• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 960 Tai họa của Brutoli

Độ dài 1,369 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-09 20:46:44

Sau khi tiêu diệt được con Kouma khổng lồ, lại một hiện tượng khác xuất hiện trước khi chúng tôi kịp di chuyển.

Tuy cường độ có sự khác biệt, lúc mạnh lúc nhẹ, nhưng mặt đất dưới chân của chúng tôi đã bị chấn động thêm nhiều lần nữa.

Và rồi, ở phía xa đường chân trời, chúng tôi thấy một cái bóng khổng lồ trồi lên từ mặt đất nơi nó đứng.

"Như lần trước?"

"Phải vậy rồi. Dựa trên số lần mà mặt đất vừa chấn động, tôi đoán là bọn chúng còn đến 5 hoặc 6 con nữa. Và cái con đằng kia là con đứng gần chúng ta nhất."

"Con kia?"

"Đúng vậy. Nếu tôi không lầm, đó là hướng của Brutoli."

Fran rên rỉ sau khi nghe thấy Izario nói vậy. Chúng tôi thừa biết rằng Brutoli không thể tự mình chiến thắng một con Kouma như thế.

Trên thực tế, tuy Izario sau khi sử dụng sức mạnh của Ignis đã đánh bại nó trong chớp mắt, ngay cả khi chúng tôi hợp sức với anh ta không sử dụng lái bài tẩy của mình, trận chiến vừa rồi chắc chắn đã vất vả hơn thế rất nhiều. Bọn chúng khó nhằn như thế đấy.

"......Chúng ta nên làm gì?"

Bình thường thì đây là lúc mà Fran sẽ hỏi ý kiến của tôi, nhưng bây giờ, em ấy lại đang hỏi ý kiến của Izario bên cạnh. L-làm gì có chuyện tôi đang ghen tị với anh ta!

Thật ra, việc Fran đã bắt đầu biết dựa dẫm vào một người lớn khác không phải tôi cũng đâu nhất thiết là điều xấu. Điều đó có nghĩa rằng mạng lưới quan hệ của em ấy đang từng bước được mở rộng đấy chứ.

Tôi chỉ thấy cô đơn một chút thôi. Nhưng quan trọng hơn, tôi rất mừng là khả năng xã giao của Fran đã tốt hơn trước rất nhiều.

"Chà, chúng ta phải trở về thôi. Không thể bỏ mặc Brutoli cứ thế bị nó phá hủy được."

"Đã rõ."

Đúng như tôi nghĩ, Izario, người đã chiến đấu trên lục địa này trong một khoảng thời gian rất dài, không thể là người dễ dàng để yên cho cái chết tìm đến nhiều người như thế.

Nghe thấy thế, Fran gật đầu hạnh phúc, và kế hoạch tiếp theo của chúng tôi đã được xác định.

"Vậy ta trở về thôi nhỉ?"

"Nn! Urushi, cố lên!"

"Gâu!"

Izario nhảy lên tấm bảng bay của mình rồi đổ ma lực vào nó. Khoảnh khắc tiếp theo, anh ta đã phóng đi với gia tốc khủng khiếp. Cảnh tượng tấm bảng ấy giúp anh ta từ trạng thái tĩnh gia tăng đến tốc độ đáng sợ như thế, khó ai có thể so sánh nó với một món đồ chơi nữa.

Thế nhưng, tốc độ ấy quả thật quá nực cười. Đừng nói tới đồ chơi, có là xe đua phân khúc F1 cũng bị bỏ xa. Tôi vội vã gọi Urushi, người thấy Izario chẳng mấy chốc đã biến mất tăm mà đứng hình.

『Urushi! Đi nào!』

"G-Gâu!"

Urushi vét cạn sức mạnh của mình để đuổi kịp tấm bảng bay của Izario, bấy giờ đang phun ra lửa và trượt trên mặt đất. Tuy cậu ta rất nghiêm túc để đuổi theo, cậu ta vẫn khó lòng nào bắt kịp được với Izario.

Chỉ sau khi sử dụng ma pháp cường hóa và được chúng tôi hồi phục liên tục, Urushi mới theo sau được Izario.

"Cô nương nhỏ! Cháu không cần phải cố quá đâu, cháu đến sau cũng được!"

"Không sao cả!"

"Gâu gâu!"

Urushi chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi, nhưng đúng là cậu ta đang bắt cơ thể của mình chịu đựng quá nhiều. Cứ như thế này, chúng tôi có nên để Izario đi trước không?

Thế nhưng giữa lúc tôi đang nghĩ như vậy, Urushi tiếp tục chiến đấu hết sức mình. Nghĩ lại, với Urushi, người tự hào là đôi chân của Fran, bị đánh bại bởi một ma đạo cụ về mặt tốc độ là nỗi nhục nhã không thể nào chấp nhận được.

Dù tôi và Fran có khuyên bảo cậu ta thế nào đi nữa, cậu ta cũng nhất quyết không chịu chậm lại.

Cậu ta thở dốc đến nỗi tôi còn tưởng cậu ta chuẩn bị thổ huyết nữa cơ. Thế nhưng, cậu ta ương ngạnh cắn răng nuốt ngược tất cả lại vào dạ dày, và đã chạy hết quãng đường còn lại.

Chúng tôi dừng ngay trước Brutoli khoảng 100 mét, và Urushi ngay lập tức đổ rạp xuống đất. Lồng ngực của cậu ta nhô lên rồi hạ xuống một cách rối loạn như hơi thở của cậu vậy.

"*Phu... Phu...Phu... Gu......*"

"Cậu ta...... quyến thuộc của cô nương nhỏ tuyệt vời thật đấy! Thật sự đó!"

"Urushi, em đã cố gắng hết sức rồi."

"Phu......"

"Em không cần nói gì cả."

『Urushi cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi. Nhóc giỏi lắm.』

(Gâu...)

Vừa lúc tôi nói vậy xong, Urushi liền lui vào bóng của chúng tôi để nghỉ ngơi. Cậu ta đã đi quá giới hạn của mình tới nỗi đến bây giờ, sức để đứng cũng chẳng còn nữa.

Thế nhưng, nhờ có cậu ta, chúng tôi đã có thể quay trở lại Brutoli trước khi mặt trời lặn.

Phía bên kia thị trấn, chúng tôi có thể thấy cái bóng đen khổng lồ của con Kouma. Vẫn như con trước, nó mang hình hài của một bào thai, bọc trong một thứ chất lỏng kì quái.

Thị trấn chỉ cách nó 300 mét. Trên quy mô lục địa này mà nói, con Kouma ấy đã ở ngay ngưỡng cửa của thị trấn.

"Trên tường thành chỉ có chừng đó binh sĩ thôi sao?"

"Ma lực của Kouma, nhiều!"

"Con Kouma khổng lồ vẫn chưa di chuyển. Nói cách khác, nguồn ma lực ấy đến từ một đạo quân Kouma cũng xuất hiện theo sau con Kouma đó. Có vẻ như họ đang chiến đấu bên phía cánh cổng đằng đó. Nhanh chân nào."

"Nn."

Lý do mà cả hai người họ dừng lại tại đây không hẳn là vì Urushi đã kiệt sức, mà là họ cần đi xuyên thẳng qua thị trấn.

Tấm bản của Izario không thể bay cao lắm, nên đoạn đường còn lại buộc anh ta phải tự mình di chuyển.

Izario phun lửa ra từ đế chân và sau lưng mình, nhảy một bước rất cao. Chiêu đó giống như nhiều kĩ năng Vernier Mare từng sử dụng kích hoạt một lúc vậy.

Còn chúng tôi sau khi kết hợp kĩ năng Gia Tốc Tức Thời và Bậc Nhảy lại với nhau cũng đã nhảy vào thị trấn. Ngay sau đó, Fran chạy theo Izario hiện đang nhảy lên trên những mái nhà để đi.

"Rất nhiều người đang ngồi."

"Họ có vẻ như đã bị rút cạn ma lực của mình."

Hầu như không có khả năng để kháng trước sức hấp thụ của con Kouma khổng lồ, ma lực của người dân trị trấn chẳng mấy chốc đã bị cướp đoạt gần hết. Vì thế mà họ như rơi vào trình trạng thiếu máu. Chẳng những thế, cả thị trấn bấy giờ đang bị bao phủ trong một bầu tà khí rất đậm đặc, khiến họ lâm vào tình trạng tà khí túy.

Vì bị cạn kiệt ma lực mà khả năng đề kháng của họ với tà khí cũng bị suy giảm theo.

Thế nhưng, chúng tôi không thể làm được gì cho họ cả. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài tiếp tục đi ngang qua họ để tiến thẳng đến con Kouma khổng lồ.

Càng đến gần cổng thành, chúng tôi càng thấy nhiều người đang quỵ xuống hơn, thậm chí có những người đã nằm hẳn xuống đất. Đó là bởi càng đến gần con Kouma khổng lồ, thì người ta càng bị đánh cắp ma lực dữ dội hơn.

Từ lượng ma lực mà người dân toàn thị trấn tổng cộng lại, thật khó có thể tưởng tượng được con Kouma ấy đã hấp thụ được bao nhiêu ma lực rồi.

"Nếu tiếp tục, mọi người sẽ gặp nguy hiểm."

"Quả thật. Cái cục khốn kiếp bự con ấy sắp sửa nuốt chửng cả thị trấn này. Nếu chúng ta không sớm đánh bại được nó, người dân thị trấn sẽ mất mạng vì kiệt sức."

Bình luận (0)Facebook