• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54

Độ dài 2,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-11 21:00:06

Inglis 15 tuổi và học viện hiệp sĩ hoàng gia Chiral 4

“Được rồi, các em. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến bến cảng Cơ Giáp Điểu. Đây là trung tâm của học viện này nên mấy đứa hãy chú ý quan sát nha♪”

Ngay sau khi Hiệu Trưởng Miriela ra hiệu xong, hình bóng của một thiết bị bay dần đáp xuống từ bầu trời cùng với xung chấn nhỏ giống như đã được chuẩn bị từ trước.

Có rất nhiều Cơ Giáp Điểu mẫu hạm. Mỗi chiếc đều có một Giáo Quan đang ngồi ở trên vận hành.

“Nào, leo lên đi các em. Vì bến cảng đó khá xa nên chúng ta sẽ di chuyển bằng cái này~.”

Học sinh hào hứng leo lên. Đây là thiết bị vẫn chưa được phổ biến ở trên toàn quốc nên nhiều người đây mới là lần đầu tiên được leo lên nó.

Inglis đã được đi bằng Cơ Giáp Điểu mẫu hạm đến Vương Đô vào hôm trước, nên đây là lần thứ hai cô đi. Dù vậy, Inglis vẫn cảm thấy có chút hào hứng. Hơn nữa, cô cũng rất thích đi bằng Cơ Giáp Điểu. Ở tiền kiếp, Inglis chưa từng nhìn thấy thiết bị nào có thể bay trên bầu trời, vì vậy cảm giác bay bằng Cơ Giáp Điểu vẫn còn khá mới mẻ với cô.

“Gió mát quá! Bay trên trời thích quá đi thôi!”

Rafinha đang tỏ ra rất vui. Inglis cũng mỉm cười gật đầu đồng ý.

“Về lực lượng không quân mà người mặt đất chúng ta sở hữu thì Cơ Giáp Điểu mẫu hạm chiếm đa số. Tàu chiến bay mà người Highlander sử dụng không được ban cho chúng ta.”

Hiệu Trưởng Miriela giải thích điều đó.

“Liệu tương lai chúng ta có thể có được những thứ đó không ạ?”

Leone đặt câu hỏi.

“Hừm, tất nhiên là chúng ta muốn có rồi, nhưng e rằng nó sẽ rất khó đấy? Cơ Giáp Điểu và Mẫu hạm là thành quả mà chúng ta đã phải đàm phán suốt khoảng thời gian khá dài mới có thể có được. Về phía chúng ta, đầu tiên cần phải nắm vững chiến thuật tác chiến của Cơ Giáp Điểu và Mẫu hạm trước thay vì kỳ vọng sẽ được cho kiến thức về Tàu Chiến Bay.”

Đối với người Highlander, họ cũng lo sợ rằng người mặt đất nhe nanh chống lại nếu như người mặt đất được cho quá nhiều sức mạnh. Thận trọng trong việc ban phát vũ khí hay trang bị mới là điều khó tránh khỏi.

Cơ Giáp Điểu mẫu hạm chở những học sinh bay ngang qua thành phố và hướng đến một cái hồ lớn nằm sát Vương Đô. Hồ Bolt này thông với một con sông kéo dài ra ngoài biển, nên vậy còn có cả một bến cảng lớn ở đó. Hải sản dồi dào, giao thông đường thủy tiện lợi biến nơi đây trở thành Vương Đô cũng là chuyện dễ hiểu.

“Các em hãy nhớ luôn đường đi từ học viện đến bến cảng đi nhé! Nay cô khuyến mãi chở các em đến, nhưng lẽ thông thường là để các em chạy coi như là tập luyện luôn~.”

Trong khi những tiếng hét như “Hể!?” hay “Xa thế” vang lên, Mẫu hạm đã đáp xuống bến cảng Cơ Giáp Điểu nằm ở bồ hồ cách khá xa so với hải cảng.

Lý do cho việc bến cảng lại ở một nơi xa như thế này là để giảm thiểu tối đa thiệt hại cho bản thân và mọi người xung quanh trong trường hợp có tai nạn xảy ra trong lúc tập luyện Cơ Giáp Điểu. Nếu là trên mặt nước, cho dù có ngã khỏi Cơ Giáp Điểu thì độ nguy hiểm cũng thấp hơn. Bản thân học viện đã được xây dựng trước cả khi đưa Cơ Giáp Điểu được vào sử dụng, cho nên cảng được xây dựng cách xa học viện là chuyện khó tránh khỏi.

Khoảnh khắc khi những học sinh bước chân vào tòa nhà trông giống một kho vũ khí lớn, thứ đập vào mắt họ là rất nhiều Cơ Giáp Điểu được cất ở đó và cả Mẫu hạm nữa.

“Ô, tuyệt quá…!”

“Whoa! Khung cảnh thật tráng lệ nhỉ!”

“Tuyệt quá! Quả nhiên là Vương Đô có khác. Trang thiết bị thật hiện đại…”

Hiệu Trưởng Miriela gọi những học sinh mới vẫn còn đang choáng ngợp.

“Đại khái thì ba hoặc bốn người sẽ có một chiếc Cơ Giáp Điểu~. Các em sẽ lập nhóm và lái thử nha~! Sau khi chuyển đổi cần khởi động ở phía dưới cần điều khiển, các em hãy di chuyển Cơ Giáp Điểu ra khỏi Mẫu hạm~.”

Inglis hướng đến chiếc Cơ Giáp Điểu cùng với Leone và Rafinha. Sau khi chuyển đổi cần khởi động, một âm thanh chuyển động nhỏ phát ra rồi cỗ máy bắt đầu sáng lên.

“Các em vui lòng không chạm vào cần điều khiển, hãy cứ để như vậy rồi đẩy nó ra ngoài~. Bởi Cơ Giáp Điểu đã nổi lên một chút do đang trong trạng thái khởi động, vì vậy các em có thể dễ dàng đẩy ra~.”

Đúng như lời Hiệu Trưởng nói, sau khi Inglis khởi động Cơ Giáp Điểu và đẩy ra khỏi Mẫu hạm, nó đã nổi bồng bềnh một chút lên mặt đất.

“Quả nhiên là có thể đẩy nhẹ nhàng này.”

“Bồng bềnh bồng bềnh, trông thật thú vị.”

“Đúng vậy nhỉ.”

Nhóm Inglis vừa trò chuyện vừa mang Cơ Giáp ra bên ngoài.

“Các em có thể thử sau khi đã mang ra ngoài nhé!”

Những học sinh đã được sự chấp thuận từ Hiệu Trưởng.

“Được rồi! Uwah, cái này rung lắc hơn nhiều so với đi Mẫu hạm nhỉ.”

“Đúng là vậy thật.”

“Có lẽ do Mẫu hạm to hơn nên tính ổn định cũng cao hơn.”

Những học sinh khác cũng loinhoi nhoi leo lên Cơ Giáp Điểu giống nhóm Inglis.

“Được rồi, vậy thì vậy thì, hãy từ từ di chuyển nó. Để một người trong các em nắm cần điều khiển. Những người khác nếu không muốn bị rơi thì hãy bám chặt vào nhé~.”

Inglis quay sang hỏi Leone và Rafinha.

“Tớ lái thử đầu tiên được không?”

“Tất nhiên rồi. Glis thuộc khoa cận vệ mà nhỉ.”

“Cố lên! Inglis!”

“Ừm, cảm ơn.”

Đáp lại sự mong đợi của họ, Inglis cầm vào cần điều khiển.

Cái này, phấn khích chẳng khác gì trước khi lâm trận?

“Đầu tiên, hãy từ từ bay lên và hướng đến bờ hồ nhé~. Hướng dẫn điều khiển hiển thị phía trước bảng điều khiển, vì vậy hãy đọc kỹ vào nha~! Các em hãy vừa kéo cần điều khiển về phía sau và vừa đạp chân ga~. Chân ga nằm ở bên phải bên dưới cần điều khiển.”

Có một sơ đồ hiển thị phía trước màn hình đúng như lời giải thích của Hiệu Trưởng. Inglis vừa xác nhận vừa từ từ lái Cơ Giáp bay lên và tiến tới bờ hồ.

“Ồ… Lên rồi, bay lên rồi…!”

Sự hưng phấn nào đó đang trỗi dậy bên trong mình. Một cảm xúc mới mẻ giống như lần đầu cưỡi ngựa vậy.

“Whoaaa~ Thích quá đi!”

“Đúng vậy nhỉ. Khung cảnh cũng rất đẹp...”

Đúng như Leone nói, khung cảnh mặt nước trong xanh bên dưới cũng rất tuyệt. Một cảm giác phấn khích đang dâng trào trong mình.

“Nếu các em đã quen rồi thì có thể tăng tốc độ lên~. Hãy chuyển hướng từ từ để không va chạm vào nhau nha!”

Mắt của Rafinha sáng lên khi thấy điều đó.

“Glis, Glis! Bay hết tốc lực, hết tốc lực thôi nào!”

“Hở…!? L-liệu có ổn không đó…”

Leone trông có vẻ hơi bất an, nhưng mắt của Inglis đã sáng lên.

“Bám chặt vào nha, tớ tăng tốc đây.”

Inglis nhấn kịch chân ga.

VOOOOMMM!!!

Âm thanh của Cơ Giáp ngày càng to hơn rồi đột ngột tăng tốc! Tốc độ bay, tiếng gió cắt, áp lực gió khác hẳn so với khi nãy.

“Ồ ồ… Khá là nhanh đó nhỉ…!”

“Cái này nhanh hơn là tớ nghĩ! A ha ha ha♪ Thích quá đi!”

“Kyaaaa!? K-không phải nhanh quá rồi sao!?... Đáng sợ quá…!?”

“Cưỡi cái này mà đi đánh Ma Thạch Thú thì còn gì bằng phải không? Phải nhanh làm quen với nó thôi.”

“Đúng vậy đúng vậy, trăm hay không bằng tay quen!”

“Cho dù cậu có nói thế thì…!? Này! này! Phía trước có tàu buôn kìa!?”

“Không sao đâu, khoảng cách vẫn còn khá xa. Tớ sẽ cẩn thận bay vòng qua…”

Nói xong, Inglis vừa giảm tốc vừa làm đúng như những gì vừa nói, nhưng…

Con tàu đó đang xảy ra sự cố. Thân con tàu đã nghiêng mạnh. Sự cố đó không phải do có bất kỳ khuyết điểm nào của con tàu, mà là do cái bóng lớn đang ẩn nấp phía dưới. Cái bóng đó đang đẩy con tàu lên.

“Con tàu đó sẽ chìm mất!?”

Rafinha nâng cao giọng.

“Có cái gì đó ở phía dưới…!?”

“Đó là…!?”

Lần này, cái bóng đã ngoi mặt lên khỏi mặt nước và cắn vào bên hông tàu. Cái bóng đó là…

“Ma Thạch Thú sao!?”

Mưa Cầu Vồng rơi xuống cả hồ và biển. Sinh vật dưới nước biến thành Ma Thạch Thú cũng là chuyện hiển nhiên.

“Ma Thạch Thú dạng cá nhỉ!”

“N-nguy rồi…! Nếu cứ để mặc vậy thì…”

“Phải cứu họ thôi! Bọn mình sẽ bay thẳng vào đó!”

“Đúng vậy, bọn mình ở gần họ nhất mà nhỉ!”

“T-tớ hiểu rồi.”

Leone cũng không phản đối và rồi nhóm Inglis quyết định nhất trí tấn công.

Inglis vừa dốc hết tốc lực lao vào vừa hạ thấp xuống để dễ dàng chiến đấu. Khi Cơ Giáp tiến lại gần mặt nước, nó tạo ra những gợn sóng tuyệt đẹp giống như để lại vết bánh trên mặt nước. Tuy những cột nước khác được nâng lên nhưng họ vẫn mặc kệ lao vào.

“Được rồi, cứ giao cho tớ.”

“Ừm, Rani.”

Khi lại gần con tàu, Rafinha kéo căng Vũ Khí Ma Ấn yêu thích của mình và bắn ra cơn mưa ánh sáng. Những mũi tên ánh sáng được bắn ra lao thẳng vào Ma Thạch Thú, nhưng…

Không biết có phải cảm nhận được nguy hiểm hay không, Ma Thạch Thú đã lặn xuống. Những mũi tên ánh sáng Rafinha bắn ra đã bị chặn bởi mặt nước và biến mất.

“Nó trốn xuống dưới nước rồi.”

“Leone. Kiếm của cậu có thể xử lý được con ma thú đó khi ở dưới nước!”

“Ừ, cứ giao cho tớ.”

Leone rút Vũ Khí Ma Ấn là thanh đại kiếm màu đen ra rồi hướng xuống nước.

“Tiến lên!”

Lưỡi kiếm kéo dài xuống nước và bắt được bóng của Ma Thạch Thú khổng lồ.

“Trúng nó rồi!”

Khoảnh khắc đó, thân tàu của Cơ Giáp Điểu rung lắc rữ rội. Chuyển động của Ma Thạch Thú quằn quại truyền đến nhóm Inglis bởi thanh kiếm đang đâm vào nó.

“Kyaa!? U, uugh…! N-nặng quá…!”

“Để tớ giúp cậu. Rani, nhờ cậu điều khiển nha.”

“Ừm, Glis!”

“Inglis, nhờ cậu đó…!”

“Cứ để cho tớ!”

Inglis giúp Leone một tay và cả hai cùng nắm chặt Vũ Khí Ma Ấn của Leone.

“Bắt đầu kéo nào. Hai ba kéo!”

“Hểeeee!”

Hai người họ dùng sức dơ cao thanh lên để lôi con Ma Thạch Thú lên trên mặt nước.

Hây hôôôôô!

Con Ma Thạch Thú đã bị lôi lên trên mặt nước… Tuy nhiên nó đã tuột khỏi thanh kiếm và bay vút lên trên.

“A… Tuột mất rồi!”

“Không sao!”

Inglis di chuyển cơ thể nhẹ nhàng nhảy khỏi Cơ Giáp Điểu. Và rồi, cô bắt đầu di chuyển trên mặt nước mà không bị chìm xuống. Inglis có thể chạy trên mặt nước là nhờ thành quả của việc luyện tập hằng ngày.

Inglis đang nghĩ rằng “Trước khi bị chìm xuống chỉ di chuyển chân liên tục thì cũng không quá khó”.

“Hểêêêê!? Chuyện gì đang diễn ra vậy!? Cậu ấy đang chạy trên mặt nước sao!?”

“Glis mà lại.”

Trong khi được Leone đang kinh ngạc và Rafinha đang khoe khoang quan sát, Inglis chạy xung quanh chỗ Ma Thạch Thú sẽ rơi xuống.

“Hây haaa!”

Inglis tung hết sức đá Ma Thạch Thú bay vút lên trời. Inglis lại chạy đến chỗ Ma Thạch Thú sẽ rơi rồi lại đạp nó bay lên.

“Nữa này! Nữa này! Nữa này!”

Con Ma Thạch Thú bị đá hết lần này đến lần khác đã bay lên bờ hồ.

“Ai đó, ai đó hãy kết liễu con Ma Thạch Thú đó đi!”

“À, được rồi.”

Hiệu Trưởng Miriela thần người ra, nhưng vẫn chấp nhận yêu cầu từ Inglis.

“Cô cảm thấy mình vừa nhìn thấy cái gì đó rất kinh khủng, nhưng em làm tốt lắm…”

“Đúng vậy nhỉ. Những Ma Thạch Thú trốn dưới nước rất khó đối phó, vì vậy nó rất đáng sợ nhỉ.”

“Ý cô không phải vậy… Mà thôi, kệ đi. Thú thật, cô cũng rất vui khi có một học sinh xuất sắc như em đến đây. Tóm lại, cô sẽ truyền đạt lại thành tích của nhóm Inglis cho những người trên tàu.”

Sau đó, những học sinh vẫn tiếp tục tập luyện Cơ Giáp thêm một lúc nữa, rồi đều quay trở lại học viện quan sát cơ sở vật chất và giải tán.

Ấn tượng của Inglis về học viện ngày đầu tiên đó là một nơi khá thú vị.

Bình luận (0)Facebook