• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 59: Inglis 15 tuổi và học viện hiệp sĩ hoàng gia Chiral 9

Độ dài 1,470 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-08 22:45:39

“Nếu như…”

Inglis mỉm cười với chàng trai trẻ đang cúi đầu trước mình.

“Nếu như anh cũng tham gia thì sẽ còn vui hơn đó, đúng không nào?”

Trái ngược hẳn với nụ cười duyên dáng và đáng yêu của mình, Inglis đang “mời gọi” chàng trai này hãy đấu với cô. Chàng trai đối diện kia lập tức hoảng loạn mà lắc đầu từ chối.

“À không, tôi thì xin kiếu! Cùng lắm tôi cũng chỉ ngang sức cái tên đã bị cô đánh bay rồi dính vào tường kia thôi. Cái tên hèn mọn này chẳng xứng làm đối thủ của cô đâu.”

“Anh lại khiêm tốn rồi.”

“T-tôi có khiêm tốn gì đâu! Xin lỗi vì đã làm cô thất vọng.”

“Vậy sao? Tiếc thật đó.”

“Một tuyệt sắc giai nhân như cô, sao lại cuồng chiến thế nhỉ… Dù sao thì tôi cũng xin lỗi vì hành động vô lễ vừa rồi. Tên tôi là Faris Fuargo, thân là người đại diện của Thương hội Lambert.”

“Là anh sao? Hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Inglis Eucus.”

“À. thực ra đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau đâu. Cả tiểu thư Rafinha Bilford cũng vậy đó.”

“Anh biết bọn tôi sao?”

“Ừ, chắc cũng được khoảng mười năm về trước rồi đó? Các cô có nhớ lúc mà thương đoàn vũ trang chúng tôi tham gia diễn tập với Hiệp sĩ đoàn của Ymir không? Tôi cũng có mặt đó đấy. Thuở đó hai người còn nhỏ, vậy mà giờ đây đã trở thành những bông hồng quý phái rồi. Thời gian trôi nhanh thật.”

“Ra là anh cũng có mặt vào lúc đó sao…”

“Trước hết thì cả hai hãy vào trong đã. Bữa tối cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Tôi mời hai người đến đây là để cảm ơn mà.”

“Yay♪ Một bữa tiệc! Chúng ta hãy ăn cho thật thỏa thích nào.”

“Rani, đừng phấn khích như vậy chứ. Trông khó coi lắm đó.”

“Ha ha ha, không sao đâu. Hiếm lắm mới có một dịp như thế này, nên hai cô cứ ăn thỏa thích đi nha.”

Nói xong, Faris nở nụ cười. Một tiếng sau…

“Hình như hai người ăn nhiều quá rồi đấy!?”

Faris sửng sốt trước số lượng đĩa được ăn sạch bóng một cách không thương tiếc đang chồng chất ở trên mặt bàn.

“Nn♪ Thức ăn của học viện thì cũng ngon đấy, nhưng thức ăn ở đây đúng là cực phẩm luôn~ Ngon quá đi à♪”

“Kể cả với tiền tiêu vặt mà bọn mình được chu cấp thì chẳng bao giờ có chuyện được ăn thức ăn siêu ngon với số lượng như thế này được. Trong khi vẫn còn có thể mình phải ăn thật nhiều mới được.”

“Ừ, chúng ta gói mang về cho cả Leone nữa nha?”

“Được mà Rani.”

“Xin lỗi. Tôi có thể gói cái này mang về được không?”

“Vâng, được thôi. Này, ai đó hãy gói cho họ đi.”

““Cảm ơn anh.”“

Inglis và Rafinha cảm ơn bằng nụ cười dễ thương, sau đó cả hai lại tiếp tục ăn…

“Hai người vẫn ăn được nữa sao? Tóm lại… mà thôi kệ vậy. Cả hai có thể vừa ăn vừa nghe tôi nói không?”

“Có nhuyện n-nhì n-hậy?” [note51476]

“N-nhì vậy?” [note51477]

Cả hai trả lời trong khi miệng vẫn còn đầy thức ăn.

“Tình hình hiện tại của Thương hội chúng tôi giống như tôi đã giải thích khi nãy. Thương hội đã bị bỏ rơi sau khi chủ nhân tiền nhiệm là tên Lembert và con trai Rahal nhận được quyền công dân của Thiên Thượng Lĩnh, dù vậy những người còn lại như chúng tôi đây bằng cách nào đó vẫn có thể xoay xở để duy trì được Thương hội. Tôi cũng đã nghe tin Rahal bị giết tại Ymir, nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm tới chuyện đó. Họ đã đi gây thù chuốc oán sau khi trở thành Thiên Thượng Nhân, mà vốn dĩ từ đầu họ cũng chẳng phải là loại người tốt đẹp gì. Đặc biệt là Rahal ấy. Việc tàu của tôi được hai người giúp hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Hơn nữa, tôi có một chuyện muốn nhờ những người đã tình cờ giúp chúng tôi.”

““Zâng, dza lài vầy zao?”” [note51478]

Vừa đúng lúc đó, Inglis và Rafinha nhét cả miếng gà rán vào trong miệng. Cả hai hiện giờ trông giống như động vật gặm nhấm đang ngậm hạt quả trong miệng vậy.

“... Hai người có thực sự đang nghe không đó. Tôi đang rất nghiêm túc đó. Ai ya, thôi kệ đi.”

Faris hắng giọng xuống và tiếp tục nói.

“Thực ra, chúng tôi lần này có tham gia vào một giao dịch lớn giữa Vương Quốc và Thiên Thượng Lĩnh. Tuy nhiên tôi không hiểu sao gần đây thành phố lại rất nguy hiểm? Còn nữa, mọi người đang rầm rộ tin đồn là Lữ đoàn Huyết Thiết Tỏa đang âm mưu gì đó để phá hoại buổi giao dịch. Tất nhiên, phía Vương Quốc sẽ tăng cường an ninh, nhưng chỉ là để bảo vệ những nhân vật lớn mặt của Thiên Thượng Lĩnh hay đất nước mà thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ trở thành những chiếc bia đỡ đạn. Cho nên là chúng tôi muốn thuê vệ sĩ có tay nghề để canh chừng. Dù cảm thấy mất mặt khi Thương đoàn vũ trang mà lại đi thuê vệ sĩ, nhưng tôi muốn tránh những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Vì vậy, hai người có thể làm vệ sĩ của tôi trong buổi giao dịch được không? Tôi hứa sẽ trả hậu hĩnh.”

Nhóm Inglis vừa ăn vừa nhìn Faris.

“Nế-nhà tha-nha, biế-nhâu tớ có nhể chiế-nhấu ở tiề-nhuyến cũn-nhên…” [note51479]

“Nhoàm nhoàm, nhệnh nhủa Gli lạ-nhái phá-nhữa nhồi.” [note51480]

“Nhiều nhó sẽ-nhàm Ra-nhặp nhuy hiể-nhó. Chún-nha nhó nhên là-hông?” [note51481]

“Hông nhao.Mìn-nhũng muố-nhó nhút tiề-nhiêu nhặt, nhà việ-nhày nhó nhể là-Lenhone phâ-nhân, nhúng hông?” [note51482]

“Nhoàm nhoàm. Cậ-nhói nhản. Dù nha-nhì, sa-nhúng cha hông nhỏi hiệ-nhưởng nhước nhỉ?” [note51483]

Faris chỉ còn biết thở dài.

“Ừm ừm, miễn là hai người đang bàn về chuyện đó thì sao cũng được…”

Sau khi thảo luận xong, Inglis nuốt chửng hết thức ăn có ở trong miệng rồi trả lời.

“Tôi sẽ thảo luận với Hiệu trưởng học viện sau khi quay về, nếu bà ấy cho phép tôi sẽ chấp nhận lời mời của anh.”

“Ồ, vậy sao… Cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều! Tôi thực sự rất biết ơn hai cô.”

“Tôi cũng vậy.”

Inglis đáp lại với một nụ cười.

Nếu có chuyện gì xảy ra, rất có thể Inglis sẽ được chiến đấu trên tiền tuyến, một cơ hội hiếm có có một không hai. Không có huấn luyện nào tốt bằng thực chiến. Inglis không thể không nói cảm ơn trước lời đề nghị béo bở thế này, và vì số tiền thưởng nữa.

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, nhóm Inglis được Thương đoàn đưa về bằng xe ngựa.

“Họ bảo gần đây có kẻ sát nhân nhỉ. Không biết hắn có xuất hiện không đây ta?”

“Đừng phấn khích vì điều đó chứ! Thiệt tình… Tớ không nói gì đâu nha! Người ta bảo「Cầu được ước thấy」đó!”

GYAaaaaaa!!!

UWAaaaaa!!!

Một tiếng hét phá vỡ màn đêm truyền đến tai nhóm Inglis.

“Ồ, chúng ta sắp có bài tập để tiêu cơm rồi này.”

Inglis nhanh chóng nhảy ra bên ngoài xe ngựa.

“A, hết nói nổi mà…”

RẦMMMM!

Rafinha cũng nhảy xuống khỏi xe ngựa… Vào khoảnh khắc đó, tháp đồng hồ ở phía trên xe ngựa đã vỡ vụn và đổ xuống.

“Rani. Nguy hiểm!”

Inglis nhảy lên rồi thổi bay một vài mảnh vụn đi, đống đổ nát khổng lồ còn lại thì cô lấy tay chặn nó lại. Khi tiếp đất, cô đang đỡ phần đỉnh của tháp đồng hồ có kích thước lớn hơn nhiều so với cơ thể mình.

“Cậu có sao không?”

“Tớ không sao. Cảm ơn cậu nhiều, Glis.”

Rafinha đã quen với điều này, nhưng người lái xe rất kinh ngạc với những gì đang diễn ra trước mắt.

“T-tuyệt quá, cô gái. Không có Ma Ấn mà lại…!”

“Hãy đợi ở đây. Tôi sẽ đi xem tình hình xung quanh.”

Inglis quay mặt hướng về phía phát ra tiếng hét. Đó cũng là hướng của thứ đã bay đến và chẻ đôi tháp đồng hồ. Hiện ở đó… Có một con thú phát sáng trông giống như sấm sét được cụ thể hoá. Nếu đúng như vậy, thì Inglis biết rất rõ đó là ai.

Inglis đuổi theo nó vào trong hẻm và quẹo trái phải hai đến ba lần… Và, người xuất hiện trước mắt cô là một người đàn ông đeo găng tay sắt có gai phát ra ánh sáng màu xanh tím. Hiện anh ta đang đối mặt với một người có dáng vẻ lạ thường, toàn thân đang được bao phủ bảo rất nhiều ánh sáng từ Ma Ấn.

“Leon…!?”

Inglis bớt chợt thốt ra cái tên đó.

Bình luận (0)Facebook