• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Cuộc họp lên kịch bản tại nhà Takamori

Độ dài 6,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-25 22:58:04

Mana đang bận bịu nấu ăn trong bếp.

“…Có việc gì anh có thể giúp không?”

“Em không thể tin tưởng vào tay nghề của anh, Nii-nii. Anh chỉ cần ngồi đợi trong phòng khách thôi, hoặc anh sẽ chỉ cản trở em thôi.”

Tạm biệt. Tôi ra phòng khách ngồi chờ.

Bây giờ đang là trưa thứ Bảy.

Cả nhóm quyết định tổ chức cuộc họp ở nhà tôi, vậy nên tôi đang lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Mẹ đã rất bất ngờ và hạnh phúc đó.” Mana nói vọng ra từ bếp.

Tôi đã hỏi mẹ liệu bạn của tôi có thể ở lại qua đêm, và bà ấy lập tức đồng ý.

“Mana, con hãy làm bữa tối nhé. Mẹ bận việc nên chắc cuối tuần mẹ sẽ không về đâu.”

“Con hiểu rồi.”

Rồi bà ấy đưa tiền mua đồ ăn cho Mana, vậy nên giờ em ấy đang thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tôi nghĩ thật là lạ khi bắt đầu nấu ăn sớm đến vậy, nhưng con bé nói rằng chuẩn bị đồ ăn cho nhiều người tốn rất nhiều thời gian.

“Anh biết đấy, em cũng thấy vui khi nấu ăn nữa. Em chưa bao giờ nấu cho nhiều người ăn như vậy.” Mana cười khúc khích.

Em đúng là một gyaru tốt.

“Vậy Hina, Ai, Shizu và Sếp cũng đến, đúng không?”

“Ừm, còn thêm một người nữa.”

“Một người nữa ạ?” Con bé bối rối hỏi.

Chúng tôi cũng rủ Shinohara đến vì cậu ấy cũng có nhiều kiến thức về manga, tiểu thuyết và phim như Torigue. Càng nhiều người tham gia vào việc nghĩ kịch bản càng tốt.

Đây cũng là cơ hội để tôi trả cho cậu ấy mấy cuốn manga mà tôi đã mượn. Tôi đã đọc xong lâu rồi, nhưng Mana đã lấy chúng và đọc đi đọc lại nhiều lần.

Nghe thấy tiếng chuông cửa reo, tôi xỏ dép vào và ra mở cửa cho hai người bạn thuở nhỏ của mình.

“Nè. Bọn tớ đến rồi!” Fushimi vẫy tay chào và mỉm cười.

Đằng sau nhỏ là Himeji, người đang run rẩy và cố mím môi lại.

“Ha…Hah…Này…Chào cậu.”

Cô ấy đang liếc nhìn Fushimi và che mặt bằng hai tay, đủ để kiềm chế tiếng cười.

“Ai đã như này suốt kể từ lúc bọn tớ gặp nhau…”

Fushimi… tớ nghĩ cậu ấy thấy buồn cười với trang phục của cậu đấy.

Dường như nhỏ không nhận ra. Tôi không thể thẳng thắn nói với nhỏ được. Nhỏ có lẽ sẽ lại bật khóc và nói. “Tớ không có đùa mà!”

Sau đó Mana đi ra, chùi tay vào tạp dề. Con bé hẳn đã nhận ra giọng nói của họ.

“Chị Hina, chị Ai, rất vui đư…” Con bé bất động ngay tại chỗ.

“N-Này, Mana, em ổn chứ?”

“Nii-nii… Em vừa gặp ác mộng.”

Cuối cùng thì Himeji không nhịn được nữa mà cười khúc khích.

“Hở? Sao vậy? Có chuyện gì vậy?”

“Mana, đây là sự thật. Không phải là mơ đâu.”

“Không… em không thể chịu được nữa. Anh biết đấy, nếu một người sành thời trang mặc như này, có lẽ họ chỉ thử nghiệm cho thứ gì đó trong một tuần; việc đó là ổn, nhưng…” Tôi đỡ con bé trong khi mắt con bé đang trợn ngược lên. “K-Kể cả khi chị ấy không đi ra ngoài thì… Chỉ là…Không…không thể nào, José.”

José…

“Lại đây đi, José.” Con bé ra hiệu cho Fushimi.

Fushimi tự chỉ vào bản thân một cách bối rối. “Hở? Jo…?”

Mana đưa nhỏ đi với vẻ mặt nghiêm túc. Fushimi liên tục chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Trang phục cậu ấy mặc có hơi kỳ cục quá không?” Himeji hỏi, cuối cùng cậu ấy cũng được cười thoải mái.

“Đúng thế. Đó là vấn đề đấy.”

“Ôi trời…Lâu lắm rồi tớ mới cười nhiều như này đấy.” Cậu ấy gạt nước mắt đi và thở dài. “Buồn cười thật đấy.”

Một lúc sau, Torigue, Shinohara và Deguchi đến

Phòng ngủ của tôi quá nhỏ để chứa hết cả lũ, vì vậy chúng tôi ngồi họp ở phòng khách.

“Takayan, nhà của cậu thật… bình thường.”

“Cậu đã mong chờ điều gì vậy?”

“Takamori, Hina đâu rồi?”

“Ồ, cậu ấy đang ở cùng với Mana.”

Tôi liếc nhìn Shinohara và thấy cậu ấy đang lo lắng nhìn Himeji.

“…”

Phải rồi. Cậu ấy không hề biết Himeji. Hay Deguchi, nhưng tôi đoán là cậu ta thì như nào cũng được.

“Shinohara, đây là Ai Himejima… Cậu ấy là bạn thuở nhỏ của tớ, và cậu ấy mới chuyển vào trường cao trung của bọn tớ thôi.”

“Rất vui được gặp cậu,” Himeji cười nói.

Tôi cũng giới thiệu về Shinohara, sau đó cô ấy thì thầm gì đó với Torigue.

“Aika?” Torigue đáp. “Không – chờ đã, Mii, kiềm chế chút đi. Ý tớ là, tớ đoán tên của Himeji là Ai, nhưng…”

“Ý tớ là, ừm…” Shinohara chải tóc mình rồi quay lại phía Himeji. “Tớ là… Minami Shinohara. T-Tớ đã đến buổi biểu diễn của SakuMone trước đây, và tớ cũng được bắt tay cậu m-một vài lần… V-Và bọn mình thậm chí đã nói chuyện với nhau, nhưng nó chỉ là cuộc hội thoại ngắn thôi, n-nên có lẽ cậu đã quên rồi… Nh-Nhưng cậu là thần tượng của tớ. Cảm ơn cậu vì mọi thứ.”

Kính của cô ấy lệch đi đôi chút.

Nụ cười của Himeji đông cứng lại. Dường như có thứ gì đó đã xuất hiện trong tâm trí cậu ấy.

Tôi bất ngờ là Shinohara biết về cậu ấy. Tôi đã nghĩ cậu ấy chỉ thích mỗi manga và tiểu thuyết.

Tôi không biết Himeji nổi tiếng ra sao, nhưng nếu Shinohara nói rằng Himeji là thần tượng ưa thích của cổ trong nhóm, thì có lẽ cậu ấy có chút danh tiếng trong số những idol. Sau cùng thì cậu ấy cũng có một bảng tin riêng cho mình.

Giờ sao, Himeji? Cậu không thể lừa cô ấy đâu.

Tôi liếc nhìn cậu ấy và ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Cậu ấy đang muốn tôi giữ im lặng hoặc nói giúp cậu ấy.

“Tớ nghĩ cậu nhận nhầm người rồi. Mọi người cũng hay bảo tớ như vậy.”

“Cậu nghe rồi chứ, Shinohara. Có lẽ cậu nhầm cậu ấy với cả một idol kỳ lạ nào đó? Nhưng cậu cũng không nên làm phiền cậu ấy chứ.”

“Ồ, xin lỗi vì tớ kỳ lạ nhé.” Himeji khịt mũi đáp.

Có lẽ cách tôi diễn đạt có chút sai, nhưng cậu ấy lại phản bác vào đúng thời điểm tồi tệ nhất. Mọi người đều đang nghe đấy.

“Himeji, cậu…”

…Về cơ bản thì cậu đã thừa nhận mình là idol khi nói câu đó rồi.

Giờ thì mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn rồi.

“Tớ sẽ vào nhà vệ sinh.” Torigue rời đi.

Dường như Deguchi cũng nhận ra chuyện gì đang diễn ra.

Shinohara dường như cũng đã hiểu, nhưng cô ấy quyết định tôn trọng ý kiến của Himeji và nói một cách đơn điệu. “Hiểu rồi, ừm, tớ đã nhận nhầm cậu với cô ấy.”

“Nii-nii! Lấy trà hay gì đó cho mọi người đi!” Mana lập tức quát tôi vì đã để bàn trống không ngay khi con bé quay lại.

“Em nói đúng.” Tôi đứng dậy và vào bếp pha trà cho mọi người.

Tôi có thể nghe được mọi người nói chuyện trong phòng khách.

“Hina… Cậu thay đồ rồi à?”

“Ừm. Mana nói rằng em ấy sẽ đốt đống đồ của tớ nếu tớ không thay, nên…”

Con bé làm vậy ư?

Tôi liếc nhìn con bé và em ấy đang nhẹ nhàng lắc đầu với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Anh thấy đấy, Nii-nii. Thật là tội lỗi khi lãng phí tiềm năng của chị ấy.”

“Anh hiểu ý em mà.”

Quần áo mà Fushimi đang mặc nổi bật hơn hẳn so với bộ cũ của nhỏ - chúng bắt mắt đến mức mọi người sẽ nhớ đến bộ đồ này chỉ sau cô gái mặc nó.

“May thay, chị ấy không hề lên phố chơi.” Mana bĩu môi.

Chúng tôi mang trà ra ngoài phòng khách, và Torigue cũng quay trở lại từ nhà vệ sinh. Cuối cùng thì chúng tôi cũng tụ tập đầy đủ.

“Takayan, cậu có em gái ư?”

“Đúng thế.”

“Và em ấy là gyaru!”

“Ừm. Nay em ấy sẽ làm bữa tối cho bọn mình.”

“Gyaru biết nấu ăn ư?”

“Em gái tớ rất giỏi nấu nướng, thực ra, cả giỏi việc nhà nữa.”

“Ồ… Một em gái gyaru làm mọi việc nhà… Em ấy biết làm mọi thứ luôn.”

Bỏ qua câu cuối cùng của cậu ấy thì, tôi thực sự ngưỡng mộ con bé.

“Đã lâu lắm rồi tớ mới quay lại đây, và chắc chắn, mọi thứ vẫn y như vậy.” Himeji nói trong khi ngó xung quanh.

“Ừm, nhà tớ không có sửa chữa gì cả.”

“Tớ hiểu,” cậu ấy nói trong khi nhìn thẳng về phía phòng tôi.

“Được rồi, tất cả mọi người đã có mặt ở đây, hãy bắt đầu bàn về cuộc họp lên kịch bản lần thứ ba.” (Fushimi)

Đây là lần thứ ba à? Dường như mọi người đều nghĩ như tôi nhưng không ai lên tiếng thắc  mắc cả.

Chúng tôi giải thích qua về dự định cho Shinohara trước, rồi bắt đầu việc lên ý tưởng.

“Một video đơn giản nhưng vẫn có tính giải trí… Có vẻ như nó sẽ phụ thuộc nhiều vào kịch bản phim.” Cô ấy nói và đẩy cặp kính lên – hành động thể hiện không khí uy quyền về việc này. “Vấn đề đầu tiền là: Không phải ai cũng thích cùng một thứ.”

Mọi người đều gật đầu và tập trung hơn.

“Các cậu nghĩ đâu là yếu tố làm nên một bộ phim hay?” (Shinohara)

Fushimi trả lời đầu tiên. “Tớ luôn luôn nhìn vào đạo diễn. Cậu có thể biết chỉ từ việc đó, một khi cậu ở cùng đẳng cấp với tớ.”

“Tớ nghĩ đối với tớ thì là tâm trạng và bối cảnh. Hơn là quan tâm đến ngôi sao và đạo diễn của phim.”  Torigue đáp, tôi cũng nghĩ giống vậy.

Có lẽ là do tôi không phải mọt phim, nhưng tôi hầu như quyết định xem phim gì dựa trên cách bộ phim đó tiếp cận người xem.

“Tất nhiên là vai chính rồi. Tớ thậm chí có thể ngồi xem hết một bộ phim nhàm chán miễn là có diễn viên tớ thích đóng.” Himeji dường như không bận tâm mấy về việc này.

“Tớ… không chắc lắm.”

“Vậy tại sao cậu lại đến đây thế, Deguchi?”

“Takayan, hãy gọi tớ là, Degucchi.”

“Dù sao thì, có vẻ bọn mình có quan điểm khác nhau rồi.”

“Đừng có bơ tớ mà.”

Vẫn còn quá sớm để tôi gọi cậu ấy bằng biệt danh. Tôi cần thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý.

Mọi người vẫn đang tiếp tục bàn về những đặc điểm của bộ phim họ thích, và tôi nhận trách nhiệm ghi lại vào cuốn sổ mà Fushimi đã chuẩn bị. Nhưng chúng tôi không đưa ra được bất cứ ý tưởng nào để ghi lại.

Fushimi, Torigue và Shinohara không ngừng nói khi chuyển sang chủ đề về bộ phim và câu chuyện họ yêu thích, và ý tưởng của Himeji vẫn đơn giản như cũ.

“Mọi chuyện sao rồi ạ?” Mana ghé qua phòng. “Em mang một ít đồ ăn vặt của Nii-nii nè.”

Con bé đưa một rổ đầy đồ ăn vặt mà tôi tích trữ.

“Này, anh đã-”

“Em sẽ mua lại cho anh sau, nên là bớt cằn nhằn đi.”

“…” Deguchi chăm chú nhìn con bé. “Một người mẹ gyaru ư…?” Mặt cậu ta gần như đỏ chót.

Chúng tôi nghỉ giải lao để ăn đồ ăn vặt. Tôi lên trên phòng mình để giải tỏa tâm trí và tìm một vài cuốn manga để tham khảo, và trong khi tôi đang làm vậy, Himeji theo tôi vào trong phòng.

“Hãy gõ cửa trước đi chứ.”

“Quá muộn rồi.” Cậu ấy cười toe toét và ngồi lên giường. “Căn phòng này vẫn y hệt hồi xưa nhỉ?”

“Không có đồ gì cần thay cả nên nó vẫn vậy.”

“Không biết cậu giấu những sách đen tối ở đâu nhỉ…” Cậu ấy nhìn xuống dưới gầm giường và trong vỏ gối của tôi.

“Không phải Deguchi sẽ là người làm việc đó sao?”

“Vậy cậu thừa nhận là mình có à?”

“Đoán vậy. Chỉ một vài cuốn thôi.”

Không cần thiết phải nói dối cậu ấy. Tôi cũng biết một vài bí mật của cậu ấy.

Tôi ngồi xuống bàn và lướt qua cuốn manga.

“Lúc đó chắc hẳn Shinohara đã làm cậu sợ.”

“Ừm… tớ cũng có nhớ cậu ấy.”

Thật ư? Tôi luôn nghĩ rằng idol thường không nhớ mặt người hâm mộ của họ. Có lẽ Shinohara quá nhiệt tình đi, hoặc cậu ấy đã để lại ấn tượng bằng một cách nào đó.

“Cậu ấy đã nói gì đó đại loại như ‘nhìn thấy cậu đã đạt được ở độ tuổi này đã tiếp thêm động lực cho tớ để tiếp tục cố gắng’. Mong là cậu ấy sẽ không thất vọng khi thấy tớ như bây giờ.”

Tôi cũng thắc mắc về điều đó. Tôi chưa bao giờ hâm mộ ai như vậy trước đây. Liệu Shinohara có thất vọng không?

“Kể cả cậu ấy thấy vậy, nó cũng không quan trọng. Nó không hề thay đổi việc cậu là ai.”

Tôi lấy cuốn manga khác và rời sự tập trung khỏi cậu ấy.

Cuốn này…không phải là cuốn mà mình đang tìm.

Sau khi nghĩ ngợi một lúc, cậu ấy tiếp tục nói:

“Tớ đã chạy trốn khỏi nó. Tâm trí và thể lực của tớ đã không còn ổn định. Tớ không thể tập trung vào việc tập luyện… Tớ đã từng rất muốn trở thành một idol, và rồi…”

“Tớ hiểu.”

“Thật ư?” Cậu ấy thở dài, nhưng có vẻ như đó là thở phào nhẹ nhõm.

“Tớ chưa hề đạt được thành tựu gì để mà chạy trốn khỏi nó. Những việc cậu làm đều có ý nghĩa. Nó chứng tỏ rằng cậu nỗ lực và thử sức cho việc đó. Tớ nghĩ điều đó thật đáng khen ngợi.”

Tôi nói ra suy nghĩ của mình một cách thoải mái, có thể là do tôi đang không nhìn vào cậu ấy.

Theo quan điểm của tôi, việc cậu ấy đã cố gắng nỗ lực nhiều như vậy thật đáng ghen tị. Tôi thậm chí còn không biết sẽ bắt đầu sự cố gắng của mình từ đâu.

“Tớ không nghĩ sẽ có ngày cậu lại là người động viên tớ đấy.”

“Thật ư?”

Himeji đứng dậy. Tôi nghĩ cậu ấy đã rời đi nhưng ai ngờ cậu ấy lại mở tủ quần áo ra.

“Để cho cậu biết thì tớ cũng không giấu sách đen ở đấy đâu.”

“Không, không phải ở đây. Nếu mọi thứ không hề thay đổi, thì có lẽ…”

Có lẽ gì cơ?

“Ồ, đây rồi! Cậu vẫn giữ nó, Ryou!” Himeji kêu lên và giơ cuốn sổ đa năng cho tôi xem.

Năm 3, lớp 1 – Ryou Takamori.

Đó là của mình ư?

“Cậu vẫn để nó ở chỗ cũ.”

“Tớ có à…?”

Hình như tôi đã quên mất về nó.

“Cậu không nhớ là bọn mình đã giấu nó ở đây à?”

“Này! Bọn mình tiếp tục nào!” Tôi nghe thấy tiếng Fushimi hét lên từ dưới nhà.

Tôi không chắc là mình có nhớ về nó.

Lớp 3 là tầm bảy hay tám năm trước gì đó.

Có lẽ tôi đã cố tìm nó trong một khoảng thời gian và quên mất nơi bọn tôi đã giấu nó… dù tôi cũng không có ký ức nào về việc tìm kiếm nó. Có lẽ tôi đã không thấy nó kể từ khi ấy. Điều này là khá bình thường với một đứa trẻ dễ nản như tôi.

“Bọn mình sẽ xem nó sau vậy.” Cậu ấy nói vậy, nên tôi đã đưa nó cho cậu ấy giữ.

Xét đến việc chúng tôi giấu nó cùng nhau, tôi đoán là bọn tôi đã viết gì đó trong đấy, dù tôi không hề nhớ tí gì về nói. Sổ tay đa năng năm lớp 3 chủ yếu toàn nét vẽ nghuệch ngoạc, nên có lẽ không có gì quan trọng trong đấy.

Chúng tôi quay lại phòng khách và bắt đầu cuộc họp.

Chúng tôi liệt kê ra vài tác phẩm nhằm lấy cảm hứng và đề xuất dựng bối cảnh của video dựa trên chúng. Quay đi quay lại thì chúng tôi chỉ ra cách mà các ý tưởng được đưa ra như thế nào. Chúng tôi vẫn chưa có thêm tiến triển gì.

Một lần nữa, tôi nhận thấy được các đặc điểm ấn tượng của tác giả.

“Torigue là người viết kịch bản, sao bọn mình không để nó cho cậu ấy làm?” Deguchi rên rỉ.

“Deguchi, thôi nào. Nếu thế thì mục đích của cuộc họp này là gì vậy?”

“Sao cơ? Nghe này, Takayan! Về danh nghĩa thì đây chỉ là cuộc họp lên kịch bản! Bọn mình ở đây để ngủ qua đêm mà!”

Nó không phải là… Tôi liếc nhìn Torigue và Fushimi để có được sự tán thành từ họ, nhưng có vẻ là họ cùng phe với cậu ta rồi. Họ đều lảng tránh mắt đi.

Thật à? Các cậu thực sự đến chỉ vì buổi ngủ lại ư?

Tôi thở dài.

“Được rồi, vậy thì chúng ta hãy để toàn quyền quyết định cho Torigue, và cậu ấy sẽ hỏi bọn mình nếu cần.”

Mọi người đều gật đầu.

“Tớ nghĩ rằng mình sẽ có hàng tá câu hỏi, vậy nên nhờ cả các cậu đó.” (Torigue)

“Cậu làm được mà, Shii.”

“Cám ơn. Tớ nghĩ tớ sẽ hỏi riêng với Takamori.”

Mắt của Mana (vẫn đang ngồi đó) và Shinohara đều sáng lên.

Fushimi và Himeji đều nhìn tôi chằm chằm.

“Ừ thì, tớ là đạo diễn mà, nhớ chứ?” Tôi đáp, “Bọn mình có thể tìm cách thể hiện những cảnh khó trên máy ảnh.”

Shinohara nghiêng đầu bối rối, nên tôi giải thích thêm. “Ý tớ là, với đúng góc quay, cậu có thể dễ làm quay cảnh người ngoài hành tinh xuất hiện hoặc cảnh gì đó.”

“Takayan, không thể nào. Người ngoài hành tinh ư? Hahaha.” Cậu ta cười lớn và vỗ vào vai tôi.

Tôi gạt tay cậu ta ra. “Nó chỉ là ví dụ thôi. Dù sao thì, tùy vào cảnh quay và lời thoại phù hợp, bọn mình có thể làm như người ngoài hành tinh đang ở đó mà không cần phải xuất hiện trên màn ảnh.”

Nghe nó có vẻ rẻ tiền, nhưng đây là một bộ phim có kinh phí thấp. Nên…

“Wow! Cậu là thiên tài à, Takayan!”

Lời khen của cậu không làm tớ vui đâu…

“Vậy thì, trông cậu vào cậu đấy, Takamori.”

“Shizu, chị táo bạo thật đấy.” (Mana)

Mắt Torigue cụp xuống. “Chị không hề có ý định như vậy…” Cậu ấy nắm lấy mái tóc và gục mặt xuống.

Sau đó Mana rời đi để chuẩn bị bữa tối, và tôi vào bếp để giúp con bé.

“Hôm nay trông em vui đấy, Mana.”

“Ừm thì, đây là lần đầu anh mời người khác đến nhà ngoài chị Hina, Ai và Shizu đúng chứ?”

“Thật ư?”

“Đúng thế! Em thấy anh được nhiều người yêu thích đó, Nii-nii.”

“Anh cảm thấy có nhiều sự hiểu lầm trong câu nói vừa rồi của em đấy.”

“Không hẳn. Mặc dù em cũng có chút buồn vì điều này.” Con bé cười khúc khích và khoác tay của nó vào tay tôi, sau đó hướng dẫn tôi phải làm gì.

Tôi đang xếp đĩa thì thấy Shinahara đi vào bếp.

“Có chuyện gì à?” (Ryou)

“Hôm nay tớ sẽ ra ngoài.” (Shinohara)

“Ồ.”

“Tớ cũng đã no rồi, trong lồng ngực tớ…”

Ồ, có phải là do Himeji không?

“Tớ sẽ phát điên nếu tiếp túc thở cùng bầu không khí với cậu ấy mất.”

“Đừng lố bịch vậy chứ.”

Tôi tiễn cô ấy ra cửa và chào tạm biệt.

“Shino cũng ổn đấy. Tớ thích kiểu đeo kính ngầu như vậy.” Deguchi buồn bã nhìn ra cửa nói. Cậu ta đã ra tiễn cô ấy với tôi.

Cậu ta không có gu nào khác ngoài ‘con gái’ phải không?

“Tại sao Sếp lại rời đi vậy?” Mana hỏi ngay khi tôi quay lại bếp.

“Cậu ấy là fan cuồng của Aika, và cậu ấy không thể giữ bình tĩnh được nữa rồi.”

“Giống kiểu, chị ấy phấn khích đến mức sắp tiểu ra quần luôn à?”

“Đừng thô lỗ như vậy.”

Bữa tối đã sẵn sàng, nên bọn tôi gọi mọi người ra phòng ăn.

“Em giỏi nấu nướng thật đấy, Mana-banana!” (Deguchi)

“Đúng vậy.” (Mana)

“Ryou, cậu được ăn như này mỗi ngày sao?”

Tôi lắc đầu. “Em ấy đặc biệt làm nó cho tối nay thôi, nhưng bình thường thì em ấy cũng đã nấu ngon sẵn rồi.”

“Đúng vậy.” Con bé ưỡn ngực tự hào.

“Hina nấu ăn rất tệ, đúng chứ?” (Himeji)

“Ai bảo vậy. Tớ nấu cũng ổn mà. Ở mức trung bình.”

“Ồ. Không. Chị ấy nấu tệ lắm.” (Mana)

“Ừm, bọn mình không nên để Hina một mình vào bếp.” (Torigue)

“Nó không hề đúng nhá!”

Xin lỗi, Fushimi, nhưng cậu không thể coi người chỉ biết luộc bí ngô là đầu bếp giỏi được.

Chúng tôi bật chương trình truyền hình để tạo tiếng nền khi ăn. Con bé đã chuẩn bị đủ cho cả Shinohara nữa, ngưng phần ăn đó cũng đã hết ngay lập tức.

“Ngon thật đấy, Mana-banana.”

“Đúng thế.”

Chúng tôi dọn dẹp bát đĩa và chuẩn bị bồn tắm.

“Hina, vào tắm cùng nhau nào.” (Himeji)

“Saoooo-?”

“Đi nào, chị Hina! Cả ba người bạn thuở nhỏ cùng vào tắm chung nào” (Mana)

“Kh-Không!” Fushimi liếc nhìn ngực của hai bọn họ, rồi lắc đầu.

“Tại sao? Cậu không cần phải xấu hổ vì bộ ngực phẳng đó đâu.”

“Argh! Hãy nhìn lại chính mình đi!”

“Thôi nào, nó ổn mà! Chị chỉ trông mảnh khảnh, thế thôi!” Mana cười khúc khích trêu chọc nhỏ. Con bé biết mình đang làm gì.

“Đây là quấy rồi ngực đó!” Fushimi nhe răng ra đe dọa họ.

Rồi Deguchi vỗ lên vai nhỏ.

“Fushimi, tớ hoàn toàn thấy ổn với nó mà.”

“Dừng lại đi!”

Sự ghê tởm trên mặt cô ấy là thật. Deguchi bị ảnh hưởng sâu sắc bởi biểu cảm đó – nhỏ không bao giờ để lộ bản chất của mình ở trong lớp.

“Tớ không biết là cậu ấy có thể làm biểu cảm như vậy đấy.”

“Chắc hẳn cậu ấy thấy hoảng lắm.”

Gu con gái của cậu ấy không hề có ranh giới.

Và dù sao thì… Không ai nghĩ đến việc tắm riêng sao?

“Hiina, hãy vào cùng nhau nào.”

“Ừm, với cậu thì ổn thôi, Shii.”

Theo Shinohara thì Torigue đã che giấu cỡ ngực thật của cậu ấy. Tôi không biết đó có phải sự thật hay không. Xét theo việc Fushimi đã chấp nhận lời mời của cậu ấy ngay lập tức thì có lẽ là không rồi.

“Takayan, vào tắm cùng nhau luôn đi.”

“Sao tớ lại phải làm vậy chứ? Tự tắm riêng đi. Bồn tắm không chứa nổi hai đữa bọn mình đâu.”

“Tớ cũng nghĩ vậy.”

Mana và Himeji vào trước, sao đó đến Fushimi và Torigue, rồi đến tôi, và Deguchi là người tắm cuối.

“Takayan, hãy để tớ tắm trước đi.”

“Sao vậy?”

“Tớ muốn ngâm trong bồn tắm chứa những giọt nước tinh khiết nhất của những cô gái vừa tắm xong.”

“Hai người chỉ được tắm vòi thôi. Bọn em sẽ xả hết nước trong bồn đi.” Mana nheo mắt lại. “Em sẽ đá anh đến chết nếu như anh không phải là bạn của Nii-nii.”

“Bình tĩnh nào, Mana.”

“Anh hãy nói như vậy với anh ta ý.” Con bé phòng má nói.

“Không, ý anh là, em đang làm giống những gì mà cậu ta muốn đấy.”

“Cá-?! Blè!”

Deguchi dường như không quan tâm về điều này. Cậu ta rõ ràng là có tinh thần thép.

“Takayan… mong là cậu không phiền nếu tớ khóc ướt sũng gối của cậu.”

…Hoặc không.

Dù sao thì nó là lỗi của cậu. Mong rằng cậu sẽ rút ra được bài học sau vụ này.

“Các cô gái rất hợp với nhau nhỉ?” Deguchi nói ngay khi Himeji và Mana đi tắm.

Tôi cho rằng mối quan hệ giữa đám con trai có hơi khác, nhưng thành thật mà nói, tôi cũng không chắc cho lắm, nên tôi quyết định không nói gì cả.

“Lúc không trang điểm trông Mana-banana cũng xinh chứ?” (Deguchi)

“Hầu hết lúc nào tớ cũng thấy con bé lúc không trang điểm, nên tớ nghĩ tớ thích con bé như thế hơn.”

“Hừm.”

Tôi tò mò không biết Himeji sẽ trông như thế nào. Cậu ấy không thay đổi nhiều kể từ hồi xưa, nhưng tôi luôn thấy cậu ấy trang điểm kể từ lúc gặp lại nhau, nên có lẽ cậu ấy sẽ trông hơi khác.

Tôi nghe thấy Mana đang cười rất phấn khích và Hiemji đang cố để làm con bé bình tĩnh lại.

Fushimi, Torigue, Deguchi và tôi đang ngồi xem TV thì đột nhiên, Torigue lấy điện thoại ra và bắt đầu nhập gì đó.

Cậu ấy cau mày và thì thầm, “Hmmm… Không tệ nhỉ?”

Tôi chắc chắn rằng biên kịch sẽ là người gặp nhiều khó khăn nhất trong tất cả mọi vai trò.

“Nè, Torigue, tớ có thể giúp gì không?”

“Không.”

Được rồi…

“Tớ đang có ý tưởng về cách cuộc hội thoại sẽ diễn ra như thế nào, nhưng tớ lại không am hiểu gì về cách xây dựng một câu chuyện.” Fushimi đáp nhưng buồn thay là nhỏ không đóng góp thêm ý kiến gì.

Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc ngồi chờ đợi cậu ấy nghĩ ra kịch bản.

Mana và Himeji ra khỏi phòng tắm, rồi đến lượt Fushim và Torigue vào.

“Cậu nhìn gì thế?”

Tôi đang nhìn chằm chằm vào Himeji. Khuôn mặt trang điểm xinh xắn của cô ấy giờ đây trở nên mịn màng như một quả trứng luộc vậy.

Cậu ấy trông y hệt hồi xưa khi mà không trang điểm.

“Tớ đang nhớ về hồi xưa thôi.”

“Được rồi?”

Deguchi và Mana đang bàn về chương trình TV. Hai người họ đều đang dõi theo bộ phim và dường như rất vui vẻ.

Rồi tôi tự hỏi cuốn sổ mà tôi đưa cho Himeji giờ đang ở đâu.

Nó có thể là cuốn sổ lưu giữ quá khứ, vậy nên tôi thực sự muốn đọc qua nó.

Tôi đưa nó cho cậu ấy và cậu ấy đi vào phòng khách trong khi tôi đi theo sau.

Mana và Deguchi dường như không quan tâm đến chuyện này, hoặc có lẽ họ thấy thích thú với chương trình TV hơn, vậy nên hai người họ ở lại phòng khách.

“Ryou, cậu có nhớ bọn mình đã viết những gì trong này không?”

“Không hẳn.”

Chữ viết tên tôi trên trang bìa trông xấu kinh khủng. Lúc đó tôi cũng không hề viết đẹp, nhưng dạo gần đây thì trông cũng đỡ hơn so với hồi tiểu học rồi.

Himeji mở quyển sổ ra và lật qua từng trang. Đa số các trang đều có những nét vẽ nghuệch ngoạc: quái vật, người máy và nhân vật hoạt hình hồi xưa tôi thích.

“Hehee, cậu đáng yêu thật đấy.”

“Đây là một cuốn sổ bình thường của học sinh lớp ba, được chưa?”

“Ồ, đây là cái gì vậy, ô à?” Himeji nói với tông giọng phấn khích. “Nhìn này!” Cậu ấy xích lại gần tôi và chỉ vào hình vẽ.

Tóc cậu ấy vẫn còn hơi ướt, tôi có thể ngửi thấy mùi dầu xả của Mana; có chút lạ khi cậu ấy tỏa ra mùi hương y hệt.

Tôi nhìn xuống chỗ cậu ấy đang chỉ và thấy một cái ô, với tên của hai bọn tôi được viết cẩu thả ở hai bên của tay cầm.

“Lúc đó bọn mình chỉ là trẻ con. Nhưng thế thì sao chứ? Đúng không…? Ryou, cậu… đã thích tớ, phải không? Nhưng bây giờ thì điều đó không quan trọng. Đúng chứ?” Cậu ấy dùng tay còn lại để quạt vào người.

“Tớ…thích cậu ư?”

“Từ hình vẽ này thì nó rõ ràng là vậy.”

Chữ viết trông y hệt với những trang trước, nên khả năng cao, tôi đã viết nó.

“Có lẽ tớ đã thích cậu vào năm lớp ba.”

“Ồ, vậy bây giờ cậu định tỏ ra ngầu à?” Cậu ấy mỉm cười.

“Tớ không tỏ vẻ gì cả…”

“Nhưng tớ vẫn nhớ.” Mí mặt cậu ấy cụp xuống, hoài niệm nhớ lại và đưa ngón tay theo hình chiếc ô. “Tớ biết cậu thích tớ. Và tớ nghĩ cậu biết tớ cũng cảm thấy vậy.”

Thật ư? Đợi đã. Hmmm?

“Himeji, cậu thích tớ à?”

“…” Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt nghiêm túc trong vài giây. “Tớ không biết cậu đang nói gì hết.”

“Như những gì tớ đã nói.”

“Tớ không hề bị mắc kẹt trong quá khứ, cậu biết đấy,” cậu ấy đáp lại. “Đừng gợi lại những thứ đã xảy ra hồi năm lớp ba.”

“Nhưng cậu đã bắt đầu trước mà.”

Vậy thì bọn mình đang làm gì ở đây vậy?

“Bọn mình đã yêu lẫn nhau,” Cậu ấy thì thầm và nhìn thẳng vào mắt tôi. “…Hoặc cậu nghĩ vậy.”

Cậu ấy kiên quyết không chấp nhận điều này.

“Tất cả chỉ là quá khứ. Bây giờ thì ai thích ai hồi đó không còn quan trọng…theo ý kiến riêng của tớ thì là vậy.”

Tôi cũng cảm thấy như vậy về Fushimi. Nhỏ có ý định giữ tất cả lời hứa mà chúng tôi đã hứa khi xưa. Nhỏ là vậy đó, nhưng nhỏ không cần phải cảm thấy bị trói buộc bởi những điều mà chúng tôi đã làm trong quá khứ.

“Không thể tin được cậu là người sẽ nói câu này đấy.”

“Tớ chỉ muốn nói là bọn mình không cần phải lo về những thứ đã được viết ở trong này. Như cậu đã nói thì bọn mình không nên bị kẹt trong quá khứ. Và nghĩ lại thì, bất kỳ ‘tình yêu’ nào mà bọn mình cảm thấy khi con là học sinh tiểu học không có gì to tát cả.”

“Ổn. Ổn mà.” Cậu ấy ngăn tôi lại. “Tớ thấy vui khi biết rằng hồi đó tớ không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy.”

Cuối cùng thì cậu ấy đã thừa nhận. Vậy thì tất cả những chuyện vừa xảy ra có ý nghĩa gì?

“Bọn mình đang sống cho hiện tại. Hãy để quá khứ mãi là quá khứ.” Tôi thực sự muốn hét to điều này.

“Đúng. Nhưng cậu biết đấy, cậu vẫn sẽ thích cùng một người nếu như tình yêu đó chưa kết thúc.”

“Chắc vậy?”

Có nhiều cách để kết thúc một cuộc tình – bạn có thể bắt đầu hết thích ai đó, hay họ từ chối bạn và bạn từ bỏ…

Tất nhiên, tôi không nghĩ là cựu idol này sẽ bị trói buộc bởi quá khứ.        

Himeji đặt tay lên đùi tôi và ghé mặt cậu ấy lại gần. “Cậu có nghĩ tình đầu của tớ đã kết thúc rồi không?”

“Không biết nữa.” là điều duy nhất tôi có thể nói trong khi nhìn sang chỗ khác.

Tôi còn không biết liệu tôi có phải tình đầu của cậu ấy không. Sao tôi có thể biết câu trả lời cho điều này được chứ?

“Ai… Cậu đang làm gì vậy?”

Giọng nói phát ra từ gần phía cửa chính. Fushimi, người vừa mới tắm xong, hiện đang đứng ở đó.

Nhỏ đang mỉm cười, nhưng có gì đó không ổn sâu trong nụ cười đó.

“Có chuyện gì à? Bọn tớ chỉ đang nói chuyện thôi.”

“Không phải hai cậu đang sát nhau quá sao? Cậu không nghĩ nó kỳ à? Nó có chút kỳ lạ đấy, cậu không thấy vậy à?”

“Có phải vậy không.” Himeji đang giả ngốc.

Những đường gân nổi lên trên trán Fushimi. “H-H-Hãy tránh xa ra khỏi cậu ấyyyyy!” Nhỏ hét to đến mức có lẽ hàng xóm cũng có thể nghe thấy.

Việc luyện giọng của nhỏ chắc chắn đã đem lại hiệu quả.

Trước hết, tôi đã hiểu tình huống này nghiêm trọng ra sao, vậy nên tôi đã đẩy Himeji ra.

Fushimi đang bĩu môi tức giận. Tôi có thể thấy mắt nhỏ bắt đầu rưng rưng và đôi môi run rẩy. Rồi nhỏ quay lại và chạy ra ngoài hành lang.

“Fushimi!” Tôi vô thức di chuyển. Tôi bật dậy từ sofa và cố theo sau nhỏ, nhưng đột nhiên có ai nắm cánh tay tôi.

“Cậu đang định đi đâu vậy?”

“Cậu nghĩ tớ sẽ đi đâu?”

Cậu không thấy cậu ấy như vậy à?

Tôi còn nhiều điểu muốn nói với cậu ấy, nhưng ngôn từ thì bị kẹt lại ở trong họng.

“Cậu không thể làm gì cho cậu ấy lúc này đâu.”

“Có thể, nhưng tớ vẫn nên đuổi theo.”

Nhỏ đã đứng đó bao lâu rồi? Liệu Himeji đã nhận ra việc đó từ đầu rồi?

“Cậu nên biết rằng lòng tốt đôi khi chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi.”

“Cậu đang nói cái quái gì vậy-?”

“Cậu chính là vậy đấy, Ryou. Tớ hiểu mà. Đó chính là tính cách của cậu, và nó chắc chắn là có đức hạnh. Nhưng cậu biết không, cậu không hiểu hết và hành động của mình,       không giống Hina, cậu chỉ làm việc đó trong vòng bạn bè khép kín của mình.” Cuối cùng cậu ấy cũng thả tay tôi ta. “Cậu có thích Hina không?”

“Câu hỏi đột ngột đó để làm gì vậy?”

“Nếu cậu thích cô ấy… nếu cậu yêu cô ấy, vậy cứ đi đi.” Himeji khịt mũi nói.

Tôi thở dài và rời khỏi phòng khách.

“Cái-?! Ch-Chờ đã! Cậu định đi thật à?!”

“Im đi! Tớ đã chịu đựng đủ thứ tình yêu tào lao đó rồi! Sao nó lại là cơ sở cho mọi quyết định của tớ chứ?! Hơn nữa, cậu không có quyền để ra lệnh cho tớ!”

“Bwuhh… Đ-Đó không phải là những gì tớ đã mong chờ!” Cậu ấy tiếp tục hét lên khi tôi rời đi. Đó là lý do tại sao mọi người đều thấy khó chịu, đồ ngốc!”

Tôi hiểu Himeji nói những lời này là vì lợi ích của tôi, theo cách riêng của cậu ấy, nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết tôi vẫn nên làm rõ bất kỳ chuyện mà Fushimi đã hiểu lầm.

Tôi vẫn thấy giày của nhỏ ở trước cửa nên tôi nhìn lên nhà.

Tôi đi lên tầng và cẩn thận mở cửa phòng mình ra. Và có thứ gì đó đang nằm dưới chăn của tôi.

Tớ biết cậu sẽ ở đó mà.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Fushimi ló đầu ra khỏi chăn để xem ai vào phòng, rồi ngay lập tức trốn tiếp.

“Nè.”

Nhỏ trườn vào trong như một con sâu, với cả chăn, để chừa vài khoảng trống ở mép giường cho tôi.

Mình đoán là mình sẽ ngồi đây.

Trong thoáng chốc, tôi lo rằng nhỏ sẽ ngửi thấy mùi gì đó kỳ lạ từ giường tôi.

Nhỏ hù một tiếng rồi nói nhanh. “Sao cậu lại lên đây?”

“Đây là phòng tớ mà. Có vấn đề gì khi tớ vào phòng mình chứ?”

Tôi ngồi xuống giường, và con sâu quay lưng lại với tôi.

“Cậu với Ai đã tán tỉnh nhau.”

“Mỗi Himeji làm thế thôi.”

“Hai cậu đã định hôn nhau.”

“Tớ không có làm vậy.”

“Nói dối.” Nhỏ nói rõ ràng. “Cậu là người đã làm những trò đồi bại với học sinh chuyển trường ở trong phòng gym đúng không? Đó chính là cậu đã ở cùng với cậu ấy.”

…Vậy nhỏ đã biết.

“Bọn tớ không hề làm gì cả.”

Tôi không biết phải nói gì, nhưng xin lỗi thì có vẻ không đúng cho lắm. Tôi nghĩ ngợi một lúc.

“Thật không?”

“Thật. Bất cứ ai đã lan truyền tin đồn đó đều đang bịa đặt.”

“Tớ tin cậu.”

“Cám ơn.”

Tôi vỗ nhẹ vào chăn và nhỏ ló mặt ra.

“…”

Nhỏ vẫn đang dỗi. “Nói tiếp đi.”

Cậu ấy muốn mình làm y hệt vậy mà không có chăn ư?

Tôi xoa đầu nhỏ và sự gắt gỏng của nhỏ nhanh chóng biến mất.

“Tớ đã mong là bọn mình sẽ có tiệc pyjama vui vẻ tối nay.”

“Xin lỗi.”

“Tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu, nhưng nó cũng không phải lỗi của cậu. Kiểu kiểu vậy.”

Vậy là sao?

“Nếu có nhân vật phản diện trong câu chuyện này thì bọn mình chỉ việc đánh bại chúng. Thật là vấn đề nan giải mà…” nhỏ thì thầm và chả mấy chốc, nhỏ chìm vào giấc ngủ.

Đã là 10 giờ tối rồi. Đây không phải là thời gian để ngủ khi mà bạn đã lên kế hoạch cho tiệc pyjama, nhưng tôi đoán là nhỏ thường hay ngủ vào giờ này.

Tôi nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện dưới nhà. Tôi lấy một tay cầm game từ trong tủ đồ và quay lại phòng khách.

Chúng tôi chơi game bốn người. Deguchi đã quen thuộc với trò này, nên cậu ta đang giải thích qua cách chơi cho Himeji và Torigue.

“Nii-nii, chị Hina đâu rồi?”

“Cậu ấy đang ngủ rồi.”

“Saaaao? Đây không phải là điều mà anh sẽ làm trong buổi ngủ lại!” Con bé nhướng mày nói. “Rốt cuộc chị ấy đến đây để làm gì vậy? Trời ạ. Ồ, chị ấy đang ngủ ở đâu vậy? Trên giường em à?”

“Không, cậu ấy ngủ trong phòng anh.”

“Hmmmm? Và hai người đã làm gì trước đó vậy?”

Em không cần thiết phải nhìn anh như vậy chứ.

“Không gì hết.”

“Ừm, em nghĩ vậy. Người bọn mình đang nói đến là anh mà.” Con bé cười toe toét.

Tôi tranh thủ tắm trong lúc bọn họ chơi game. Ừ thì, không phải là tắm bồn. Tắm vòi thôi. Bọn họ thực sự làm y hệt những gì Mana đã cảnh cáo.

Tôi tự hỏi là còn những thứ gì trong cuốn sổ mà tôi cùng Himeji đã giấu đi. Tôi (được cho là) đã có rất nhiều lời hứa với Fushimi, nên có lẽ tôi cũng đã làm điều gì đó tương tự với cậu ấy.

Khi tôi ra khỏi phòng tắm, mọi người đang vui vẻ chơi game, tôi lấy cuốn sổ và lướt qua nó trong phòng khách.

“Mana-banana, chơi thế là xấu đấy!”

“Không hề, đây là cách chơi của em.”

“Ah! Shizuka, đừng mà!”

“Xin lỗi, Himeji. Mọi thứ đều công bằng trong chiến tranh và tình yêu.”

Dù nó chỉ mà một máy chơi game cổ điển, nhưng nó vẫn có trò chơi dành cho nhiều người chơi cùng lúc.

Hồi trước Mana, Fushimi, Himeji và tôi cũng thường hay chơi trò này với nhau.

Tôi nhìn qua cuốn sổ trong khi lắng nghe cuộc cãi vã của họ.

Hầu hết nội dung của cuốn sổ gồm những nét vẽ hoặc những chữ viết nghuệch ngoạc. Tôi nghĩ đây là điều bình thường với học sinh lớp ba.

Nhưng giữa chừng, nét viết dần trở nên giống với chữ viết hiện tại của tôi. Không có ngày tháng nào được ghi lại, nhưng tôi đoán mình đã lấy nó để ghi chép lần nữa, vì cuốn sổ chỉ còn lại vài trang trống.

Và đúng như tôi nghĩ, có một vài lời hứa được viết lại ở đây. Rằng bọn tôi sẽ vào chung đại học hoặc sẽ cầm tay nhau. Tất cả đều y hệt như những gì Fushimi đã nói gần đây.

“Ồ, mình thực sự ghi chú lại những lời hứa với Fushimi.”

Tốt rồi. Giờ thì tôi có thể biết được liệu những thứ cậu ấy nói có phải sự thật hay không.

Bình luận (0)Facebook