• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Trọng giáp tiểu thư và hoàng tử bị nguyền rủa.

Độ dài 1,578 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:51:58

Chương 15: Trọng giáp tiểu thư và hoàng tử bị nguyền rủa.

“Monette này, cô đoán được rằng tôi sẽ uống nước sau khi bị tấn công bởi ba sinh vật đó sao?”

“Nếu làm được thế thì tôi đã không còn là một phù thủy bình thường nữa rồi.”

Bị vặn lại bởi câu trả lời của Monette, Alexis nở một nụ cười cay đắng và lẩm bẩm, “Tôi cũng nghĩ thế”. Tất nhiên là Alexis định bắt đầu một câu đùa, nhưng giống một diễn viên rởm mới vào nghề, anh ta từ bỏ ý định đó.

Dù cho chính anh ta đã uống ly nước đó mà không được phép, nhưng tôi lại là người làm cho nó có vị lạ. Biết rằng, nó chỉ đắng với một mình anh ta. Tôi quyết định vẫn thương hại và cho anh ta một viên kẹo đường.

“Xin lỗi Monette, tôi đã làm phiền giấc ngủ của cô.”

“Không sao, tôi chỉ cần ngủ lại ngay bây giờ. Tôi cũng đã chuẩn bị một lá bùa để kiềm hãm lại lời nguyền của anh.”

“Lúc nào cũng dựa vào Monette như thế này……… tôi xin lỗi.”

Monette nằm xuống, mặc kệ những lời lẩm bẩm của Alexis.

Đúng là anh ta làm phiền tôi. Anh ta kéo tôi ra khỏi lâu đài cổ và bây giờ chúng tôi đang đi sang một quốc gia khác. Làm phiền là một từ đúng để miêu tả tình cảnh này. Nhưng tiếng lẩm bẩm của Alexis quá nhỏ, làm cho tôi chẳng thể hiểu được anh ta đang nói gì. Thế nhưng, tôi chẳng muốn nói bất cứ điều gì tử tế như: “Chúc ngủ ngon” hay hành xử thân thiện với anh ta, vậy nên tôi chỉ im lặng thiếp đi.

Âm thanh réo rắt của cỗ xe ngựa và tiếng bánh xe ọp ẹp hòa với tiếng lẩm bẩm “xin lỗi…” của Alexis quả là khó chịu.

Người lái xe chỉ làm việc của mình, nhưng có vẻ ông trời cũng đang muốn làm bầu không khí tệ đi. Nghĩ thế, Monette nhắc mình lên một chút để an ủi Alexis, người đang chìm trong cảm giác tội lỗi.

“Xin lỗi Monette, tôi không nhớ được cô trông như thế nào.”

Những lời tôi định nói nghẹn lại ở cuống họng, và hơi trở trên nên run rẩy trong mũ giáp.

Alexis cuộn tròn lại và che mặt bằng cả hai tay. Một người vốn dĩ cao lớn hơn tôi, thế mà anh bây giờ trông thật nhỏ bé.

“…Anh không nhớ sao?”

“Aah, tôi không thể nào nhớ được. Tôi đã nói ra những điều tệ hại đó, thế mà tôi lại không thể nhớ được lí do…”

“…Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Chỉ khoảng khắc đó,……”

“Chuyện đó là không thể tránh được”. Tôi cố gắng nói ra điều gì đó như thế, nhưng thứ duy nhất phát ra là những tiếng thở gấp gáp. Cổ họng tôi nghẹn lại và không thể cất lên một lời nào. Tôi không biết rằng mình chỉ bị khó thở hay là chuẩn bị nôn ra mất.

Tôi chỉ có thể tạo ra những âm thanh mờ nhạt và không thể nghe thấy được, như thể đang bị một áp lực kì lạ đang dồn trên ngực .

Alexis không nhớ được khuôn mặt tôi. Anh ta thậm chí còn không nhớ được ý định đằng sau những lời đó.

Thực sự anh ta lại không nhớ được sao?

Nhưng nếu như thế thì… Tại sao tôi lại trở thành một trọng giáp tiểu thư thảm hại như thế này? Tôi giấu đi khuôn mặt và toàn bộ cơ thể mình, thậm chí còn lo sợ ai đó thấy được đầu móng tay của mình.

Nghĩ về những điều đó, nhịp tim của Monette tăng lên nhanh chóng và hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Một cơn gió ẩm len qua kẽ hở của bộ giáp, và bộ quần áo ẩm ướt dính chặt vào cơ thể cô. Trong tâm trí cô, giọng nói khi xưa đó vang vọng và khung cảnh đó lại xuất hiện.

Không giống như Alexis – người đang run rẩy vì đã thừa nhận rằng mình không thể nhớ được, Monette có thể hồi tưởng lại từng chi tiết của khoảng khắc đó. Tất nhiên, cả dáng vẻ và từng từ ngữ tàn nhẫn đó thốt ra từ miệng của anh ta. Và cả tiếng thở dài của người cha mẹ tốt bụng của cô khi họ gửi Emilia làm hôn thê thay cho cô.

Hơi thở gấp gáp biến thành hổn hển và mồ hôi lạnh đang túa ra bên trong mũ giáp của cô.

“…Monette……Monette!”

Khi có ai đó nắm lấy vai cô, Monette quay lại với sự tỉnh táo của mình.

Đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi. Alexis đã lớn hơn rất nhiều từ khi đó, nhưng màu sắc của tóc và mắt của anh không bao giờ thay đổi. Bằng cách nào đó, đôi môi của anh từ từ mở ra giống hệt như lúc đó……

“Monette, tôi xin lỗi”

Anh ta xin lỗi bằng giọng nói đau đớn của mình và chầm chậm buông tay ra khỏi Monette.

“Xin lỗi vì đã làm cô nhớ lại về những điều không hay đó.

“Alexis…”

“Điều đó thật tệ, tôi sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Vì thế xin hãy nghỉ ngơi thật tốt.”

Cố gắng để nhẹ nhàng nhất có thể, Alexis đỡ vai tôi. Tôi đoán anh ấy đang giục tôi nằm xuống. Không có lý do gì để từ chối, tôi thở thật sâu trong mũ giáp của mình. Tiếng bánh xe ọp ẹp vẫn vang lên liên tục, nhưng nó giúp nhịp tim tôi trở lại bình thường. Chẳng mấy chốc, những cảm xúc đen tối và khó chịu trong tôi nhường chỗ lại cho cơn buồn ngủ.

Chắc là mình sẽ không có một giấc mơ đẹp… trong khi nghĩ thế, tôi từ từ nhắm mắt lại và bóng dáng của Alexis vẫn nằm trong ánh nhìn mờ ảo của tôi cho đến tận cùng.

◊◊◊

Vài giờ sau.

“Monette, cô là một đứa trẻ tốt. Ngủ ngon giấc thế này.”

“Uwaa, cô ấy sẽ giận đấy…”

Một cuộc trò chuyện như vậy đã diễn ra trong cỗ xe.

Không cần phải nói, Percival lại buồn ngủ. Và Monette đáng thương tỉnh dậy với đầu cô đang được vuốt ve trên đùi anh ta . Tuy nhiên, lần này lại có thêm tiếng gì đó xen vào. Hình như là một bài hát ru?

Khi Monette quay sang Alexis, anh ta trông có vẻ rất hối lỗi… mặc dù nó khác với những lời xin lỗi đau đớn lúc trước, nhưng điều này cũng khiến cô vô cùng chán nản.

“Tại sao tình cảnh này lại xảy ra… chẳng phải anh ta đã ngủ suốt sao?”

“Đúng thế, nhưng anh ta lại dựa đầu mình vào cửa sổ trong khi ngủ…”

“Thế thì sao?”

“Cỗ xe lắc nhẹ một lúc trước làm cho đầu anh ta đập vào cửa sổ….”

Theo như lời kể của Alexis, sự rung lắc của cỗ xe làm cho Percival tỉnh dậy khi anh ta đập đầu vào cửa sổ. Và rồi anh ta chầm chậm nhìn xung quanh, ánh mắt anh nhìn xuống Monette đang ngủ, rồi anh dần đưa mũ giáp của cô vào lòng và bắt đầu vuốt ve nó…

Nghe câu chuyện đó, Monette thở dài và hất bàn tay vẫn đang vuốt ve mũ giáp của cô. Tuy nhiên, Percival cười nhẹ, và anh tìm cách bắt lấy Monette - người đang cố gắng trốn thoát.

“Tôi xin lỗi vì đã không thể làm gì để giúp cô Monette, nhưng Percival sẽ trở lại bình thường sau khoảng năm phút nữa thôi.”

“Năm phút…… Tức là tôi đã ở trong tình trạng này mười phút rồi đấy à?”

Vô vọng rồi……Monette than khóc.

Thế nhưng tôi không thể tiếp tục mỉa mai bản thân nữa. Bất cứ lúc nào, Percival cũng có thể sẽ vươn tay bắt lấy tôi. Và tôi phải tránh khỏi điều đó bằng cách hất cánh tay của anh ta ra. Không có dư thời gian để than khóc đâu.

“Liệu có cách nào để giúp anh ta thoát khỏi tình trạng này không?”

“Kể cả có thì tôi cũng không biết được.”

Khi Alexis đáp lại với một nụ cười cay đắng, Monette – người trở nên thất vọng và mất cảnh giác, ngay lập tức bị bắt giữ bởi cánh tay của Percival. Quả là hiệp sĩ hộ vệ của hoàng tử, lập tức ra đòn ngay khi đối phương sơ hở. Không một cô gái nào có thể tránh được tốc độ này, dù cho cô ta có là một phù thủy đi chăng nữa.

Tôi đã bất cẩn…Bị ôm chặt lấy vào ngực, bàn tay to lớn của anh ta nhẹ nhàng vuốt ve mũ giáp của tôi.

Khi trận chiến kết thúc, cỗ xe ngựa đã bình yên trở lại sau khi Percival về với trạng thái bình thường. Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu hửng sáng.

Alexis ngồi yên và ngắm nhìn mặt trời mọc. Rồi anh nhìn chằm chằm vào Monette, người đã quay lại với giấc ngủ. Anh ta cảm thấy nhẹ nhõm khi cô không còn rên rỉ hay phát ra bất kỳ âm thanh khó chịu nào. Dù thỉnh thoảng có vài tiếng rên nhỏ phát ra, cô vẫn ngủ một cách yên bình.

Anh ta rất vui vì cô có thể ngủ ngon như thế.

Dù điều đó không phải là chuyện tốt cho bản thân.

Bình luận (0)Facebook