• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Bánh mì, rượu và em gái.

Độ dài 1,566 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:51:44

Chương 11: Bánh mì, rượu và em gái.

Alexis đã bị gặm thêm bởi ba con rắn và mấy con bướm độc bâu vào sau khi hai con trước bay đi, nhưng chúng tôi vẫn xoay sở để đến được thành phố. Dù cho vượt quá thời gian dự kiến, Monette lặng người khi nghe Alexis và Percival nói những điều như: “Chúng ta đến sớm hơn tôi nghĩ” và “Thật mừng khi ta vẫn còn sống sót”.

Khu vực thành phố gần lâu đài hoàng gia này luôn nhộn nhịp hằng ngày, kể cả khi mặt trời sắp lặn vẫn có nhiều người đến và đi. Lẽ ra chuyện đó sẽ tiếp tục diễn ra như thế, chỉ mới vài giây trước người người vẫn trò chuyện và cười đùa khắp nơi, rồi bỗng trong chốc lát mọi thứ chìm vào yên lặng. Bởi vì vị hoàng tử tai tiếng đã xuất hiện.

Tất cả ánh nhìn hướng về anh ta đều lạnh lùng và nghiêm trọng khủng khiếp, dù cho những ánh nhìn đó không hướng về cô, Monette vẫn không cưỡng lại được mà nhăn nhó trong mũ giáp. Khắp nơi người ta đang thì thầm những lời lẽ coi thường và khinh bỉ Alexis.

“Có vẻ như hoàng tử Alexis khá bị ghét bỏ. Cũng đáng đời lắm.”

“Tiểu thư Monette, cô có thể vui lòng ăn nói một cách cẩn thận hơn được không?”

“Có vẻ như người ta tuyệt đối kinh tởm sự tồn tại của anh, hoàng tử. Thật là tốt quá nhỉ”

“Ý tôi không phải như thế.”

Trong khi Monette đang cười vì có thể dễ dàng hành hạ anh ta bằng lời nói, Alexis thở dài một cách đáng thương và Percival lườm vào đám đông. Có thể nói rằng ánh nhìn của Percival lạnh lùng vào sắc sảo hơn cả đám đông này. Anh ta đang cố gắng không trở nên nóng giận với tình huống này hay là…

Tuy nhiên, anh ta hít một hơi thật sâu và thở ra tất cả những bực dọc trong người và chuyển chủ đề bằng cách nói: “Tôi sẽ đi sắp xếp một cỗ xe ngựa.”

“Chúng ta cũng nên mua thức ăn để mang theo. Hoàng tử Alexis, có thể sẽ có chuyện nguy hiểm xảy ra nên hãy đi cùng với tôi.”

“Thành phố này nguy hiểm sao…? Thế còn Monette?”

“Tôi sẽ đi đổi những chai rượu này thành tiền. Những ánh nhìn lạnh lùng hướng về tôi khi đứng cạnh hai người bắt đầu làm tôi khó chịu rồi.”

Với khá nhiều sự kinh tởm, Monette quyết định nơi hẹn gặp mặt, và cô bắt đầu bước đi với một tâm trạng hạnh phúc kèm theo tiếng [Kashan Kashan] với mỗi bước đi.

Sau khi đã đi được một khoảng, cô quay lại phía sau và nhìn Alexis và Percival bước đi. Những đôi mắt lạnh lùng, đáng sợ của người dân đi theo hai người. Cảnh quan thành phố qua mũ giáp của cô trông ảm đạm lạ thường dù mọi thứ vẫn như thế.

◊◊◊

(Góc nhìn của Percival)

“Việc hộ tống cho hoàng tử Alexis hẳn là rất khó khăn.”

Hơi nheo mắt trước những lời mà người bán hàng nói. Tôi mừng vì đã để hoàng tử đợi ở ngoài… Trong khi cũng đồng ý với việc đó, tôi nghĩ rằng người bán hàng cũng sẽ nói thế ngay cả khi hoàng tử Alexis ở trong đây.

Ngoài ra, ý của hắn là gì khi nói: “Đó có phải là mệnh lệnh của hoàng gia không?”, hắn ta nhăn mày và nói rõ ràng với sự khinh bỉ. Là mong muốn của chính tôi khi quyết định bảo vệ điện hạ, và tôi sẽ tự hào khẳng định như thế. Dù cho bây giờ đó là điều duy nhất mà tôi có thể nói.

“Có nhiều người khác đang đợi tôi, xin hãy đóng gói mọi thứ lại nhanh lên.”

Tôi hối hận khi đã dùng kiểu nói gấp gáp, nó chẳng có tác dụng gì trong cái cửa hàng đầy bọn ngựa hoang thế này. Tôi đã học được sau những năm qua rằng không quan trọng rằng lí lẽ của bạn có tốt đến đâu hay thậm chí có cầu xin thế nào, người ta cũng không do dự mà xé nát trái tim của một ai đó.

“Không cần thiết làm mọi chuyện tệ hơn, chúng ta sẽ rời khỏi thành phố này sớm thôi.”. Tôi tự nhủ với bản thân mình như thế trong khi nhận một túi giấy đựng bánh mì, nhưng lại không kiềm được khi nghe thấy: “Cô gái đáng thương đó.”

“Có phải cô gái đi cùng với anh là tiểu thư Monette không? Đúng thế. Che dấu cơ thể của mình như vậy, không thể nói rằng cô ấy không khốn khổ. Tất cả chỉ vì ngoại hình khủng khiếp của cô ấy. Vậy ra tiểu thư của một gia đình danh giá cũng có thể trở thành một kẻ đáng thương.”

“Ngoại hình khủng khiếp…”

“Trong khi đó cả mẹ và em gái đều rất xinh đẹp. Chúa đúng là thật tàn nhẫn mà?”

Người bán hàng than thở những điều đó với giọng điệu thương hại. Percival bước tới và ép hắn ta vào quầy hàng.

“Anh đã từng thấy mặt của tiểu thư Monette sao!?”

“Ểi, mặt? Không, không. Cô ta là tiểu thư của gia tộc Idira đó? Một chủ tiệm bánh như tôi chưa bao giờ thấy mặt cô ta khi cô ấy khi còn nhỏ.”

Người bán hàng vội vàng lắc đầu, choáng ngợp trước áp lực của Percival.

Người ta kể rằng con gái thứ của gia tộc Idira đã yếu ớt từ khi mới sinh ra và hai chị em từng sống trong biệt thự mùa hè của gia tộc để chữa trị. Khi mà tình trạng của người em gái trở nên tốt hơn, người chị trở về thủ đô hoàng gia. Nhưng vào ngày mà cô quay lại, cô đã gặp hôn thê của mình lần đầu tiên – Hoàng tử Alexis người mà gọi cô là đồ xấu xí, và hôn ước đã bị phá vỡ.

Ngay sau đó, Monette bắt đầu giấu mặt, và lui về lâu đài cổ.

Nói cách khác, có rất ít người thực sự thấy được mặt của tiểu thư Monette. Và những người đã thấy cũng chỉ có vài kí ức mơ hồ. Ngoài ra, bởi vì em gái của cô là một người xinh đẹp không thể quên được, nên mọi người xung quanh chỉ nhớ đến sắc đẹp của cô trong khi lập tức quên đi những kí ức mơ hồ kia.

“Anh chưa bao giờ thấy mặt tiểu thư Monette, nhưng anh lại nói cô ấy xấu xí sao?”

“Bởi vì cô ấy luôn luôn tìm cách giấu đi khuôn mặt của mình. Và để đáp lại lời nói của hoàng tử Alexis, gia tộc Idira ngay lập tức thay đổi người được đính hôn sang cô em gái, như thế chưa đủ căn cứ sao?”

“Tôi thấy chưa đủ.”

“À mà, dù cho có xấu xí, cô ấy vẫn là một cô gái tốt bụng.”

Trong khi nói như thế, người bán hàng mang ra vài con cá.

Tôi thở dài và nhận lấy chúng… “Tôi sẽ lấy chúng luôn”, rồi cầm lấy chiếc túi nhỏ trên quầy.

◊◊◊

(Góc nhìn của Monette)

Không biết rằng có một cuộc trao đổi như vậy diễn ra tại tiệm bánh, Monette đang đổi rượu tại một cửa hàng quen thuộc.

Khi tôi nói rằng sẽ không thể trao đổi rượu từ lâu đài cổ trong một khoảng thời gian, họ hỏi rằng tôi sẽ đi đâu. Tôi nói với cả hai người bán hàng rằng tôi sẽ đi qua một đất nước khác, và họ trông có vẻ u ám. Điều đó cũng dễ hiểu thôi.

Đó là biểu hiện đâu đó giữa trống rỗng và lo lắng. Có thể nói là trái ngược hoàn toàn với biểu hiện tươi sáng khi họ nói về hoàng tử vài năm trước.

Quá nhiều… Tôi nhận lấy tiền trong khi cảm thấy run sợ. Không có chút mỉa mai nào khi họ nói “Hãy cẩn thận”. Nó làm tôi thấy như họ thực sự quan tâm đến mình dù cho mối quan hệ của chúng tôi chỉ là rượu và tiền.

“Trọng giáp tiểu thư.” Dù cho cái tên đó đầy sự mỉa mai, mọi người có vẻ như không thực sự ghét cô gái mang tên Monette. Họ hành động như thể họ đang nói chuyện với một bộ giáp, và họ mua rượu từ nó. Cách họ nói có chút bất lịch sự, nhưng họ không giống như đang dày vò tôi vì diện mạo này. Ít nhất, họ không hướng những ánh mắt lạnh lẽo đó về tôi.

Đó là lí do tại sao tôi không thể hiểu sự thay đổi về danh tiếng của Alexis.

Trong khi Monette chìm trong suy nghĩ và bước dọc con phố, cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng lại gần từ phía sau.

“Chị Monette!”

Nghe thấy tiếng gọi, cô nhìn xung quanh.

Có một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu xanh thẫm. Cô ta đang mặc một chiếc váy tuyệt đẹp trông tươi sáng hơn bất kì thứ gì con thành phố này. Bao phủ trong ánh hào quang, một âm thanh lấp lánh vang vọng trong tâm trí cô.

Nhìn thấy hình dáng của cô gái đó, Monette đứng lặng: “Emilia…” và nói ra tên của em gái cô.

Bình luận (0)Facebook