• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 824 Khả năng nhỏ bé

Độ dài 1,674 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-22 12:30:42

“......A.......”

Fran, thất thần đứng dậy trên hai đầu gối của mình, sững sờ và choáng váng.

Ngay cả khi cánh cửa đã khép lại, cuống họng của em ấy như bị mắc nghẹn, không thể nói lên được gì.

Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, Fran đã hiểu được tất cả mọi thứ.

“UWAAAAAAAAAAAAAA!”

Vừa gào khóc, Fran vừa vò đầu bức tai, xé rách cả da đầu mình và khiến cho máu tuông ra xối xả. Thường những vết thương như thế sẽ được tự tái tạo hồi phục lại ngay lập tức, nhưng phản động của Kiếm Thần Nhập Thể đã khóa lại khả năng ấy.

Máu chảy xuống từ đỉnh đầu xuống má và trán, khiến cho Fran bấy giờ trông như đang khóc ra cả nước mắt và máu vậy.

Tiếng la hét bi thương của em ấy không chỉ chứa đựng một cảm giác tự trách bản thân mãnh liệt, mà cả sự thù hận vô hạn dành cho bọn Kouma.

“Fran! Fran!”

“UWAAAAaaaaaaaaaa—!”

“Mọi người! Bảo vệ Fran!”

“““Rõ!”””

Dẫu bị Hilt lắc vai, Fran cũng không ngừng khóc. Thấy thế, bản thân cô ấy cũng sớm hiểu được đầu đuôi mọi chuyện.

Hilt đứng thẳng dậy với một gương mặt đau đớn, và lùi lại ngay phía sau Fran. Đôi mắt của cô chĩa về phía những con Kouma đang tràn đến.

Cuối cùng, tôi cũng đã có thể quan sát tình hình xung quanh.

Không còn bóng dáng của con xích long nào còn sót lại cả. Quân số của chúng tôi vẫn giữ nguyên, không thay đổi. Họ đã đánh bại được chúng mà không cần phải hy sinh bất cứ ai. Thật tốt quá. Thế nhưng, ai ai cũng trầy da tróc vảy, cả người phủ kín đủ loại thương tật.

Riêng Yagil Yell và Diggins trông đặc biệt kiệt quệ.

Nhìn kĩ hơn, hơn quá nửa giáp của họ đã bị phá hủy. Rõ ràng là họ đã phải hứng chịu một đòn tấn công vô cùng uy lực từ kẻ thù.

Ma thuật có thể chữa trị những vết thương, nhưng sự mệt mỏi của thể chất và lượng máu đã đánh mất thì không.

Ngay cả vậy, họ đã chiến thắng bằng thực lực của chính mình. Cả hai đều mạnh hơn tôi nghĩ rất nhiều.

“Bản nguyện của hiệp sĩ chúng tôi là bảo vệ đồng đội mình!”

“Ta sẽ không để các ngươi hãm hại Hắc Lôi Công Chúa nữa!”

“Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức!”

Tất cả mọi người đều đang vì Fran mà chiến đấu, từ Yagil Yell và Diggins tả tơi cho đến cả Phobos, người cũng gần như đã đến giới hạn của mình.

Thấy vậy, tôi biết ơn họ đến mức nếu có thể, tôi đã khóc rồi.

Thế nhưng, Fran không thể nào chú ý đến họ được.

“UuUUAAaaaaaaa!”

Em ấy vẫn đang la hét.

Thế nhưng, bọn Kouma không bao giờ chờ đợi ai cả. Trái lại, bọn chúng đã tụ tập quanh đây và đang xông đến cùng một lúc.

Cùng với sự trở lại của Fran— Hay đúng hơn, cái chết của tên Hiệp Sĩ Niệm Giác, cấu trúc lệnh của bọn Kouma đã sụp đổ.

Thế nên, bọn chúng đang tự do lao đến con mồi ngon lành nhất như mất trí.

“Cút đi! Dimitris Võ Lưu Kĩ ∙ Toàn Kích Ba!” (Đại Sóng Xoáy)

“Cho bọn chúng thấy ý chí của tộc long nhân nào!”

Bọn Kouma ngay lập tức bị các đòn tấn công tầm xa của Hilt xé xác. Thế nhưng cô ấy không phải là người duy nhất đang chiến đấu hết sức.

“Quả là To-san có khác!”

“Tôi được cứu rồi! Cùng tiêu diệt bọn chúng nào!”

“Haha! Nếm mùi này!”

Ngay cả những hiệp sĩ và mạo hiểm giả vẫn chưa biết tên của nhau ấy bấy giờ đang sát cánh cùng nhau để chiến đấu. Mối quan hệ của họ, dẫu nhiều gượng gạo trong suốt khoảng thời gian hành quân, đã được thắt chặt hơn bao giờ hết khi cùng nhau chiến đấu trên ranh giới cái chết này.

Hiệp sĩ đỡ đòn, pháp sư phá rối, và chiến binh tung đòn kết liễu. Giờ đây, hiệp sĩ, mạo hiểm giả và lính đánh thuê cùng nhau tập hợp thành một thể thống nhất để đương đầu với kẻ thù.

Họ không mạnh như Hilt hay Chelsea. Họ không mang trong mình năng lực để có thể được coi là lực lượng chủ đạo của chúng tôi.

Thế nhưng, nếu không có sức mạnh của họ, đội hình của chúng tôi đã sụp đổ từ lâu rồi. Chính nhờ tất cả mọi người đang vắt kiệt tiềm năng của mình để chiến đấu mà chúng tôi mới trụ lại đến bây giờ.

Từng người một đều là lực lượng thiết yếu. Có thể họ không phải là nhân vật trung tâm, nhưng họ cũng không phải nhân vật phụ. Tất cả đều là nhân vật chính của trận chiến này.

“Bảo vệ Công Chúa!”

“Theo sát Đoàn Trưởng Hiệp Sĩ!”

“Chúng ta phải câu giờ cho Hắc Lôi Công Chúa hồi phục!”

Họ đều là những người tốt. Giờ đây, ngay cả tôi cũng không muốn bỏ họ lại và một mình chạy trốn chút nào.

Tôi có nên cõng Fran đi để tẩu thoát không? Không, giá như tôi còn ma lực......

“......Thần Tấu ∙ Lòng Hối Hận Của Dũng Giả”

Trong lúc tôi đang nghiên cứu cách để có thể giúp Fran chạy khỏi nơi này, Sophilia bất ngờ biểu diễn. Đó là một khúc nhạc mãnh liệt khác hẳn với trước đây.

Tuy nhiên, lượng ma lực sau bài hát ấy vượt xa lượng ma lực tối đa của người bình thường.

Lần nào Sophilia lướt những ngón tay trên cây đàn hạc, ma lực của cô ấy lại sáng lên lấp lánh, từng chút một tụ tập lại quanh cô thành một trường ma lực đặc quánh.

Khung cảnh cô gái trẻ chơi đàn sáng lên trong ánh hào quang màu xanh trời ấy thần thánh đến nỗi tôi không thể nào tin được nó đang diễn ra ngay chính giữa chiến trường khốc liệt này.

Sau khi tôi trở nên mê đắm khúc nhạc ấy trong mười giây, tôi ngay lập tức nhận ra sự thay đổi của mình.

Ma lực của tôi đã được phục hồi. Không chỉ vậy, ngay cả độ bền cũng thế.

“......Sophie?”

“Cậu bình tĩnh lại chưa?”

Khúc nhạc vừa rồi dường như còn có hiệu quả ổn định tâm trí. Fran ngay lập tức ngừng khóc và ngẩn mặt lên nhìn Sophilia vừa đi đến với đôi mắt sưng lên vì khóc.

“Sophie vừa chữa trị cho tôi ư?”

“Tôi chỉ vừa chữa trị cho linh hồn của cậu thôi. Mà cũng nhờ vậy, các vết thương trên cơ thể cậu cũng được khôi phục.”

Khả năng của nó gần giống như khôi phục trạng thái bất thường chăng? Tuy nhiên, bởi cô ấy thậm chí có thể xóa đi phản động của nguyên tố thiên, kĩ năng cô vừa thi triển rõ ràng là có đẳng cấp vượt xa so với ma thuật hồi phục thông thường.

Như vậy, chắc chắn chúng tôi có thể chạy trốn rồi.

『Fra— Hả!』

“!”

 Trước khi tôi kịp giục Fran chạy trốn, chúng tôi bất ngờ cảm nhận được một nguồn ma lực khủng khiếp từ đằng xa.

Một nguồn ma lực hoang dã, như ma lực của một loài mãnh thú vậy.

“Ma lực khủng khiếp nào vậy......”

“Nadia?”

Fran ngay lập tức quay đầu nhìn lại và hướng mắt về phía nguồn gốc của nguồn ma lực ấy.

Cùng lúc đó, nguồn ma lực ấy chợt bùng nổ. Bước sóng của nó, không có gì nghi ngờ cả. Đó chắc chắn là ma lực của Nadia vừa trở thành Kouma.

“Bác... Vẫn...”

『Phải, cô ấy còn sống.』

“Tiếp tục chiến đấu!”

Nadia vẫn còn sống và đang chiến đấu. Thấy vậy, ánh sáng đã nhanh chóng trở lại với đôi mắt của Fran.

Vẫn còn nước còn tát, chắc là em ấy đang nghĩ như vậy.

Thế nhưng, dù Nadia có còn sống đi nữa, tâm trí của cô ấy thì sao......

“Khúc nhạc của Sophie vừa rồi, có thể dùng để chữa trị cho bác gái không?”

『À, ra vậy!』

Không phải Sophilia vừa mới nói rằng kĩ năng khi nãy của cô có thể khôi phục linh hồn của đồng minh sao? Nếu là thế, liệu nó có thể xóa Xói Mòn do Overgrowth gây ra không?

“......Tôi chưa từng chữa trị cho ai trong tình trạng thế cả, nên tôi không dám chắc. Nhưng có lẽ tôi có thể.”

Ngay khi nghe thấy Sophilia nói thế, gương mặt của Fran đã hoàn toàn khôi phục lại sức sống của mình.

(Master......)

『Khoang, anh hiểu rõ cảm xúc của em......』

Bản thân tôi cũng muốn giải cứu Nadia ngay. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ mới được hồi phục được một chút thôi. Chúng tôi vẫn còn vô cùng kiệt quệ.

Hơn nữa, đồng đội của chúng tôi đã gần đến ngưỡng giới hạn của họ rồi. Thế nên trước mắt, sao chúng tôi không cùng mọi người đột phá vòng vây và chạy trốn, rồi trở lại Nadia một mình?

『......? Động đất ư?』

Bấy giờ tôi đang cắm trên đất. Và rồi đột nhiên lưỡi kiếm của tôi cảm nhận được chấn động. Mặt đất đang khẽ rùng mình.

Hơn nữa, rung động chỉ đang mỗi lúc một lớn hơn mà thôi. Có thứ gì đó đang đến đây? Tôi liền khẩn trương quan sát xung quanh để tìm khí tức lạ, nhưng không thấy gì cả. Vừa rồi cuối cùng là sao thế kia chứ?

Thế nhưng, câu hỏi của tôi chẳng mấy chốc đã có lời giải đáp.

Đột nhiên, một binh đoàn lên đến 1000 binh sĩ bất ngờ xuất hiện gần Castel, như thể bọn họ bước ra từ thuật dịch chuyển vậy.

Thế nhưng, chấn động vừa rồi chắc chắn không phải là do dịch chuyển. Có lẽ họ được một đạo cụ hoặc kĩ năng nào đó ẩn dấu tung tích.

Không phải Kouma. Thay vào đó, họ là người quen của chúng tôi.

“Fuhahahahaha! Phái đoàn vương quốc Snowrabbit đã nhập cuộc chơi!”

Người vừa la lên, tuyên bố với chất giọng vang vọng cả đấu trường ấy chính là Nữ Hoàng Vương Quốc Dwarf, O’Falve.

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook