được gọi, chắc hẳn cậu đã vội vã chạy ngay đến đây từ nhà trọ cậu ấy ở… Nhưng mà, khi họ thấy hình bóng cậu ấy đang tiến đến căn nhà, họ không thể đoán được là cậu đang chạy hay đi bộ bởi vì tốc độ mà cậu đi…

Brossam cười trừ khi nhìn thấy cậu hiệp sĩ trẻ hăng hái.

“À thì, giờ thì cậu cứ làm việc này đã”

Nói xong Brossam đưa cho cậu một cái cuốc.

“Cái gì đây?”

Rồi Brossam lôi cậu đi cho dù cậu không hiểu việc gì đang xảy ra đến chỗ vườn.

“Bây giờ tôi cần cậu làm hết chỗ đất từ đây đến đó”

“Ơ? Mà… Xin lỗi… nhưng tôi không hiểu ý chị là gì…”

“Cứ nhanh lên và bắt đầu làm việc đi!”

“Vâ-vâng!”

Không hỏi thêm câu nào nữa, cậu bắt đầu giúp đỡ làm việc trong trang trại.

Họ tiếp tục làm việc ở đó đến hết ngày và chỉ nghỉ vài khoảng nhỏ để bổ sung nước và ăn trưa.

“Em đang nghĩ rằng liệu nó có phải hơi quá đáng không?”

Nhìn thấy cậu hiệp sĩ trẻ, người đã dùng hết sức mình chỉ để giúp cày ở trang trại, Barissa hỏi Brossam sau khi từ Ugô về.

Sau khi nghe thấy được điều đó, Brossam chỉ cười lại với Barissa và tiến đến chỗ cậu hiệp sĩ trẻ, nghiêng người xuống.

“Vẫn còn sống chứ?”

Cậu hiệp sĩ trẻ cố lắm mới mở được mắt rồi gật đầu với câu hỏi của cô.

Nhưng mà bởi vì cậu đã quá kiệt sức rồi, cậu lại đóng mắt lại và làm việc cậu hay làm như thường lệ: thở hổn hển.

Và Brossam bắt đầu nói chuyện với cậu sau khi xem xét tình trạng của cậu.

“Cậu, đã từng đến trường chưa?”

“…Ch-chưa… gia sư của tôi dạy em… từ rất lâu rồi… ở… nhà…”

“Cậu đã bao giờ đến chợ để mua bất cứ cái gì chưa?”

“…H-hầu gái luôn luôn làm việc đó nên… em chưa từng….”

“Cậu đã có bất cứ kinh nghiệm nào về trồng trọt không?”

“…H-hôm nay… là… lần đầu…”

“Cậu đã từng chạm trán với ma thú lần nào chưa?”

“…Ch-chưa… em chưa từng… dùng kiếm luôn…”

“Cậu đã từng cặp với cô gái nào chưa?”

“Ch-chưa…”

“Tại sao cậu lại cố gắng để trở thành một Quý tộc?”

“E-em… muốn trở nên có ích với người cha mới và người chị mới, và cho mẹ của mình…”

Brossam lắc đầu khi nghe cậu ấy nói rồi quay ra chỗ Barissa ở bên cạnh.

“Barissa, cậu có thể trả lời các câu hỏi của tớ về thời gian cậu còn là hiệp sĩ của lâu đài không?”

“Ừm, tớ không phiền đâu nhưng mà để làm gì vậy?”

“Cậu, đã từng đến trường chưa?”

“Tớ luôn tham gia vào cùng một lớp khi đang ở trường huyến luyện hiệp sĩ”

“Cậu đã bao giờ đến chợ để mua bất cứ cái gì chưa?”

“Khá thường xuyên, giao tiếp với mọi người rất quan trọng mà”

“Cậu đã có bất cứ kinh nghiệm nào về trồng trọt không?”

“Tất nhiên rồi, nếu cậu không có kiến thức nào về nông nghiệp thì làm sao có thể làm việc với nông dân ở lãnh địa của mình chứ”

“Cậu đã từng chạm trán với ma thú lần nào chưa?”

“Chắc chắn rồi, đó là điều cần thiết để bảo vệ mọi người”

“Cậu đã từng cặp với cô gái nào chưa?”

“Ch-chắc chắn là rồi chứ!”

“Tại sao cậu lại cố gắng để trở thành một Quý tộc?”

“Để xây dựng lại Nhà của mình, vì gia đình và người dân, để trở thành một người được yêu mến và để ghi danh Nhà của mình vào lịch sử”

Sau khi nghe thấy những lời đó, Brossam lại nhìn về phía cậu hiệp sĩ trẻ.

“Cô gái này mới thật sự là một hiệp sĩ, người đã từng đứng trong hàng ngũ hiệp sĩ của vương quốc. Cô ấy giống cậu, vì giờ cô ấy là một quý tộc sụp đổ và luôn cố để xây dựng lại vinh quang cho gia đình của mình.

Và hơn nữa, cô ấy đã học từ việc buôn bán đến học về nông nghiệp và chiến đấu với ma thú… cho dù có một chút nói dối xen lẫn vào giữa.”

“Ch-chờ đã, Brossam! Cậu, đang nói về cái gì thế!? Lời nó dối nào mà cậu nhắc đến đây!?”

Brossam, bị chặn lại bởi Barissa đang làm ầm lên với khuôn mặt đỏ.

“Nếu cậu muốn xây dựng lại nhà của mình, ít nhất hãy làm điều đó với chính sức của mình”

Đã từng có một thời gian mà tôi muốn Ông chủ-sama <Furio> cưới Barissa, nhưng sau khi nhận được sự giúp đỡ của ngài ấy, tôi nghĩ rằng mình có thể đạt được tất cả mọi thứ mình muốn nếu mình cố hết sức, nên đừng lo về điều đó, và nữa… Bà chủ-sama <Lys> quá đáng sợ…

“Còn cậu thì sao? Cậu còn không biết tý gì về thế giới bên ngoài đúng không?” Cậu nói mình muốn giúp xây dựng lại Nhà của mình và mình làm điều đó vì gia đình mình nhưng thực ra cậu chỉ đang chờ người “Sát long” đó làm tất”

Cậu hiệp sĩ trẻ, vẫn đang nằm dưới đất, bắt đầu ứa nước mắt sau khi nhận được những lời từ Brossam.

Cậu chỉ có thể đóng mắt lại trong khi cố lau nước mắt bằng tay.

Nhìn thấy thế, Brossam thở dài.

“Cho dù tôi có đến trường, lúc đó tôi đã trượt đi trượt lại. Tôi không hiểu bất cứ cái gì và có thể tôi không phải người nên giảng dạy cho cậu.

Nhưng mà, cậu vẫn đang hơi vội vàng đó”

“…Vội vàng?”

“Đúng rồi đó, cậu… hmm, nên nói như thế nào nhỉ? ... ”

Brossam bắt đầu nghĩ trong khi nhìn lên trời.

Và, Barissa vỗ vai cậu rồi nói.

“Ý Brossam là cậu nên tìm hiểu rõ hơn về chính mình.

Nó là không thể để cho một người không biết tý gì về thế giới này cai quản một vùng như là Quý tộc. Cậu không thể trị vì mọi người như thế được.

Học cái gì đó, tìm hiểu về nông nghiệp, học chiến đấu, găp một vài người phụ nữ… *khụ khụ*, học cách giao tiếp với mọi người và rồi chuẩn bị những thứ cần thiết để trở thành một Quý tộc.”

Nghe thấy những lời đó, khuôn mặt cậu hiệp sĩ trẻ lại tràn đầy nước mắt.

“Nhưng… với cơ thể này…”

Cậu ấy nói với vẻ mặt trầm cảm.

Và Brossam giữ lấy mặt cậu, bắt cậu phải nhìn vào mắt cô.

“Không phải cậu đã làm ở trang trại cả ngày rồi ư?”

“…Ah!?”

“Đừng có tự kìm mình lại. Ít nhất thì giờ cậu hãy dùng chính sức của mình”

“…Nhưng nếu em không thể làm được thì sao? ...”

“Sao cậu lại nghĩ mình sẽ thất bại như một thằng ngốc nếu mà chưa thử chứ?”

Nói xong Brossam tát cậu hiệp sĩ trẻ một phát thật mạnh bằng tất cả sức của mình.

Cậu ấy bắt đầu rên với một bộ mặt đau đớn nhưng vẫn cố để không khóc thêm tý nào nữa.

***Một lúc sau***

Cậu hiệp sĩ trẻ đã bình tĩnh lại, nhưng mà do quá kiệt sức, họ quyết định nó sẽ là tốt nhất nếu cậu ở lại nhà của Furio ngày hôm đó.

Cho dù Furio đã ngỏ lời muốn dùng phép hồi phục lên cậu, “…Em muốn nhớ cảm giác mệt mỏi này…”, và từ chối nhận lời giúp đỡ của cậu.

Cậu hiệp sĩ trẻ, vẫn đang mệt mỏi, quay về phòng mà họ cho cậu mượn và rồi tự nhiên trượt ngã, nhưng ngay trước khi cậu chạm xuống sàn, Brossam xuất hiện, bắt lấy tay cậu và rối bế cậu kiểu công chúa.

“Tôi nghĩ mình đã sai. Cho dù tôi chỉ muốn cậu hiểu chuyện nhưng chắc mình đã hơi quá rồi”

Brossam nói với nụ cười mỉa mai, và cậu hiệp sĩ trẻ đang được bế kiểu công chúa đủ mặt nói, “Không phải thế” trong khi lắc đầu liên tục.

“Thế, cậu thấy như thế nào? Tôi có thể giới thiệu cậu với một nữ kiếm sĩ với danh hiệu “Sát long” làm lời xin lỗi”

“…không, nó ổn mà”

“Thật ư?”

“Vâng… em nghĩ mình sẽ làm những gì mình có thể từ giờ… và…”

“…và?”

“… kh-không có gì cả… em ổn với bây giờ”

Brossam, đang mang cậu về phòng, nhìn cậu nhìn sang phía khác với vẻ mặt khác lạ và một bộ mặt đỏ bừng.

***Quỷ giới***

“Thế giờ là cái gì đã xảy ra”

“Ca-cái, dấu hiệu ở vùng đất thiêng của Quỷ thần đã biết mất rồi!”

“Ng-ngươi nói cái gì cơ!? Ta không hiểu cái gì đang xảy ra cả”

“Dù gì thì, ta không thể mở cổng nếu chúng ta không cảm nhận được viên đá ma thuật hắc ám ở vùng đất thiêng đó…”

“Này! Hãy nhanh chóng tìm nguyên nhân! Nếu chúng ta để lâu hơn nữa, Quỷ thần sẽ rất giận đó”

***Ở một khu rừng nào đó***

“Ở đây cũng có một viên đá ma thuật”

“Thật đáng ngưỡng mộ, anh hùng tóc vàng-sama”

Anh hùng tóc vàng, người đã trở về từ chỗ mà cậu đã từng trốn để tìm khăn tay cảu Tsuya, vô tình đập chân vào một vật nằm dưới đất làm cậu kêu gào trong đau đớn.

Và để hả giận, cậu phá hủy nơi đó, và nhờ đó, cậu tìm thấy một viên đá ma thuật.

… Mình có thể bán nói với một giá hời.

Thế là Anh hùng tóc vàng cất nó vào túi lưu trữ ma thuật và trở về. Và rồi khi về đến ngôi nhà mới của mình, nơi Tsuya đang đợi cậu, cậu lại tìm thấy một tòa kiến trúc y hệt và phá hủy nó. Không lâu sau cậu lại tìm thấy một viên đá ma thuật nữa.

“Chúng ta nên bán nó ở thành phố”

“Vâng, Anh hùng tóc vàng sama~a”

“À mà khăn tay của em đây, đừng quên lần nữa đấy”

“Vâng~g, em xin lỗi~i”

Mọi vật được cất chữ trong túi lưu trữ đều bị tách khỏi thế giới bên ngoài, hoàn toàn mất kết nối với nó, nhưng mà, Anh hùng tóc vàng và Tsuya không biết tý gì về điều này.

Bình luận (0)Facebook