• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Đừng làm gì có lỗi với đồ ăn.

Độ dài 1,066 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-23 15:00:19

Cô Waka nói rằng chuyến đi này sẽ chưa kết thúc cho đến khi chúng tôi trở về nhà, vậy nên cuối cùng thì, chuyến đi này đã kết thúc ngay khi tôi đặt chân đến cửa nhà.

Tôi lấy quần áo bẩn ra khỏi cặp và cho vào trong máy giặt, đúng lúc tôi nghe thấy giọng Mana từ phía cửa.

“Con về rồi!”

“Anh cũng về rồi này!” Tôi đáp lại trong lúc đang bỏ mọi thứ ra khỏi cặp.

Mana chạy thẳng đến chỗ tôi. “Chuyến đi của anh thế nào, Nii-nii?”

“Ừm, anh nghĩ nó khá là vui.”

Tôi không hình dung ra được từ nào khác để miêu tả về nó.

“Anh đã chơi rất vui nhỉ?”

“Sao em lại có thể đưa ra kết luận như vậy?”

“Anh chỉ nói như vậy mỗi khi anh cảm thấy như thế.” Mana dường như rất thoải mái. Con bé nhìn vào cặp tôi rồi nói, “Đây là cái gì vậy?” khi con bé cầm lấy thú nhồi bông bí ẩn mà tôi vừa được tặng, nét mặt con bé tối sầm lại.

“Đó là linh vật địa phương đấy.”

“Nii-nii, nếu đây là quà cho em, thì…”

“Không, anh không mua nó. Anh vừa mới được tặng.”

Tôi không nói ai đã tặng nó cho tôi, vì dường như con bé đang có ý trách móc về nó.

“Anh có biết thứ gì vừa xấu xí vừa đáng yêu không?”

“Hở?”

“Chà, anh cần phải cảm nhận được sự hấp dẫn của nó. Đó là cách mà anh có thể biện hộ cho sự xấu xí này.”

Con bé bắt đầu soi mói nó ngay lập tức, Rồi thở dài. Có vẻ như con bé đã đoán được ai đã tặng nó cho tôi.

“Em vẫn không hiểu nổi… có chuyện gì với mắt thẩm mỹ của chị ấy vậy? Nó thật… kỳ quặc.” Con bé nghiêng đầu.

Đôi khi bạn thấy những người nổi tiếng xuất hiện cùng với quần áo bình thường trên TV hoặc trên mạng, và không ai trong số họ trông kỳ cục cả? Nếu Fushimi thử làm như vậy, có khi nhỏ sẽ đủ may mắn để vượt qua cái được gọi là “kỳ quặc”.

“Mặc kệ nó là món đồ gì đi chăng nữa. Cô ấy không tặng anh món quà xấu xí đó với ác ý đâu.”

Tôi lấy lại con thú nhồi bông và cho vào cặp. Mana vẫn đang xem qua quà của tôi.

“Một móc treo chìa khòa và hộp đựng chìa. Anh mua chúng à?”

Em biết là anh không có những đồ này trước chuyến đi ư?

“Là quà thôi.”

“Chúng trông tuyệt đấy.”

Ừm. Hữu dụng nữa.

Tôi cần phải tặng lại thứ gì đó cho Fushimi và Himeji nữa, vì cơ bản tôi đã đáp lễ lại cho Torigue rồi.

Tôi cầm chiếc cặp nhẹ tênh của mình lên lầu. Mana đi theo sau tôi.

“Em cần gì à?”

“Hmmm.” Con bé chỉ cười toe toét rồi theo sau tôi vào trong phòng. “Nii-nii?”

“Anh biết, anh biết.”

Em đã biết trước rồi đúng chứ? Em đã ngó đủ mọi thứ mà.

Tôi lấy ra món cà mòi con đi kèm với tiêu Trung Quốc và rong biển luộc với đậu nành; đây là đặc sản của địa phương chúng tôi đến.

“Đây, cái này là của em.”

Tôi đưa nó cho con bé, nhưng trước khi nhận lấy nó, con bé bắt đầu vỗ tay và cười lớn.

“Em đã đúng! Anh thật là người lớn đấy! Ôi, bụng em!”

“Có gì buồn cười hả? Anh đã thử ăn rồi và nó khá ngon đấy. Anh nghĩ em sẽ thích nó.”

“Được, được rồi. Anh muốn thấy em cười đúng chứ, Nii-nii? Anh giỏi lắm.”

Con bé bắt đầu xoa đầu tôi, và tôi đã gạt tay con bé sang một bên.

“Em sẽ không làm đồ ăn cho anh nếu anh không mua cho em món quà em thích, đúng chứ?”

“Em không phủ nhận nó. Nhưng thực sự thì, chirimen sansho? [note49010] Nó là quà dành cho em gái đang học sơ trung ư? Hahaha… Ôi, anh trai à…” 

Tôi khá lo lắng khi không biết con bé sẽ cảm thấy như thế nào, nhưng có vẻ đây là tín hiệu tốt. Đừng làm gì có lỗi với đồ ăn cả.

“Em muốn biết thêm về gu thẩm mỹ của anh, anh biết đấy?”

Rõ ràng là con bé không đánh giá cao về những món quà mang tính an toàn.

“Ồ, nhân tiện thì…” Con bé nhớ ra điều gì đó và bắt đầu lục lọi túi đồ của tôi.

Con bé lấy ra ba cái bao cao su. [note49011]

“Anh không hề sử dụng chúng…”

“Tất nhiên là không rồi.”

Rõ ràng tôi đã không để chúng ở đó khi con bé đưa tôi, nhưng dường như con bé đã đoán được điều đó – con bé lén cho chúng vào túi tôi lần nữa trước khi tôi chuẩn bị xong đồ đạc.

“Anh nên dùng chúng chứ! Ý anh là sao khi nói, ‘Tất nhiên là không rồi’?!” con bé hét lên một cách nghiêm túc.

“Em đang khó chịu về việc gì vậy?”

“Từ lúc nào mà anh lại trở thành đứa trẻ hư đốn vậy, Nii-nii?!” Con bé đánh tôi khá đau.

“Này, thôi đi!”

“Anh đã để cho chuyến đi diễn ra một cách tự do và không dừng việc trở nên thảm hại và bị lãng quên lại, sau đó anh…anh…!”

“Bình tĩnh đi! Em đang đưa ra một số giả định sai lầm đấy!”

Mana thậm chí còn không thèm dừng lại để nghe. “Đó là ai vậy? Nii-nii… Thực sự anh còn người lớn hơn em nghĩ ư?”

“Không, đừng hỏi nữa.”

“Y-Ý anh là… người lạ ư? Đó là lý do anh không dùng chúng ư?”

Mana lùi lại vài bước và nhìn tôi như kiểu một con thú dữ vậy.

“Em đã bảo anh dùng chúng là để tránh gây rắc rối cho người khác rồi mà! Đồ…đồ cầm thú!”

Em đang sỉ nhục anh ư?

Sau đó con bé đẩy tôi ra và chạy ra khỏi phòng.

“N-Này! Manaaa!”

Không còn lựa chọn nào khác. Tôi đành phải nói thẳng điều này vậy.

“Để cho em hiểu thì Nii-nii của em vần là trai tân đấy!”

Tôi nghe tiếng con bé dừng lại ở hành lang.

“Vậy tại sao anh không dùng chúng?”

“Bởi vì anh không cần chúng cho bất cứ việc gì cả.”

“Ồ… Phù. Được rồi, may là anh vẫn còn là trai tân.”

Không. Anh không nghĩ nó tốt chút nào. Không hẳn.

“Chỉ cho chắc thôi, em sẽ để lại một cái trong ví của anh!”

“Dừng lại đi!”

Bình luận (0)Facebook