• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 945 Lão binh thép

Độ dài 1,559 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-26 23:33:06

Tôi đã tưởng rằng toàn bộ bọn Kouma đã bị Adol một tay nghiền nát hết, và trận phòng thủ coi như đã thành công mĩ mãn. Thế nhưng, hóa ra đó chưa phải là dấu chấm hết.

Theo thông tin tình báo cho thấy, bọn Kouma đang một lần nữa tập hợp quân lực của mình lại.

Bọn chúng chưa có dấu hiệu di chuyển, nhưng theo ước tính, bọn chúng sẽ bắt đầu tấn công trong vài giờ đồng hồ nữa.

Người ta từng nói với chúng tôi rằng tiên đoán chính xác hành động của bọn Kouma là việc bất khả thi. Thế nhưng, một số người lính trinh sát nhờ hoạt động ở lục địa này trong một khoảng thời gian dài mà họ có thể phần nào ước tính được kế hoạch của kẻ thù.

Quân số bọn chúng ít hơn trước, nhưng bọn chúng cũng sẽ không ít hơn 10.000.

Khi tôi nghĩ đây là lượt của Izario, Tướng Quốc Hagane mới là phía xuất binh. Không thể nào, đừng nói là họ đang có kế hoạch sử dụng thánh kiếm nhé?

Khi tôi đi kiểm tra tình hình với Fran, các binh sĩ của Tướng Quốc đã vào đội hình hành quân. Chúng tôi cũng có thể thấy một cỗ xe ngựa phía sau bọn họ.

“Tại sao họ không nán lại đây?”

『Anh đoán là họ không muốn trông cậy vào ai cả.』

Nếu quân số của kẻ thù vượt trội hơn ta, phương án tốt nhất là tổ chức phòng thủ gần tường thành và nhờ sự giúp sức của thị trấn.

Tuy nhiên, phía Tướng Quốc lại đang có ý định rời khỏi thị trấn. Nếu đi xa hơn, họ chắc chắn sẽ không thể nhờ cậy vào ai khác nữa cả.

Cũng giống như Szilard không cần đến ai cả. Họ thực sự đang có ý định sử dụng thánh kiếm ư? Nếu là thế, họ đúng là có lý do để tránh xa thị trấn hết mức có thể.

Dù sao đi nữa, Berserker là một thánh kiếm không ai có thể kiểm soát. Nếu nó được giải phóng gần tường thành, thế nào Brutori cũng sẽ bị phá hủy luôn mà xem.

Trên thực tế, tôi đã có nghe qua một biến cố như vậy trong quá khứ rồi.

Thế nhưng, còn những người binh già đó thì sao? Trong mắt của Berserker, ranh giới giữa bạn và thù hoàn toàn không tồn tại. Bọn họ không sợ bị dính líu vào ư?

Trong lúc chúng tôi đang thắc mắc như vậy, quân của Tướng Quốc Hagane đang hành quân mỗi lúc một xa hơn.

“Master, em muốn đuổi theo họ.”

『Được. Urushi, nhóc ở lại đây nhé. Làm ơn báo cho bọn anh nếu có động tĩnh gì bất thường.』

Urushi có thể di chuyển rất xa và rất nhanh. Nhờ cậu ta, nếu bọn Kouma có xuất hiện ở hướng nào khác nữa, cậu ta cũng có thể báo tin cho chúng tôi ngay lập tức.

“Vậy đi nào.”

『Hiểu rồi!』

Sau khi để Urushi lại trông chừng thị trấn, chúng tôi liền theo chân và quan sát trận chiến của Tướng Quốc Hagane ở trên cao.

Khi chỉ còn cách đạo quân Kouma khoảng 200 mét, bọn họ liền dừng lại và bắt đầu giàn đội hình chiến đấu.

Bốn người phụ nữ, Shikimi, Ajisai, Matsuyuki và một người nữa rời khỏi cỗ xe ngựa.

Về phần người phụ nữ lạ, cô ta trông rất giống Shikimi. Có lẽ hai người họ là chị em. Nhìn thái độ của Shikimi khi đứng trước Ajisai và Matsuyuki, tôi có thể thấy rõ ràng là Ajisai và Matsuyuki có thân phận cao hơn cô ta.

Tuy Shikimi là chỉ huy của đạo quân này, Ajisai và Matsuyuki thân là chủ nhân của thánh kiếm lại mới là người có quyền lực cao nhất.

Bên cạnh đó, cỗ xe ngựa của họ có thiết kế đặc biệt. Nhóm của Ajisai bước lên mái của cỗ xe ngựa sử dụng chiếc cầu thang có thể gấp mở tùy ý đặt phía sau cỗ xe.

Nếu mà có thêm ghế nữa, nó sẽ giống như một bục ghế khán giả đơn giản vậy.

Ajisai và Matsuyuki ngồi cạnh nhau. Trong khi đó, người phụ nữ chúng tôi chưa biết tên đứng đằng sau lưng họ. Cô ta dường như là hộ vệ riêng của cả hai.

Sau khi Shikimi đến gần các binh sĩ khác, cô ta liền lớn tiếng ra lệnh cho họ, chuẩn bị cho đội quân của mình sẵn sàng đón đầu đạo quân Kouma trước mắt.

『Có vẻ như họ chưa có ý định sử dụng thánh kiếm.』

(Nn.)

Chắc hẳn họ cũng thấy rằng nếu sử dụng Berserker với cái giá là mạng sống của một chủ nhân thánh kiếm chỉ để tiêu diệt một đạo quân cỡ như vậy, đó sẽ chẳng khác gì sử dụng dao mổ trâu để giết gà cả.

Ba phút sau.

Cuối cùng thì trận chiến giữa Tướng Quốc Hagane và đội quân Kouma đã vén màn.

1.000 binh sĩ già của Hagana, với trang bị đen tuyền, tạo thành một đội hình hình tròn tuyệt đẹp và hiên ngang đón đầu bọn Kouma tràn đến như thác lũ.

Các chiến binh tộc dwarf hoàn toàn không biết sợ là gì cả, nhưng các binh sĩ của Hagane thì có. Tôi cũng biết rằng từng người trong số họ đều có thực lực ở mức độ nhất định, nhưng suy cho cùng họ cũng chỉ là những binh sĩ lớn tuổi với trang bị tối thiểu mà thôi.

Tuy nhiên, họ hóa ra lại mạnh hơn tôi nghĩ nhiều. Khả năng phối hợp tác chiến của họ rất tuyệt vời. Cách mà họ đang chiến đấu cùng nhau trông rất mượt mà và chính xác, cứ như họ đang chia sẻ với nhau cùng một guồng máy vậy.

Không chỉ thế, sĩ khí của họ cũng rất cao nữa.

“Cho chúng thấy sức mạnh của chúng ta!”

“Tiêu diệt kẻ thù, dù có phải hy sinh đi nữa!”

“Uôôôôôô!”

Tất cả mọi người đều đang chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình trong lúc hét lên theo nhiều cách khác nhau để tự khích lệ bản thân. Thế nhưng, ở họ đều có một điểm chung, và đó là họ không hề sợ chết chút nào.

Tất nhiên, họ vẫn đang giãy giụa để sống sót, nhưng họ cũng không ngần ngại ngã xuống. Từ bầu không khí ấy của bọn họ, tôi như cảm thấy họ chỉ đang coi mạng sống của mình như một quân cờ trên bàn cờ vậy.

Cũng chính vì thế mà họ cũng coi sinh mạng của chiến hữu như những quân cờ khác. Nếu người đồng đội bên cạnh mình ngã xuống, họ sẽ rên rỉ trong tức giận. Thế nhưng, động tác của họ không vì thế mà trở nên nao núng. Họ biết thương tiếc, nhưng họ không để điều đó làm cho bản thân mình run sợ trước cửa tử.

Một đạo quân kì lạ. Làm sao mà người ta có thể tập hợp được một đạo quân như thế kia chứ?

Tuy vẫn còn lại một chút nhân tính nhất định, nhìn chung họ giống như những con rối đang tuân lệnh được trao cho một cách tuyệt đối vậy. Dù vậy, họ không có vẻ gì là đang bị thao túng cả, hay họ đang tuyệt vọng chiến đấu cho một điều gì đó. Rõ ràng là họ đang chiến đấu theo chính ý nguyện của mình, tự dâng hiến cuộc đời mình như cái cách một con tốt dâng hiến bản thân nó cho bàn cờ.

Giữa trận chiến với 20.000 Kouma ấy, một số người đã tử trận. Nhưng những người lính già vẫn dũng cảm chiến đấu không ngừng nghỉ, và cuối cùng đã tiêu diệt được cá thể thủ lĩnh của kẻ thù.

Thật tình là đó là một kết quả rất bất ngờ.

Mặc dù đúng là họ cũng tương đối mạnh, tôi không hề nghĩ rằng họ sẽ có đủ khả năng để đánh bại tên cá thể thủ lĩnh ấy. Suy cho cùng, cấp độ của họ cũng chỉ ngang ngửa mạo hiểm giả hạng D hoặc C mà thôi.

Thấy vậy, nên tôi đã tin rằng Shikimi mới là người sẽ xung phong tấn công tên thủ lĩnh, nhưng cuối cùng thì chỉ có những người lính già chiến đấu. Và họ đã tung ra một chiêu kết liễu mà chúng tôi đã không ngờ đến.

Bọn họ đã sử dụng chính mạng sống của mình để làm nguyên liệu đổi lấy một kĩ năng thượng cấp tầm gần. Họ đã phải hy sinh một vài người, nhưng đổi lại, chiêu thức ấy đã thành công phá hủy được lõi của con thủ lĩnh.

Bằng cách hy sinh một vài người, họ đã có thể chiến thắng một địch thủ có năng lực mà bình thường hoàn toàn có thể hủy diệt một nửa đạo quân của họ. Thật tình là tôi phải đồng ý rằng họ đã chọn phương án tối ưu nhất......

“......Tuyệt quá.”

『Đúng vậy. Nhưng Fran học theo bọn họ nhé? Anh không muốn thấy em làm gì đó giống bọn họ đâu.』

“Nn.”

Đến cuối cùng thì họ vẫn sử dụng đồng đội của mình như tốt thí để dành được chiến thắng. Trong khi đó, Ajirai vẫn chỉ quan sát bọn họ mà không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì trên gương mặt cả.

Bình luận (0)Facebook