• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Chàng trai cuối cùng vào nhóm

Độ dài 3,241 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-05 01:30:16

Himeji vẫn luôn thu hút mọi người xung quanh trong suốt giờ giải lao. Tôi vào nhà vệ sinh một chút nhưng khi quay lại thì cô ấy đã được mọi người vây quanh.

“Hẳn là cậu mệt lắm nhỉ, Ryou-kun” (Fushimi)

“Cậu biết đấy, chuyện này cũng xảy ra khi tớ được xếp chỗ ngồi cạnh cậu đấy”

“Huh? Thật ư?”

Nhỏ dường như không nhớ chuyện tương tự đã xảy ra.

“Này, Himejima,” Một người bạn cùng lớp quanh cô nói “Tớ đã nghe là…”

“Cậu đã ở phòng tập gym hôm qua đúng không?”

“Chàng trai đó là ai vậy?”

Họ đã bàn tán chủ đề này suốt từ sáng

Ừ thì, cậu ta đã hoàn toàn thấy cô ấy đè tôi xuống

Và khó có thể nhìn nhầm học sinh mới đáng yêu trong bộ đồng phục nổi bật đó được

Ngay ngày đầu tiên, học sinh chuyển trường được nhìn thấy đang đè một chàng trai xuống ở trong phòng gym. Đó thực sự là một tin tức thú vị cho cuộc sống học đường yên bình và tẻ nhạt này.

“Hôm qua đã có chuyện gì đã xảy ra với Ai à?” Fushimi hỏi tôi

Tôi không thể nói sự thật cho nhỏ. May thay, tên tôi không hề được nhắc đến như là chàng trai trong tin đồn, nên tôi quyết định giả ngơ.

“Không biết nữa” Tôi đáp lại một cách vô cảm.

“Ý cậu là sao khi nói ‘không biết’ vậy?” Himeji nói từ đằng sau đám đông.

Không phải cậu có chút hơi thính sao?!

“Ryou?” Himeji gọi tôi lần nữa.

“…”

Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo ở đằng sau.

“Có chuyện gì vậy? Có phải hai cậu đang che giấu chuyện gì không?”

Tôi quay lại nhìn Fushimi, và rõ rảng nhỏ đang không vui.

“Không, ý tớ là… Không có chuyện gì cả.”

“Vậy chuyện đó không là gì với cậu sao, Ryou? Từ khi nào mà cậu trở thành một Casanova vậy?” Himeji cười toe toét.

Mình nên nói như nào đây.?

“Đừng có mà bơ tớ chứ.” Giọng Fushimi có chút buồn bã.

“Thấy chưa? Do cậu mà giờ Fushimi buồn rồi đó.”

“Cậu đã làm gì? Cậu luôn luôn đứng về phe cô ấy.”

Làm ơn dừng lại đi…

Giờ đây mọi người ở quanh Himeji đều nhìn hết về phía bọn tôi.

“Cậu biết Fushimi và lớp trưởng à, Himejima?”

“Bọn tớ đã lớn lên cùng nhau cho đến khi tớ chuyển đi lúc đang học tiểu học.”

Mọi người đều đồng ý với lời giải thích của Himeji mà không có chút nghi ngờ nào.

Mặc dù hôm qua mọi thứ có chút tồi tệ, tôi đã có thể nói chuyện bình thường với Himeji. Dĩ nhiên, Fushimi cũng vậy.

Khi cô Waka quay lại lớp, mọi người xung quanh Himeji đều quay lại lớp và chỗ của mình.

Tiết cuối của ngày hôm nay là tiết chủ nhiệm.

Tôi đã nghĩ rằng cả lớp sẽ bàn bạc về việc quay video cho lễ hội, nhưng hóa ra mọi người lại bàn về sự kiện mà Torigoe đã đề cập trước đó.

“Dường như các em đã quyết định quay một video ngắn cho lễ hội trường. Cô đã nghĩ các em đã không thể thống nhất ý kiến, và cả lớp sẽ phải thực hiện nó trong suốt chuyến đi thực tế bằng xe buýt. Ah ha ha!” Cô Waka phát biểu.

Nè. Cô định làm giảm tâm trạng của chuyến đi (mong là) vui vẻ với chuyện đó ư?

“Các lớp khác vẫn chưa đưa ra quyết định, vậy cô đoán chúng ta đang đi trước bọn họ. Các em làm cô tự hào lắm!”

Cô Waka liếc nhìn Fushimi và tôi. Tôi cảm thấy có chút xấu hổ.

“Để giúp em bắt kịp tiến độ, Himejima, cả lớp đã quyết định quay một bộ phim cho lễ hội văn hóa vào mùa thu. Cô biết là việc này diễn ra khi mà không có ý kiến của em, nhưng em hãy giúp lớp nhé.”

“Vâng, tất nhiên rồi,” Himeji đáp.

Chúng tôi đã quyết định rằng Fushimi sẽ đóng vai chính, nhờ vào cả ngoại hình cũng như việc học diễn xuất của cô ấy, nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ không được rõ ràng như vậy nếu Himeji có mặt lúc đó.

Tôi lấy ra một tờ giấy nhàu nát từ trong bàn- tờ Fushimi đã chuẩn bị cho việc thuyết trình giải thích qua quá trình quay phim.

“Ồ” Himeji thốt lên. Cô ấy đang nhìn vào tay tôi. “Câu đã suy nghĩ rất kỹ càng về việc này.”

“Ừm. Bọn tớ thực sự muốn làm một bộ phim hay, chứ không chỉ là một dự án trẻ con rẻ tiền.”

“Nghe tuyệt thật đó.”

Cô ấy dễ tiếp nhận ý tưởng này hơn cả tôi mong đợi. Trông cô ấy có vẻ hứng thú, tôi liền đưa tờ giấy nhăn nheo cho cổ. Tôi có thể hỏi Fushimi về những thứ tôi cần sau.

Himeji chăm chú nhìn vào bản kế hoạch viết tay của Fushimi

“Hina viết những thứ này à?”

“Đúng thế. Sao cậu biết?”

“Chữ viết của cậu ấy không hề thay đổi gì nhiều. Chờ đã, liệu đây có phải bản duy nhất không?”

“Đúng rồi đấy,” Tôi thẳng thừng đáp lại

Trong khi chúng tôi đang trò chuyện, cả lớp được phát cho tờ rơi về chuyến đi thực tế.

Tôi lấy một tờ rồi chuyển những tờ còn lại ra sau.

Trước tiên tôi nhìn vào thời gian và địa điểm chuyến đi. Hai ngày ba đêm. Lịch trình khá giống với những gì bạn mong đợi cho một chuyến du lịch.

“Thật mong chờ chuyến đi này, huh, Ryou?” Fushimi nói.

Mọi người bắt đầu bàn luận về chuyến đi, vì vậy cô Waka đã phải vỗ tay hai lần để thu hút sự tập trung của lớp.

“Được rồi, được rồi, yên lặng nào. Như những gì ở trên lịch trình, các em sẽ có một vài thời gian rảnh cùng nhóm của mình, vì vậy hãy quyết định nhóm bây giờ nào. Mỗi nhóm sẽ có 5-6 người. Hãy chọn ra nhóm trưởng và lập kế hoạch cho khoảng thời gian rảnh nhé.”

Năm hoặc sáu người…

Tôi luôn cảm thấy khó chịu khi giáo viên bảo chúng tôi phải lập nhóm, nhưng may thay, Torigoe đã đề nghị chung nhóm với chúng tôi. Cả ba chúng tôi đều chắc như đinh đóng cột… Đúng chứ?

Tôi quay lại liếc Người đẹp trầm lặng Torigue, trông mặt cô nàng căng thẳng. Có thể cô ấy lo lắng liệu bọn tôi đã thực sự có nhóm rồi chăng, kể cả sau khi cô ấy hỏi chúng tôi.

“Hãy đi lập nhóm nào,” cô Waka nói, và mọi người đứng dậy và bắt đầu lập nhóm với nhau.

“Được rồi.” Fushimi ghép bàn của nhỏ vào với tôi, và Torigue ngồi xuống chỗ ghế trống ngay trước bàn tôi.

Chúng tôi nhìn nhau rồi gật đầu.

“Còn cậu thì sao, Ai?”

Ngạc nhiên thay, không ai đề nghị Himeji chung nhóm với họ. Họ có thể có hứng thú với học sinh chuyển trường, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẵn sàng mời cô ấy vào nhóm.

“Cậu muốn tớ tham gia cùng ư? Tớ đã nghĩ cậu hẳn là người cuối cùng đề nghị tớ cơ, Hina.”

“Tất nhiên là không rồi.” Hina đáp lại với nụ cười.

“Tham gia cùng bọn tớ đi, Himeji.” Torigue nói thêm.

Kế đó, tôi đưa ra lời động viên khác cho cô ấy. “Nhanh lên nào, Himeji. Không thì cậu sẽ phải tham gia bất kỳ nhóm nào mà giáo viên chỉ định đó.”

“Tất cả các cậu đều thích tớ ha…,” Cô ấy lẩm bẩm, nghịch những ngọn tóc để giấu đi sự xấu hổ.

“Tớ rất thích cậu, Ai,” Fushimi đáp

“Đừng có nói vậy mà!”

“Cậu có thích tớ không?”

“Tớ- không!”

Fushimi cười toe toét. Nhỏ rõ ràng biết cách nắm thóp cô ấy.

“Còn cậu thì sao, Torigue? Cậu cảm thấy như nào về Himeji?” Tôi hỏi

“Hở? Tớ không biết nữa. Nhưng việc đó vừa khiến tớ muốn tìm hiểu thử”

Một câu trả lời đậm chất Torigue

Tôi nhìn xung quanh và để ý hầu như tất cả các nhóm đã được thành lập. Có một vài nhóm nam-nữ ồn ào, vài nhóm gồm những người chung câu lạc bộ, và một số nhóm chỉ độc trai hoặc gái.

“Tớ đã nghĩ sẽ có một số chàng trai khác muốn tham gia cùng chúng ta, nhưng e là không có rồi.”

“Ngay cả khi có ai cố gắng đi chăng nữa, chắc chắn là họ có động cơ thầm kín, thật may là điều đó không xảy ra.” Fushimi nói với một lý do chính đáng.

Nhưng, nhóm bọn tôi vẫn chỉ có bốn người. Bọn tôi cần thêm một hoặc hai thành viên nữa.

Khi tôi đang liếc xung quanh xem còn ai không thì tôi chợt thấy một chàng trai bị bỏ lại.

‘Thật tồi tệ… Mọi người đều có nhóm cả rồi.” Cậu ta vò đầu.

Đúng vậy. Cậu ta đã ngủ quên trong lớp. Khuôn mặt cậu ấy đã thể hiện rõ việc đó.

Đó là chàng trai mà tôi nghĩ tôi đã có thể thân hơn trong cuộc họp cho lễ hội văn hóa.

“Nè, các cậu có phiền không nếu tớ mời cậu ta tham gia cùng?”

“Không, cậu cứ mời cậu ấy đi,” Fushimi đáp. Cả Torigue và Himeji đều gật đầu.

…Và giờ mình đang trở nên lo lắng

“… Tên cậu ta là Deguchi,” Torigue thì thầm với tôi.

Cám ơn cậu

“N-Này… Deguchi. Cậu có muốn tham gia cùng bọn tớ không?”

“Hở? Thật ư? Ặc! Đây là nhóm toàn những mỹ nữ sao! Cậu có chắc là muốn tớ tham gia không?”

Cậu ta vẫn bước về phía chúng tôi bất chấp những lời tuyên bố ban nãy. Cậu ta có đôi mắt xảo quyệt và dường như không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào.

Cậu ta ngồi phía đối diện Fushimi, với phần lưng ghế ở phía trước.

“Chà, tớ đã được Takamori để ý đến, nên giờ tớ tham gia cùng. Rất vui khi được gặp các cậu.”

Mọi người đều đáp lại lời chào của cậu ấy.

“Cậu thực sự đã cứu tớ đó. Sẽ thật là khó xử nếu tớ được xếp vào nhóm ngẫu nhiên.”

Deguchi có vẻ thực sự biết ơn.

Ừ thì, tôi thực sự cảm thấy mình có thể trở thành bạn với cậu ta.

Thời gian biểu được phát đến từng nhóm, và Fushimi sẽ điền dưới tư cách là trưởng nhóm.

Chúng tôi phải thăm quan chùa và vài địa điểm đã được nhà trường chỉ định, nhưng chúng tôi có thể tùy ý chọn thứ tự và thời gian để đi.

“Đầu tiên, hãy đến đây.”

Himeji, Torigue và Fushimi chăm chú nhìn vào bản đồ. Deguchi và tôi không có không gian để xen vào. Giống như, về mặt thể chất, không còn chỗ nào khi các cô gái còn đang dí sát vào nhau. Tôi nghĩ đến việc mở bản đồ trên điện thoại, nhưng trường không cho phép sử dụng điện thoại, nên tôi đành từ bỏ ý định này.

Deguchi quan sát các cô gái nói chuyện.

“Thực sự không còn chỗ cho chúng ta trong lúc lên kế hoạch, phải không?”

“Đ-Đúng thế…”

Tôi không rõ làm sao để có thể nói chuyện với cậu ta. Hãy như bình thường, tôi nghĩ… Nhưng với tôi “bình thường” là như nào?

“Ồ thì. Không có địa điểm nào là tớ thực sự muốn đến cả.” Cậu ấy cười thầm.

“Năm ngoái cậu học ở lớp nào vậy?” Tôi hỏi

“A,” Cậu ta đáp lại.

“Ồ”

Tôi không biết bất cứ ai từ lớp đó cả, vì thế việc giao tiếp dừng ở đó.

Có lẽ… Tôi không thực sự giỏi nói chuyện với mọi người?

Torigue liếc nhìn chúng tôi, rồi lại chăm chú vào bản đồ. “Takamori đang hành động rất lạ.”

“Ryou?” Fushimi nói.

“Cậu ấy luôn luôn kỳ lạ mà.”

Tớ có thể nghe thấy đó, Himeji.

“Cậu ấy đang nói chuyện với Deguchi.”

“Tớ tưởng cậu ấy không hề để ý đến ai trong lớp!” Fushimi quay lại nhìn tôi.

Đôi mắt của nhỏ tràn đầy sự mong đợi và trìu mến, như cách một bà mẹ ngắm nhìn con mình lần đầu biết đứng.

Đừng có nhìn tớ như thế. Tớ không phải con trai cậu.

“Này, Takamori, lớp cậu đã mở một quán cà phê vào lễ hội văn hóa năm ngoái, đúng chứ?”

“Hở? Sao cậu lại biết?”

“Tớ đến để xem Fushimi và thấy một chàng trai đang làm việc rất nghiêm túc. Tớ đã có một chút ấn tượng.”

Ừ thì, đúng là tôi đã làm vậy, nhưng liệu nó có là đủ để có thể để lại ấn tượng chứ?

Như Deguchi nói, tôi đã làm việc ở quan cà phê vào lễ hội văn hóa năm ngoái, chỉ làm những việc mà tôi được giao cho. Và tôi còn phải làm kể cả khi hết ca của mình vì một người bạn cùng lớp đáng lẽ phải đổi ca với tôi đã không hề quay lại.

Tôi giải thích việc đó với cả Deguchi, rồi Deguchi cười lớn. “Tớ đã có thể giải cứu cậu, anh bạn à.”

“Tớ đã nghĩ về nó, nhưng vẫn còn một số người khác cũng đang làm việc chăm chỉ ở quán.” Tôi liếc nhìn cô gái ở trong câu nói trên.

“Đ-Đây! Nó ở quanh đây này. Cái cửa hàng bánh tart được ưa chuộng đó.” Fushimi nhiệt thích giải thích tại sao cửa hàng đó lại nổi tiếng.

Fushimi và tôi cơ bản là bị ghẻ lạnh trong lễ hội ấy.     

Nhỏ cũng đã làm việc chăm chỉ vào ngày hôm ấy, từ chối lời mời của bạn bè vì nhỏ phải làm cả ca của bạn cùng lớp người đã không hề quay lại để thay ca.

“Và tớ cũng không có việc gì khác để làm kể cả khi hết ca,” tôi nói với một nụ cười gượng. “Cơ mà, mong là cậu thấy ổn với cách nói chuyện thoải mái này của tớ.”

“Nó ổn mà. Tớ thấy cảm kích về việc đó.”

Liệu nó có lạ khi nói như vậy?

Tôi rất ít khi giao tiếp với những người như vậy; và tôi cũng không biết cách để trở nên thân thiết với ai sao cho tự nhiên cả.

“Các cậu nghe thấy chứ?” Fushimi thốt lên. “Aaaa, Họ đang trở thành bạn kìa.”

“Cậu ta thực sự đang cố để nói chuyện với chàng trai kia.” Torigue nói.

“Việc này lạ lắm ư?” Himeji hỏi

““Với cậu ấy,           là có.””

Mấy người, dừng việc bàn tán về chuyện này đi. Các cậu chỉ đang làm mọi thứ trở nên tồi tệ với tớ hơn thôi.

“Ồ, được rồi. Ryou, bọn tớ muốn đến cửa hàng bánh tart. Việc này có ổn không? À và cả Deguchi nữa?”. Fushimi hỏi

Bọn tôi đều đồng ý với nhỏ, rồi nhỏ lập tức quay lại với những cô gái kia.

“Vừa nãy, cậu đã nói rằng cậu đến quán cà phê lớp tớ để gặp Fushimi. Ý cậu là?”

“Tớ nghe nói rằng cô gái xinh đẹp nhất trường đang ở đó, vậy nên tớ qua để ngó thử. Bất kỳ chàng trai nào cũng sẽ làm điều tương tự, đúng chứ?”

Không may thay, chúng tôi không hề mặc bất kỳ bộ trang phục nào – chúng tôi đều mặc một bộ y hệt như trong các lớp học nấu ăn: tạp dề, khẩu trang và khăn trùm đầu.

“Do có khẩu trang mà tớ không rõ ai trong số họ là Fushimi cả.”

“Thật ư?”

“Nếu lớp cậu làm quán cà phê hóa trang, tớ chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều người đổ xô đến coi. Thậm chí cậu còn có thể tính phí để vào cửa.”

Điều đó thực sự ổn nếu nhỏ chỉ làm bồi bàn, nhưng chúng tôi còn phải cật lực chuẩn bị đồ ăn và thức uống ở sau quầy. Có lẽ chúng tôi đã thực sự khiến nhiều người thất vọng.

Trong lúc các cô gái vẫn đang hào hứng lên kế hoạch cho chuyến đi, Deguchi nhỏ giọng:

“…Takamori này, tớ biết cậu và Fushimi đã quen biết nhau lâu rồi, nhưng cậu không nghĩ rằng các cậu có hơi thân thiết quá không?”

“Cậu nghĩ vậy à? Không hẳn là bọn tớ không có mối quan hệ tệ hay gì cả, nhưng tớ không nghĩ chúng tớ thân thiết đến vậy…”

Đâu mới thực sự là khoảng cách phù hợp cho bạn thuở nhỏ vậy?

Chúng tôi đến trường cùng nhau, giúp đỡ nhau trong công việc của lớp trưởng, và thi thoảng có qua nhà nhau chơi. Đó gần như là quan niệm chính xác của tôi về “bạn bè”.

Bọn tôi đã hôn nhau, nhưng việc đó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, và tôi thực sự không rõ làm như nào để có thể tiếp nhận chuyện đó. Fushimi đã muốn xin lỗi về việc đó.

“Hai cậu thực sự không hẹn hò sao?” Cậu ta hỏi.

Câu hỏi đó đã làm tôi ho sặc sụa. “Sao cậu lại nghĩ thế vậy?”

“Nó thực sự rõ ràng vậy mà. Những cặp bạn thuở nhỏ mà tớ biết thì không hề thân thiết như hai cậu. Và chúng ta đang nói về một chàng trai và cô gái ở đây, cậu biết đấy. Điều đó làm tớ tự hỏi.” Cậu ấy dừng lại. “Xin lỗi. Ừ thì, thật kỳ lạ khi chúng ta cho rằng có sự lãng mạn khi thấy một chàng trai và cô gái đi cùng nhau ở trường.”

Nghiêm túc mà nói. Nếu có hai người trở nên thân thiết với nhau, mọi người sẽ bắt đầu bàn tán rằng họ đang yêu nhau. Đó chính là cuộc sống học đường.

“Vậy tớ có nên hỏi. Cậu là gay à?”

Vẻ mặt nghiêm túc của Deguchi khi hỏi gần như khiến tôi bật cười.

Tuy nhiên, có một số người không hề nghĩ nó là một trò đùa. Tôi thấy rằng Torigue đang nhìn về hướng này. Biểu cảm của cổ xen chút hy vọng lẫn lo lắng.

“Không.” Tôi chắc chắn về điều này.

“Xem kìa, bọn họ đang nói về chuyện tình cảm,” Fushimi nói

“Ừm, và bọn họ đang thực sự nghiêm túc về việc đó,” Torigue nói thêm.

“Cứ kệ họ đi,” Himeji nói. “Ryou vẫn đang là một thanh thiếu niên mà.”

Sao họ lại thấy phấn khích về cuộc trò chuyện này vậy?

Lịch trình đã được hoàn thiện trước cả khi tôi nhận ra. Fushimi đã lên ý tưởng chi tiết, và chúng tôi đều đồng ý với kế hoạch này. Chúng tôi nộp cho cô Waka and được phép ra về.

Trên đường về nhà, Fushimi mở lời:

“Cậu sẽ làm gì nếu như Deguchi bảo cậu ấy thích tớ?”

“Hở?”

Nhỏ đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn tôi ư? Và rồi trong đầu tôi lại xuất hiện câu hỏi khác.

Nếu Deguchi thích nhỏ à, huh, …, Tôi suy nghĩ.

“Tớ nghĩ là cậu ấy chỉ cảm thấy giống như số đông thôi.”

“Hở? Liệu có phải vậy không?” Nhỏ phồng má. “Cậu không nghĩ rằng sẽ có vấn đề nếu một người bạn thích cùng một cô gái với cậu ư? Không có gì lạ nếu cậu nghi ngờ điều đó sẽ thực sự xảy ra.”

Có nghĩa là Deguchi đang nghi ngờ tớ?

“Tất cả đám con trai sẽ chống lại tớ nếu họ nghĩ rằng tớ thích cậu.”

“Và rồi cậu đã đánh bại từng người một trong số họ.”

“Tớ không nhớ rằng mình đã chiến thắng bất kỳ cuộc chiến nào như vậy.”

“Chỉ là cậu không để ý thôi. Cậu rất ngốc mà.”

“Gì cơ?”

“Ha-ha-ha, Cậu trông y hệt như nhân vật chính của tiểu thuyết trên mạng này nè…” Nhỏ không hề dừng lại cho đến khi giải thích hết cốt truyện một cách vui vẻ.

Bình luận (0)Facebook