• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 37: Hắc Hoàng Long Chạy trốn

Độ dài 1,443 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:14:09

“N, nhớ rồi.”

“U, cuối cùng cô cũng nhớ ra rồi sao!?”

Bé Hắc Hoàng Long cáu bẳn nãy giờ đã hoàn toàn thay đổi thái độ.

“Có một con rồng thường thách đấu với tôi.”

“Phải! Là tôi đấy!”

“Cực kỳ phiền phức.”

“Eh…… cô coi tôi là phiền phức sao…..?”

Bé Hắc Hoàng Long tái nhợt đi với hiệu ứng âm thanh gaan.

Nhóc này, thật ra rất thích Shiro sao?

"Toàn là chiến thắng tuyệt đối của tôi. Cô ta luôn thua cuộc và khóc nhè bỏ chạy."

"T, tôi không có khóc nhè! Đ, đúng là tôi bị đánh bại thật……. nhưng, tôi sẽ chiến thắng từ bây giờ!"

Có vẻ là chiến thắng một chiều của Shiro.

Tôi có thể đôi chút thấy được mối quan hệ giữa hai nhóc này. Bé Hắc Hoàng Long coi Shiro là kình địch và thách đấu em ấy liên tục, nhưng Shiro thì chẳng thèm bận tâm ….. con bé còn chẳng nhớ nhóc ấy chứ.

"Hơn nữa, cô đã chấp nhận lời thách đấu của tôi! Cô có biết tôi đã phải chờ cô ở địa điểm hẹn gặp bao lâu không hả!?"

"Bao lâu?"

"Là 2 năm, 2 năm đấy! Tôi đã đợi cô su~ốt khoảng thời gian đó, còn cô thì không hề xuất hiện. Hai mùa đông đã trôi qua đấy biết không!"

Đợi suốt 2 năm……

Bé Hắc Hoàng Long này thực sự rất thích Shiro đấy nhỉ.

"N. Tôi xấu. Xin lỗi."

"Eh? V, vậy sao? M, mà, nếu cô thực sự muốn xin lỗi đến thế, thì đành chịu, tôi sẽ cho phép cô…….."

"Tôi không nhớ lời mời ấy."

"Cô không nhớ!? Dù cho tôi đã gửi một lá thư thách đấu nhắc nhở vì biết là cô sẽ quên!"

Thư thách đấu nhắc nhở, lần đầu nghe tới đấy.

Mặc dù tôi đã nghe về email nhắc nhở, long tộc cũng có văn hóa tương tự à……

"Chưa kể, một tuần trước đó, 3 ngày trước dó, ngày hôm trước đó, 3 lần tất cả đấy!"

Bé rồng này siêng thật.

Cơ mà, tôi sẽ phát rét nếu có người liên tục gửi cho mình những thứ như vậy mất.

"Không đọc thư trong vài tháng là nguyên tắc của tôi."

Bé rồng này thì bị ẩm CPU cmnr.

Nếu em làm vậy ở Nhật, mọi người sẽ lo lắng "Cô ấy bug màu rồi sao?" hay gì đó đấy.

"Dù sao thì! Hôm nay, chúng ta sẽ giải quyết trận đấy ngày đó! Giờ thì, mau ra ngoài đi!"

"Không. Lạnh lắm."

"Tôi cũng đang rất lạnh đây!"

"N. vậy thì, hãy thư giãn ở trong này với chúng tôi."

"Eh? Đúng thật….. nơi này rất ấm áp, nghỉ ngơi ở đây thì hết ý---------tte, deeeeell! Tôi tìm cô vì mục tiêu của mình mà! Tôi đến đây để chiến đấu!"

Bé Hắc Hoàng Long lắc lắc đầu rũ bỏ sự do dự, xốc lại bản thân và nhảy ra khỏi NAVIKO.

"Lạnh! …… Nào, chiến thôi! Tte, tại sao cô lại chảy nhão ra như con mèo trên cái ghế trông thoải mái thế kiaaa! Mau ra đâyyyyyyyy!"

"Đây gọi là sofa. Một chiếc giường thượng đẳng."

"Đừng có ngủ chứứứứứ!"

Cái vẹo gì đây, khung cảnh hài hước này.

"N. Ngay từ đầu, tôi không hề có ý định trở thành Long Vương."

"Ha?"

"Tôi không có khả năng đó. Giờ tôi đang được nuôi."

"N, nuôi…….?"

Shiro chỉ vào tôi.

"Tôi là pet của anh ấy."

Bé Hắc Hoàng Long trợn trừng mắt.

"P, pet của gã người này…….?"

"Chào, anh là chủ của em ấy."

"D, dối trá!? Cô là thánh long đấy! Không đời nào một thánh long lại trở thành pet của con người được! Không phải cô mới là chủ của đám người này sao!?"

Bé ấy tưởng vậy từ đầu đến giờ luôn à?

"Đáng tiếc, ngược lại đấy. Anh đã làm Shiro trở thành pet của mình."

"Lại còn, cô được đặt tên!? Ch, chẳng lẽ hắn đã….. làm chuyện này rồi chuyện kia….."

"Shiro luôn trung thành với mệnh lệnh của anh đấy, em biết không?"

Tôi không nói điêu nhé.

Bé Hắc Hoàng Long lườm tôi với ánh mắt sắc nhọn còn cơ thể thì run rẩy.

"S, sao ngươi dám! Sao ngươi dám làm vấy bẩn cô ta! Tên thú vật! Biến thái! Chưa kể, ngươi còn được những người phụ nữ khác hầu hạ nữa!"

"Đúng đấy, tất cả đều là gái của anh đấy. Fufufu, đây là giấc mơ của mọi thằng đàn ông, một harem đấy! -------Au"

Boko, 2 hit từ hậu phương.

"Em thành của Karuna-san từ lúc nào chứ?"

"Đừng có ích kỷ biến em thành của anh chứ!"

Are~ kỳ ghê ta~? Sao tôi lại bị Tira và Ellen đánh nhỉ~? Dù tôi yêu họ đến vậy.

“Ta sẽ không tha thứ cho ngươi! Ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi!”

Bé lại henshin từ dạng người sang dạng rồng.

[Ta sẽ đối đầu với ngươi trước tiên! Khi vượt qua ngươi, ta sẽ bắt ngươi trả cô ấy lại cho ta!]

Và, 30 giây sau.

[Hiiii. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi thua! Vì thế, hãy tha cho tôi điiiiiii!]

Hắc Hoàng Long thách đấu với khí phách hừng hực như vậy giờ lại đang khóc nhè sau khi bị tôi oánh thẳng cẳng.

Mặc dù tôi đã biết từ lúc thẩm định, nhóc này yếu hơn Shiro nhiều. Việc bé bại trận liên tục là chuyện hiển nhiên như con đi*n rồi.

“Yosh, anh sẽ cho em làm pet luôn.”

Tôi tuyên bố trong khi leo lên Hắc Hoàng Long đang nằm dài trên đất.

[G, gì cũng được trừ chuyện đó! Tôi là sự tồn tại sẽ đừng đầu long tộc trong tương lai! Việc trở thành thú nuôi của con người, không được đâuuuuuu!]

“Ya~y, pet mới~! Papa shugo~i!”

“Đúng đấy~ Papa tuyệt lắm~”

[Nghe người ta nói đi chứ!? Lại cả, con nhóc kia! Đừng có vỗ peshipeshi vào vảy của ta! Đau lắm đấy!?]

Lờ đi Hắc Hoàng Long ngang bướng, Filia ngây thơ hỏi.

"Papa! Tên cậu ấy là gì?"

"Xem nào……"

[Lại nữa, đừng có ích kỷ đặt tên cho tôi khi chưa được phép chứứứứứ!!]

Hắc Hoàng Long bắt đầu lồng lên.

"Hạ nhiệt nào."

Tôi đánh vào lớp vảy cứng của em ấy. Hắc Hoàng Long hét [Gyaa!?] và tắt còi.

Mặc dù tôi nhất định sẽ không đánh em ấy ở dạng người, trái tim tôi lại hoàn toàn không cảm xúc khi em ấy ở dạng rồng.

[Uu…… sao chuyện này có thể xảy ra…… sao nắm đấm con người lại đau đến thế….. cho dù lớp vảy của Hắc Hoàng Long chúng ta được truyền là nằm ở cấp Adamantite [note8649] ……]

Đây là tiếng khóc và rên rỉ của rồng huyền thoại.

“Karuna-san. Em ấy thật đáng thương, làm ơn dừng lại đi.”

“Đúng vậy. Dù có là Hắc Hoàng Long, em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà.”

[Kuuuuu, bị con người thương hại….. thật nhục nhã…….!]

Đối mặt với sự thương cảm của Tira và Ellen, Hắc Hoàng Long còn hận đời vô đối hơn.

Ngay sau đó, cô bé chuyển sang dạng người.

Nhờ vậy, tôi đang ngồi trên một bé gái. Nếu nhìn từ bên ngoài, tôi sẽ bị report mất.

“Kuhahaha! Đây chính là trạng thái một gã đàn ông đè một người phụ nữ xuống! Anh sẽ buộc phải rút lui thôi!”

Hắc Hoàng Long Thế này thì sao! vênh váo nói.

“Ồ, nó thật sự căng dù mềm đến vậy.”

“Chờ, anh đang sờ vào đâu thế hả!?”

“Mông.”

Mặc dù không thể đánh trong dạng người, tôi lại có thể sờ mó em ấy. Hehehe.

“Tôi không hỏi về vị trí! Làm ơn xuống khỏi người tôi nhanh đi! Cứ thế này, anh sẽ bị coi là dâm tặc đấy! Nhìn đi, đồng đội của anh đang lườm với con mắt lạnh băng kia kìa!”

“Hahaha, thật đáng tiếc! Anh đã hoàn toàn bị xem là dâm tặc rồi! Em nghĩ là anh sẽ bận tâm đến những thứ nhỏ nhặt ấy sao!”

“Gyaaaaa! Ai đó, cứu vớiiiiii!”

Một hồi ngắn, Hắc Hoàng Long thét lên và giãy dụa, nhưng rồi bất ngờ trở nên ngoan ngoãn.

Và rồi, những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống.

Nhỏ này, khóc rồi à…..?

“Hức, hức…..”

Nhìn một cô gái khóc thực sự làm tôi thấy tội lỗi.

…….Hơi quá trớn rồi thì phải.

Tôi thả bé Hắc Hoàng Long đang sụt sịt ra.

“Hức……. vậy là! Kuhahaha, that’s cú lừa! Đàn bà là những sinh vật có thể rơi lệ bất cứ lúc nào đấy! Tôi nhất định sẽ đánh bại anh vào lần tới, nên nhớ rửa cổ mà chờ! Ba~ka, ba~ka!” [note8650]

Để lại lời nhận xét, cô bé quay về hình dạng Hắc Hoàng Long và nhảy lên.

500 studio nước mắt cá sấu luôn hả?

“Dịch chuyển tức thời.”

[Gyafun!?]

Do đó, tôi dùng ma thuật dịch chuyển chặn đầu và “đẩy” nhỏ xuống.

[Đây đáng lẽ phải là cảnh mình sẽ trốn thoát, chứ…… nghiêm túc đấy, gã này là sao chứ…. Đủ lắm rồi……]

Bình luận (0)Facebook