• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Cô gái mặc giáp

Độ dài 1,736 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-19 19:30:04

Chương 1: Cô gái mặc giáp

“Làm như tôi muốn lấy một cô gái xấu xí như cô ấy!”’

Đó là những lời đầu tiên cậu ta thốt ra khi gặp mặt Monette Idira lần đầu tiên.

Đó cũng là những lời cuối cùng cô nghe được từ cậu ấy.

Thật là những từ ngữ khủng khiếp. Còn tệ hơn nữa, những lời đó được thốt nên từ người hôn phu của cô, Alexis Radoll.

Monette, khi đó vẫn còn là một đứa trẻ, đã phải chịu một vết thương không thể lành lại, và sáng ngày hôm sau, cô ấy biết được rằng em gái đã thay thế cô trở thành hôn phu của hoàng tử. Tuyệt vọng, lo sợ ánh nhìn của người khác nhưng cô lại không biết mình xấu xí ở đâu. Và vì lo sợ những lời trêu chọc, cô ấy dừng việc xuất hiện trước mặt những người khác…

...Và cô quyết định giấu mình trong một bộ giáp bao phủ từ đỉnh đầu đến tận ngón chân.

◊◊◊

Chíp chíp… … Monette ngước lên để lắng nghe tiếng hót của những chú chim.

Một bầu trời xanh trong lấp ló qua những kẽ lá trên đầu cô. Thỉnh thoảng, vài tia sáng rực rỡ len lỏi được qua những tán cây, nhưng Monette vẫn nhìn lên trên một cách lặng lẽ mà không nhắm hay nheo mắt lại.

Đủ rực rỡ để làm đau mắt những người bình thường… nếu là bình thường.

“Mình đã lên kế hoạch trở về trước khi mặt trời lên…”

Sau khi lẩm bẩm rằng một mình, Monette lại bắt đầu cất bước.

Có đủ thực phẩm cho một tuần trong cái túi giấy cô ấy đang giữ bằng cả hai tay. Dù cô đã chọn loại thức ăn dự trữ, nhưng nó có lẽ vẫn sẽ hỏng nếu cô đi nhiều giờ dưới sức nóng mặt trời. Quan trọng nhất, nếu cô tiếp xúc với ánh nắng quá lâu thì nhiệt sẽ tích tụ bên trong… bộ giáp này.

Hãy quay về nhanh nào, Monette tăng tốc một chút. Trong khu rừng im lặng nơi mà tiếng hót của lũ chim vang vọng, bộ giáp của cô tạo nên những tiếng gashan gashan

Cô được bao bọc từ đầu đến chân – hiển nhiên, cả ngón tay nữa. Cô ấy giấu cơ thể mình sau bộ giáp. Một thời gian dài trước đây cô ấy được biết đến như là “Trọng giáp tiểu thư”. Thật là một cái tên mỉa mai. Nhưng sự thật đúng là cô ấy không chỉ che dấu khuôn mặt, mà là từng cm trên làn da của cô, không có cách nào khác để miêu tả cô ngoài từ "Trọng giáp". Và cô cũng đúng là một tiểu thư quý tộc. Tuy nhiên, do sống một mình trong tòa lâu đài cổ trong rừng nên cô không được hưởng lợi lộc gì từ danh hiệu quý tộc của mình. Cũng đã rất lâu rồi khi mà cô còn là một tiểu thư.

Vì thế biệt danh của cô ấy là một sự mỉa mai khinh khủng, nhưng Monette không có hứng thú với việc sửa lại nó hay tìm đến người nghĩ ra và hét vào mặt họ. Lí do của cô có lẽ là: Họ có thể nói bất cứ thứ gì họ muốn, đằng nào thì cô chỉ nói chuyện với người khác mỗi tuần một lần để mua đồ ăn.

“Mình có bánh mì, mứt và thịt khô. Có lẽ tuần sau mình sẽ mang cho họ một chút rượu để để đổi lấy thêm tiền.”

Đến tòa lâu đài cổ trong rừng, Monette bày ra những gì cô đã mua lên trên bàn. Sau khi chắc chắn rằng mình không quên mua thứ gì, cô cởi mũ giáp ra. Cô thở ra một hơi dài thoải mái khi mái tóc xanh của cô được giải phóng.

Việc mua hàng ở thành phố mỗi tuần một lần đã khiến Monette kiệt sức. Việc đi bộ xuyên khu rừng từ tòa lâu đài cổ đến đó mất hàng tiếng đồng hồ – đó vốn dĩ là một hành trình dài, mà cô còn mặc nguyên bộ giáp, rõ ràng là không thể nào mà cô không cảm thấy mệt. Bên cạnh đó, mỗi khi cô đến thành phố hiển nhiên sẽ có nhiều người xung quanh, và cô luôn luôn chảy mồ hôi lạnh vì cảm giác rằng họ đang nhìn mình, cho dù cô đã được bao bọc kín mít.

Cô nghĩ rằng mình đã nghe một đứa nhóc nói đằng sau: ‘Xấu xí’, nhưng kể cả khi cô chấp nhận rằng những lời đó chỉ là ảo giác, cô lại thực sự nghe người khác nói ‘Trọng giáp thiếu nữ’ sau lưng cô. Cô quá sợ hãi để xác minh những tiếng nhạo báng đó có phải là thật hay không.

Điều duy nhất mà Monette có thể làm đó là thở gấp trong mũ giáp của mình và nhanh chóng hoàn thành việc mua sắm. Sau đó cô ấy phóng tới khu rừng trong khi kêu phát ra những tiếng gashan gashan .

Ngược hướng với thành phố, người duy nhất sống trong tòa lâu đài cổ này là Monette. Hiển nhiên, không ai có thể thấy hay nói chuyện với cô. Thậm chí cô còn có những thiết bị chống thú hoang.

Thật thoải mái – ngay cả khi cô cởi mũ giáp và những phần còn lại của bộ giáp, chẳng một ai nhìn thấy cô.

Thật tốt biết bao nếu như cô có thể sống trong tòa lâu đài này đến hết đời. Nhưng để sống, cô cần thức ăn. Cô có thể trồng được rau, nhưng cô không thể làm ra những thứ như bánh mì và các loại thực phẩm khác được.

Và để mua chúng thì cô phải đến thành phố…

“Mình có nên trả thêm tiền cho họ để họ mang tới đây…? Nhưng mình cũng không muốn có người đến đây nữa… Hm?”

Monette im lặng vì giọng nói của người khác. Cô lén tới cửa ra của lâu đài.

Có người đang nói chuyện bên kia cánh cửa. Từ giọng nói của họ, là hai người đàn ông… trong khi cô đang tập trung lắng nghe để xác minh điều đó, họ bắt đầu gõ cửa.

Trong hoảng loạn, cô lập tức mặc mũ giáp đầu tiên rồi đến những bộ phận khác.

Cô kiểm tra trước gương để chắc chắn rằng làn da của cô không hề hở ra chút nào.

Có thể họ đã bám theo cô với sự tò mò về ‘Trọng giáp thiếu nữ’ hoặc là họ bị lạc trong khu rừng và cần có sự giúp đỡ.

Họ có lẽ không phải là thương nhân – cô nghĩ rằng không ai lại đi xa đến đây chỉ vì vậy. Có lẽ cô quên tiền thừa khi cô mua bánh mình, và một người bán hàng tốt bụng đến để trả lại – Không thể nào. Nếu điều như thế xảy ra, họ có lẽ sẽ muốn tiền thưởng thêm còn nhiều hơn số tiền thừa cô quên.

Trong khi suy nghĩ, cô cẩn thận với đến tay nắm và từ từ mở cánh cửa…

Đôi mắt của cô mở lớn bởi người đang đứng ở bên kia.

Một thanh niên trẻ trung với đôi mắt màu nâu đậm giống như màu tóc của anh ta. Anh ta mặc một chiếc áo choàng cũ kĩ và đội mũ trùm để che đi khuôn mặt, nhưng anh ta không thể giấu đi sự tao nhã của mình.

Khoảng khắc Monette nhìn thấy anh ta, giọng nói của một đứa trẻ vang vọng trong đầu cô, những kí ức trở lại.

Làm như tôi thèm lấy người xấu như cô ấy!

… Và thế, cô lập tức đóng cánh cửa lại.

Cô đóng mạnh đến mức cánh cửa có thể đã bị biến dạng. Đến mức mà có lẽ nó đã đập vào mũi của anh ta và người đồng hành… Cô nghe thấy một tiếng kêu bị bóp nghẹn, nên có thể rằng cô thực sự đã đánh trúng một trong số họ.

Con người khá giỏi trong việc phản xạ, nên Monette trở lại trạng thái bình thường ngay khi cánh cửa được đóng lại. Cô lấy lại được tâm trí của mình. Nhưng hai người bên kia cánh của dường như sẽ không bỏ về chỉ với những gì cô đã làm. Họ bắt đầu đập cánh cửa, thậm chí còn mạnh hơn trước.

“Monette, là cô phải không!? Làm ơn mở cửa ra!”

“Mình nghĩ mình sẽ ăn một chút bánh mì.”

“Tiểu thư Monette, làm ơn cho chúng tôi xin một chút thời gian của cô!”

“Có khi mình sẽ làm chút trà. À, mình vừa mới có một vài lá trà mới – Mình nên thử nó.”

“Tôi biết cô ghét tôi, nhưng Monette…… – SÓI! PERCIVAL, CÓ SÓI!”

“Hay là mình nên thử chút bánh ngọt trước… …sói?”

“Tiểu thư Monette! Khoan việc nói chuyện lại đã, làm ơn cho chúng tôi vào với!”

Họ bắt đầu la hét trong khi kêu tên cô và đập cánh cửa.

“Mình cho là phép đuổi động vật đã hết tác dụng.” Monette nói trong khi nghiêng đầu…nhưng mà cô lại đang đội mũ giáp, những tiếng kêu ồn ào khó chịu phát ra từ đầu cô.

Giữ trạng thái đó, cô miễn cưỡng đặt tay lên nắm cửa. Cô thực sự không muốn cho họ vào, nhưng đồng thời cô cũng không muốn họ bị giết trước cửa nhà cô. Cô sẽ không thể ngủ được nếu biết họ bị ăn thịt trong khi la hét và đau đớn.

Vì thế, không còn lựa chọn nào khác, cô mở cửa. Hai người hoảng loạng chạy vào trong. Cô dập cửa ngay để lũ sói không thể vào.

Trông như họ thực sự hoảng loạn – mặc dù cũng là phản ứng bình thường khi mà có sói ở gần – hai người họ thở dốc và xác nhận người kia có ổn không...Và rồi họ nhìn lên.

Khuôn mặt tao nhã và sắc sảo đó còn phảng phất đôi chút nét của đứa trẻ ngày xưa… cho dù cô hầu như chẳng còn nhớ đến anh ta từ đó nữa.

Và như thế, Monette nhẹ nhàng cúi đầu. Kể cả khi cô được bao bọc bởi bộ giáp và sống trong rừng, cô vẫn phải cúi đầu trước anh ta.

“Đã lâu rồi không gặp, Hoàng tử Alexis”

Monette nói với hai người, và bộ giáp sắt vang lên những tiếng ồn lớn.

Bình luận (0)Facebook