• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Hoàng tử xui xẻo

Độ dài 1,632 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-19 19:30:05

Chương 2: Hoàng tử xui xẻo

Alexis Radoll là Đệ nhất hoàng tử của đất nước này, một người sống một cuộc sống may mắn, bình dị, mọi người đều ghen tị với anh ta.

Với đôi mắt nâu sâu thẳm, cơ thể cao lớn và dẻo dai, anh ta đẹp đến mức mà mọi cô gái khi nhìn anh đều phải đỏ mặt. Anh ta cũng đầy tài năng xứng với một người mang dòng máu hoàng gia – anh ta tích cực ném mình vào việc học tập những gì cần thiết để kế vị ngai vàng.

Anh ta là một người nghiêm túc, chăm chỉ và hòa đồng. Anh mang sự uy nghi như một hoàng tộc nhưng anh vẫn đối xử bình đẳng với những người khác. Anh là một người hoảng tử lí tưởng – được yêu mến bởi người dân, được tin cậy bởi các thuộc hạ. Mọi người đều mơ đến một ngày anh ta ngồi lên ngai vàng và nói rằng tương lai của vương quốc đã được đảm bảo.

…Cho đến một năm trước.

Bây giờ cuộc đời tươi đẹp của anh ta đã bị thay thế bởi sự bất hạnh. Không, “bất hạnh” là quá nhẹ nhàng. “Số chó” thì đúng hơn. Tóm lại là kinh khủng.

Sốt và chấn thương không rõ nguồn gốc đã trở thành việc hằng ngày. Khi anh muốn ngủ, một việc gì đó hoặc một ai đó luôn cản anh và cuối cùng anh ta không thể nghỉ ngơi chút nào. Đó là chuyện Alexis phải trải qua mỗi ngày – bất kể anh có tài năng thế nào, hiển nhiên là sự tập trung của anh ta sẽ lung lay và anh bắt đầu phạm phải những sai lầm.

Mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn, những tin đồn xấu bắt đầu lan truyền – về việc anh ta sử dụng ngân khố của đất nước cho mục đích cá nhân, cách anh ta nhận hối lộ để nâng đỡ cho cấp dưới của mình và nhiều hơn nữa. Người dân và thuộc hạ thay đổi ánh nhìn về phía anh ta. Mặc dù tất cả đều là những tin đồn vô lí không căn cứ, tất cả mọi người vẫn đều nhất trí tin tưởng nó.

Sau cùng, mọi người bắt đầu đồn rằng anh còn làm một phụ nữ mang thai và thậm chí còn có một đứa con hoang – sau đó anh bắt vị hôn thê của mình ngậm miệng bằng bạo lực.

Tại sao, những tin đồn lại vượt quá khỏi tầm kiểm suất như thể một người đang bước vào chỗ cát lún vậy – càng cố thoát lại càng chìm.

Nếu như chỉ có một hay hai điều, Monette có lẽ chỉ nói “Đáng đời”. Nhưng nghe nhiều đến thế này khiến Monette chẳng làm gì khác ngoài nhăn mày trong mũ giáp.

“Cô không có manh mối nào về việc những tin đồn này xuất phát từ đâu à?”

“Vâng, không có một chút nào.”

“Câu chuyện về đứa con hoang – có lẽ nào là do anh thường xuyên lui đến khu đèn đỏ hoặc có một tình yêu mù quáng trong quá khứ không?”

“Tôi chưa bao giờ làm những điều như thế, chắc chắn không một lần nào. Nếu cô nói đến việc tôi có thể làm cho phụ nữ rơi vào lưới tình chỉ với một cái đánh mắt thì nó là một chuyện khác, nhưng tôi chưa hề có kinh nghiệm với những gì cô đề cập.”

“Tôi hiểu, vậy là anh trong sáng.” Monette đáp, ám chỉ sự thật rằng anh vẫn còn zin, “Vậy anh có ý kiến gì không?”

“Vậy thì…” ai đó chen lời.

Monette đổi sự chú ý hướng đến giọng nói đó. Đó là người đến cùng với Alexis. Anh ta cao hơn Alexis và cũng cường tráng hơn. Anh ta có mái tóc vàng và khuôn mặt nghiêm túc. Đôi mắt màu xanh lục sắc bén tạo nên không khí đáng sợ xung quanh. Từ bộ quần áo và thanh kiếm treo bên hông, anh ta có lẽ là vệ sĩ của Alexis.

“Anh là ai?” Monette hỏi thẳng sau khi nhìn anh ta một lúc.

Không thể trách được nếu cô có hơi thô lỗ một chút. Họ là những người khách không mời – cô không có trách nhiệm phải đối xử tốt với họ. Thực ra, mọi người thà rằng họ cứ cư xử tệ với nhau.

“Percival. Percival Galette. Tôi làm việc như là vệ sĩ của hoàng tử.”

“Ngài Percival, tôi hiểu rồi. Rất tốt, tiếc tục đi.”

“Cách cô nói chuyện thực sự khiến tôi khó chịu.”

“Ồ, tôi rất lấy làm tiếc. Tôi chỉ hơi bực mình vì tôi buộc phải chào đón vài vị khách không mời mà đến.”

“Nói gì đấy hả cục sắt.”

Percival lườm Monette. Monette cũng trừng mắt nhìn lại.

Tất nhiên, khuôn mặt của Monette được dấu sau mũ giáp, và mũ giáp của cô được thiết kế để cho cô có thể thấy người khác, nhưng họ không thể nào nhìn thấy được mắt cô. Ánh lườm của cô là một thứ vô nghĩa. Cô là một cục sắt, đúng như hắn ta nói.

Sau khi người đàn ông cường tráng và cục sắt lườm nhau một lúc. Alexis, bắt đầu hết kiên nhẫn, thở dài và thử ngừng họ lại.

“Hai người đủ chưa…?”

Rồi chiếc ghế của anh ta sụp xuống.

Nó gãy một cách đột ngột, tạo nên một tiếng động lớn.

“Hoàng tử Alexis?!”

“Hoàng tử, ngài ổn chứ?!”

Hoảng hốt, hai người họ chạy đến chỗ Alexis, người đang ngồi trên đống gỗ đã từng là chiếc ghế. Anh vẫy tay, nói với họ rằng mình ổn… khoảng khắc tiếp theo, trà đổ khắp đầu anh ta. Tách trà đã bị rơi xuống khi chiếc bàn bị rung bởi chấn động của cái ghế.

Thật là một chuỗi sự kiện hoàn hảo.

“Ooh, combo attack” Monette bất giấc thì thầm.

◊◊◊

“Rồi, vấn đề đã được giải quyết.”

“Quan trọng hơn, anh có thể sửa phòng tắm được không? Nước nóng dừng chảy sau khi Hoàng tử Alexis dùng nó.”

“Đừng lo, nó sẽ tự sửa khi chúng tôi rời đi.”

“Biến ngay, lũ bệnh dịch!”

Lờ đi tiếng hét giận dữ của Monette, Percival và Alexis bắt đầu nói chuyện với nhau. Nhìn vào phản ứng của họ, Monette chả buồn hò hét thêm làm gì nữa.

“Có lẽ anh đã bị nguyền rủa?” Monette nói nửa mỉa mai, không kiềm chế khỏi châm chọc thêm lần cuối.

Sau đó cô quyết định đưa cuộc trò chuyện về chủ đề chính… nhưng thay vào đó, đôi mắt cô mở lớn sau lớp mũ giáp. Alexis và Percival đang lườm cô. Dù cho cô đang mặc bộ trọng giáp, thật không dễ chịu khi là trung tâm của sự chú ý. Mồ hôi lăn trên trán cô. Đôi mắt nâu đậm và xanh lục. Trái tim cô bị bóp ngạt bởi ánh nhìn của họ – dường như họ có thể nhìn xuyên qua bộ giáp vậy.

“C-chuyện gì?” Monette hỏi, giọng cô run rẩy. Nhưng vì giọng nói của cô vang vọng trong lớp giáp và không thể nghe rõ ràng, họ có lẽ không để ý.

“Tiểu thư Monette, cô vừa nói rằng hoàng tử Alexis bị nguyền rủa phải không?”

“Đ-đúng, tôi vừa nói. Thế thì sao?”

“Cô nghĩ rằng ai là người đã nguyền rủa cậu ấy?”

“Ừhm, tôi chưa nghĩ xa đến vậy.” Monette nói.

Alexis đứng dậy với một tiếng động với và với tốc độ đó, nắm lấy tay cô – chính xác là, giáp tay của cô. Lời tiếp theo của Monette – “Tôi không biết” – bị nuốt chửng bởi hành động của Alexis.

Anh ta rất khỏe…. Cô không thể biết chính xác được vì bộ giáp. Nhưng biểu hiện nghiêm túc trên mặt của anh ta nói lên điều đó.

“Monette, vậy cô thực sự hận tôi!”

“Hoàng tử Alexis?”

“Tôi rất xin lỗi vì những gì đã làm lúc trước. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để đền bù cho cô. Nên xin cô…”

“Xin tôi?”

“Làm ơn hãy phá lời nguyền này!” Alexis cầu xin, gần như hét lên.

Monette nghiêng đầu cô ấy sang một bên, bộ giáp của cô vang lên những tiếng nghiền.

◊◊◊

Đây là những gì Alexis Radoll phải nói.

Tôi đã làm Monette tổn thương trong quá khứ. Tôi nghe nói rằng cô ấy nhốt mình trong tòa lâu đài cổ, nghiên cứu ma thuật cổ xưa của gia tộc Idira. Tôi chắc rằng cô ấy vẫn giữ mối hận với tôi và nguyền rủa tôi khi cô tìm thấy cơ hội! Đó là lí do tôi lâm vào trạng thái khốn khổ này.

◊◊◊

Đây là điều Percival Galette phải nói.

Không may là tôi không được chứng kiến cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người, nhưng tôi không thể phủ nhận là lời nói khi đó của chủ nhân thật tàn nhẫn. Đó là lí do tại sao tôi chắc chắn rằng Tiểu thư Monette đã nguyền rủa Hoàng tử Alexis vì cô hận anh ta. Tôi là người duy nhất còn ở bên chủ nhân sau khi danh tiếng của anh ta tụt dốc. Chúng tôi cần phải ngăn Monette trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn!

◊◊◊

Và đây là điều Monette nên nói.

Anh đã hoàn toàn nhầm rồi nên là nhanh về nhà đi.

◊◊◊

Hiển nhiên họ sẽ không có một cuộc trò chuyện đoàng hoàng trong tình huống kiểu như này. “Cô nguyền rủa tôi!” – “Không, tôi chưa bao giờ làm thế.” – “Xin hãy tha thứ cho tôi.” – “Làm ơn đừng phá cái ghế.”… cuộc trò chuyện cứ tiếp tục như thế, và trước khi mọi người để ý, mặt trời đã lặn.

Monette thở một hơi dài khi cô buộc phải chia một nửa số thực phẩm trong tuần của cô với hai người họ trong bữa tối.

Bình luận (0)Facebook