• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53

Độ dài 1,124 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-10 21:45:05

Đám Golem bắt lấy những học sinh có chuyển động chậm chạp trong võ đài có trọng lực được tăng gấp nhiều lần và ném hết người này đến đến người khác ra khỏi võ đài.

“Rồi, chỉ còn 90 giây! Sáu đấu sĩ còn lại, cố gắng hết sức mình nào!”

Tiếng cổ vũ của hiệu trưởng Miriela vang lên. Trong số sáu người còn trụ lại thì trong đó là nhóm ba người là Inglis, Rafinha và Leone. Đám Golem bơ hoàn toàn Inglis nên cô chỉ biết đứng nhìn.

Inglis cẩn thận quan sát những học sinh khác ngoài nhóm mình còn trụ lại. Trong số ít đó có hai người đăng kí vào khoa hiệp sĩ và một người thuộc khoa cận vệ. Thật bất ngờ, có vẻ người khoa cận vệ cũng đang làm rất tốt.

Đầu tiên là, nhóm của của chàng trai khoa hiệp sĩ cận vệ và cô gái khoa hiệp sĩ.

“Này, Plum! Cậu hậu đậu lắm nên là hãy cứ trốn ra đằng sau tớ đi!”

“Ừ, Lahti. Cậu không sao chứ? Đầu gối cậu đang run rẩy kìa…?”

“Tớ không sao. Đừng có để ý mấy chuyện vớ vẩn đó!”

“Ối ối ối ối…! N-nó đến rồi kìa! Chạy thôi!”

“Đừng có đẩy! Thật là, từ nãy giờ, cậu chỉ toàn làm vướng chân tớ…!”

“T-tớ xin lỗi...”

Cô gái ồn ào khoa hiệp sĩ đã đẩy chàng trai khoa cận vệ, nhờ vậy cậu đã tránh được cú bắt từ con Golem. Phải chăng hành động đó của Plum là cố ý? Nếu đúng vậy thì, cô gái đó cũng không phải là dạng tầm thường. 

“Nào, đến đây! Ngươi đừng tưởng có thể dễ dàng lấy được thủ cấp của Liselotte Arcia này!”

Kế tiếp là, cô gái khoa hiệp sĩ có giọng điệu đậm chất con gái quý tộc. Cô có mái tóc xoăn mềm mại màu vàng nhạt, chắc hẳn mái tóc đã đóng góp một phần tạo nên thần thái trông giống như tiểu thư. Cô khá xinh đẹp, nhưng lại có cảm giác hơi khó gần.

Cho đến bây giờ, những học sinh đi cùng tiểu thư này đã cố gắng bảo vệ cô ấy, nhưng tất cả đều đã bị loại. Mình cứ tưởng cô ấy sẽ không thể làm gì nếu như không có người giúp, nhưng chuyển động lại rất tốt. Hơn nữa, mình có cảm giác cô tiểu thư này đang cố tình tiến lại gần mép của võ đài để đánh bay con Golem ra khỏi võ đài nếu có cơ hội.

Có vẻ, cô không đơn thuần chỉ là một cô tiểu thư.

“Còn 60 giây nữa! Giờ thì, đã đến giai đoạn cuối! Cô sẽ nâng mức trọng lực!”

Cơ thể của những học sinh trở nên nặng nề hơn và mất thăng bằng.

“Whoa… Đúng kiểu mình thích.”

Inglis cảm thấy vui sướng, nhưng đám Rafinha thì la hét thảm thiết.

“K-kkhông xong rồi…!”

“Không di chuyển được cơ thể nữa…!”

Mọi chuyện sẽ khác nếu cả Rafinha và Leone cầm theo Vũ Khí Ma Ấn, nhưng họ đã không thể chịu đựng được trọng lực đang ngày một tăng lên.

“Kyaaaa!?”

“Ugaaa!?”

Và rồi, cả hai bị Golem bắt và bị ném ra khỏi võ đài.

“Giờ thì, còn lại bốn người cuối cùng nhỉ.”

Những người khác cũng lần lượt bị bắt khi không thể chịu đựng mức trọng lực đã gia tăng này.

“Gyaaaa!?”

“C-cậu không sao chứ, Lahti… Kyaaaa!?”

“Grưgrư!? Nặng nặng nặng chết mất thôi! Cứu vớiiii…!”

Lahti bị mông của Plum đè lên và rốt cuộc cũng bị Golem ném ra khỏi võ đài, mà chính xác hơn cậu đã được Golem cứu khỏi cái mông của Plum.

“Đ-đáng ghét! Đừng có chạm vào ta…!”

Liselotte nổi đóa lên, nhưng cô tiểu thư đó cũng không thể làm gì ngoài bị bắt.

“Rồi, người cuối cùng!”

Và rồi chỉ còn lại một người. Đó là Inglis.

“A, là cậu khoa cận vệ khi nãy…”

“Quả nhiên, cậu ta có thể trụ được đến cuối cùng…”

“Vậy thì, tức là chuyện khi nãy không phải là do lỗi sao…”

Đám đông xôn xao và đổ ánh nhìn về phía Inglis.

Nhưng hơn cả thế…

“Dù sao đi nữa cũng thật xinh đẹp.”

Cả trai lẫn gái, tất cả mọi người đều say mê ngắm nhìn Inglis.

“...”

Dù từ góc nhìn khách quan, mình bị chú ý bởi vẻ ngoài cũng là chuyện khó tránh. Mình rất vui khi được chú ý bởi Rafinha hay những người thân thiết. Đến bây giờ, mình vẫn rất thích ngắm nhìn bản thân trong gương và rất hay làm điều đó, nhưng…

Quả nhiên, vẫn có chút không quen khi bị chú ý bởi đám đông như thế này. Ở kiếp trước, dù bản thân được người dân hay thuộc hạ chú ý dưới tư cách là Quốc Vương, tuy nhiên lúc này lại là loại chú ý khác.

Khi Inglis nhìn hiệu trưởng Miriela ra hiệu “Đến lúc kết thúc rồi.”, hiệu trưởng gật đầu đồng ý.

Vậy thì, em xin phép kết thúc tại đây.

Inglis bước về phía trước và đứng ngay giữa ba con Glem đang đứng rải rác xung quanh.

Đám Golem cùng lúc lao vào tấn công Inglis.

“Hây hô.”

Inglis nhảy lên phía trên để tránh đòn tấn công. Cô dễ dàng nhảy qua đầu Golem đang trong môi trường trọng lực mạnh gần như không thể đứng vững được nữa. 

Inglis đang chịu sức nặng của trọng lực, nhưng lại thấy rất thoải mái. Đám Golem mất dấu mục tiêu rồi lao vào nhau và ngã ngửa tại chỗ.

Inglis tiếp đất chuẩn xác ngay chính giữa chỗ đó.

“Kết thúc!”

Đôi chân dẻo dai của Inglis tạo vòng cung rồi đá bay đám Golem chỉ với một sút.

Đám Golem bị thổi bay hết sức hoang đường và bay khá xa ra khỏi võ đài. Vì có học sinh ở gần nên Inglis đã đá Golem bay xa khỏi tầm mắt nơi không có ai.

Những học sinh nhốn nháo kinh ngạc trước những gì mình thấy.

“K-kết thúc! Vậy thì, vé miễn phí là phần thưởng cho Inglis! Nào, tiếp theo chúng ta sẽ đi trải nghiệm bay bằng Flygear! Hướng đến bến cảng Flygear thôi nào mấy đứa!”

Bốp bốp bốp bốp!

Inglis xuống khỏi võ đài trong tiếng reo hò cổ vũ và vỗ tay. Hiệu trưởng Miriela nhanh chóng tiến đến chỗ Inglis.

“Hiệu trưởng. Lời hứa khi nãy thì sao…”

“Tất nhiên rồi. Tý nữa, em hãy ghé qua phòng hiệu trưởng nha. Dù sao thì Inglis này, em lẽ nào là Thiên Huệ Vũ Cơ sao?”

“Đời nào chứ.”

“... Đúng vậy nhỉ? Bầu không khí của em khác họ… Hừm, thú vị! Nếu được, em hãy kể cho cô nhiều hơn về em nhé!”

Hiệu trưởng Miriela chăm chú nhìn Inglis bằng ánh mắt lấp lánh.

“V-vâng… không vấn đề gì ạ.”

Inglis vẫn cảm thấy có gì đáng nghi, nhưng trước mắt vẫn gật đầu đồng ý.

Bình luận (0)Facebook