• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 996 Cảm giác khó chịu dưới tầng ngầm

Độ dài 1,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-06 21:31:44

Sau khi Trismegistus chiến đấu không ngừng nghỉ như thế được nửa tiếng đồng hồ, toàn bộ bọn Kouma bên dưới tầng ngầm đã hoàn toàn bị xóa sổ.

"Phù......"

Sau khi Trismegistus giải trừ Thiên Long Hóa, không một con Kouma nào còn xót lại nữa.

Những dấu vết duy nhất còn xót lại cho thấy trận chiến vừa rồi không phải là một giấc mơ chính là mặt đất bị giằng xé dưới chân hắn.

Và những dấu vết ấy đang được hồi phục trở lại. Nơi này cũng được tính như là một phần của tòa lâu đài, do đó, cũng mang số phận bất tử do chính tay các vị thần áp đặt.

Một vài tiếng sau, chúng sẽ biến mất. Và ngày mai, lại sẽ có thêm một trận chiến ác liệt khác giữa Trismegistus và bọn Kouma.

Trismegistus nhắm nghiền mắt lại và tự chữa trị cho các vết thương của mình, nhưng trước khi chúng hoàn toàn đóng miệng, hắn lại bước đi lần nữa. Dáng vẻ kiệt quệ của hắn không đánh lừa được ai cả, nhưng tư thế của hắn vẫn thanh lịch như bình thường.

Tôi đã quen với thái độ bất cần của hắn, nhưng việc hắn điềm nhiên với những thương tổn như thế cũng phải khiến cho tôi bất ngờ. Là vì hắn đã quen với điều đó rồi sao?

Dù thế nào đi nữa, có vẻ như chúng tôi vẫn chưa thể nào hiểu hết được con người của hắn.

"Chúng ta đi nào."

Frederick thấy vậy liền di chuyển, theo ngay sau lưng Trismegistus. Anh ta chủ động như thế có ý hối thúc chúng tôi, nhưng anh ta cũng không chạy lên với tốc độ tối đa của mình.

Rồi Frederick đi sau Trismegistus với một gương mặt khó chịu.

Có lẽ trận chiến vẫn chưa kết thúc, do đó, anh ta cũng không thể hấp tấp chạy trước hắn được.

Nhóm chúng tôi tiếp tục xuyên qua tầng ngầm tăm tối. Với ánh sáng ma lực của Trismegistus và bọn Kouma tỏa ra đã được dập tắt, thế giới xung quanh chúng tôi đã hoàn toàn bị nhấn chìm vào bóng đêm.

Tuy nhiên, chúng tôi không một ai là người bình thường cả. Fran và những người khác theo hắn mà không chần chừ gì cả.

Sau khi đi bộ như vậy thêm mười phút, cuối cùng thì điểm dừng của không gian rộng lớn này cũng hiện ra trước mắt. Ở đó, chúng tôi thấy một cánh cửa nhỏ. Khi đặt nó bên cạnh không gian xung quanh nó, chúng tôi càng thấy được nơi này rộng lớn đến choáng ngợp tới mức nào.

Nhưng phía bên kia của cánh cổng lại đang tỏa ra một hiện diện dữ dội đến mức trận chiến vừa rồi giữa Trismegistus và bọn Kouma chỉ như điểm tâm thôi vậy.

Ra vậy, chắc chắn là lõi của Abyss Eater đang ở phía bên kia rồi.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tôi vẫn còn một mối bận tâm khác. Không phải bọn Kouma đã bị tiêu diệt cả, không phải Trismegistus.

Đó là khí tức của tên Long Nhân Vương và những người khác, đang chờ đợi chúng tôi phía trước.

Nếu muốn tiếp cận khu vực hạch nhân của Abyss Eater, bất cứ ai cũng buộc phải đi ngang qua nơi này.

Tốc độ hồi phục của tòa lâu đài có giới hạn của nó, vì thế, mặt đất dưới chân chúng tôi vẫn còn đang trong tình trạng hoang tàn.

Dù vậy, điều đó không có nghĩa rằng tất cả dấu vết lưu lại đây đều đã bị trận chiến của Trismegistus xóa hết.

『Urushi, có đánh hơi được mùi của Velmeria không?』

(Gâu!)

『Chắc chứ?』

(Gâu!)

Urushi gật đầu một cách dứt khoát, như bản thân cậu ta đã tận mắt thấy Velmeria đang ở phía trước vậy. Rõ ràng là mùi của cô bé vẫn còn phản phất xung quanh đây.

Hoàn toàn có thể kết luận rằng Frederick đã đúng khi dẫn chúng tôi đến nơi này.

Cơ mà chúng vượt qua nơi này như thế nào?

Chúng che dấu khí tức của mình với ma pháp ẩn thân? Cơ mà chúng có thể ẩn thân đến mức độ nào trước đôi mắt quan sát của vô số cá thể Kouma thượng cấp như thế? Hơn nữa, không tính đến những cá nhân chuyên ẩn thân, chúng ta đang nói đến một nhóm người đấy.

Có lẽ tên Long Nhân Vương sở hữu kĩ năng giúp che dấu toàn bộ nhóm của mình. Nếu là vậy, thì chuyện hắn có thể mang nhiều người đi qua khu vực này mà không cần chiến đấu là hoàn toàn khả thi.

Kĩ năng mà tôi đang nghĩ đến giống như danh hiệu Tiến Quân Chiến Trinh Nữ mà Fran sở hữu vậy.

Khả năng thứ hai là ma pháp thứ nguyên. Hắn cũng có thể nhanh chóng đi xuyên qua nơi này với ma pháp dịch chuyển. Bình thường thì tôi cũng có thể làm được vậy.

Tuy nhiên, đó là trên mặt đất. Trong khi ấy, Không gian xung quanh nơi này lại dày đặc ma lực của Abyss Eater. Thành thật mà nói, nó cản trở tôi sử dụng dịch chuyển một cách tử tế. Ngay cả khi tôi có xoay sở sử dụng được dịch chuyển đi nữa, thì cùng lắm cũng chỉ một lần duy nhất mà thôi.

Nếu đối thủ của chúng tôi có thể tự do dịch chuyển tùy ý, thì chúng tôi sẽ gặp rắc rối thật sự trong trận chiến sắp tới.

Khả năng thứ ba là bọn Kouma có thể đã bị tên Long Nhân Vương thao túng. Nếu hắn điều khiển được đám cá thể cự nhân hình, chẳng có lý do gì ngăn hắn thao túng được bọn Kouma ở đây cả.

Xét đến lời buộc miệng của Trismegistus, rằng bọn Kouma hôm nay ít hơn ngày thường, chúng tôi đâu thể vội loại ra khả năng tên Long Nhân Vương đã thao túng bọn chúng tiêu diệt lẫn nhau được?

Tôi vặn não ra để cân nhắc đến mọi trường hợp có thể xảy ra, nhưng tất nhiên, vẫn có thể tên Long Nhân Vương còn năng lực mà tôi chưa biết. Tôi cần phải đề cao cảnh giác hết sức có thể. Trong lúc tôi đang nghĩ như vậy, Trismegistus đặt tay lên cánh cửa và mở nó ra.

Một luồn gió ấm áp quét qua chúng tôi, thổi bay tóc mái của tên hoàng kim long nhân. Tôi, người vốn không có khứu giác mới đúng, bỗng nhiên nghe thấy mùi máu trong không khí.

Không những vậy, đó còn là một bầu không khí trì đọng khó hiểu.

Giờ đây, tôi không khỏi ước ao mình cũng có thể điềm nhiên được như Trismegistus.

Theo chân Trismegistus, mọi người cũng liền bước qua cánh cửa. 

Và trước mắt chúng tôi là một dãy hành lang hẹp về chiều ngang nhưng trần lại rất cao. 

Chúng tôi tiếp tục đi sau hắn ta để đi qua dãy hành lang ấy, một con đường thô kệt không có lấy chút trang trí nào.

Fran, Izario và cả Frederick cũng không thể đoán được thứ gì đang đợi phía trước, nhưng bầu không khí giữa chúng tôi đang dần được dâng cao.

Tất cả đều đã sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Bởi chúng tôi đều cảm nhận được sát ý toát ra từ cuối con đường.

Đó không phải là cơn đói khát vô đáy của Abyss Eater. Sát ý ấy trực tiếp hơn, mang tính cá nhân hơn, như một con thú đang nhắm đến con mồi của mình vậy.

『Fran. Khí tức của Velmeria.』

(Nn...... Nhưng lạ.)

『Phải. Cô bé dường như đã bị thao túng rồi.』

Sát ý ấy đến từ nhiều cá nhân. Nhưng một trong những cá nhân đó chắc chắn chính là cô gái long nhân tóc xanh ấy.

Bình luận (0)Facebook