• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 813 Góc Nhìn: Nadia

Độ dài 1,738 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-08 09:45:38

Hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ khi Fran rời Castel.

Tôi đã rất lo lắng khi cô bé nói mình muốn cùng tôi ở lại đây, nhưng cuối cùng thì cô bé cũng đã trốn thoát đến Nocta rồi.

Fran có thể không hiểu ý định của tôi, nhưng Master thì khác. Cậu ta chắc chắn là con người, dẫu thân xác của cậu là kiếm.

Cậu ta đã đáp lại thỉnh cầu mà tôi lặng lẽ gửi cho cậu.

Và dù cậu ta chưa nhận ra thì cũng không quan trọng. Tôi khẽ chạm vào cánh tay của mình.

“Vào khoảng thời gian này, không đời nào con bé sẽ tập hợp được một trăm người.”

Fran và cậu ta có lẽ vẫn chưa biết gì nhiều về lục địa Goldishia vào khoảng thời gian này. Khi mà mùa hoạt động của Kouma đã đến, tất cả mạo hiểm giả đều hoạt động vô cùng cẩn trọng.

Đúng thế, không chỉ số lượng, mà cả sức mạnh của Kouma sẽ gia tăng đáng kể. Chỉ một chút sai lầm nhỏ là quá đủ để người ta mất mạng rồi.

Không một ai sẽ chịu liều mình đến đây để bảo vệ một ngôi làng đã bị bỏ hoang suốt nhiều năm trời cả.

“Chà... Các ngươi đến rồi nhỉ?”

Đằng xa, tôi đã có thể thấy một quân đoàn Kouma đông đảo tiếp cận ngôi làng. Tốc độ hành quân của chúng rất chậm rãi.

Nhưng đó là minh chứng cho thấy bọn chúng đang được dẫn dắt bởi một cá thể lãnh đạo độc nhất. Giá như bọn chúng chỉ là một lũ Kouma ô hợp, với tôi, chúng sẽ chỉ như một bữa điểm tâm mà thôi.

Khí tức của chúng vẫn còn đang tụ tập lại.

Chiến thuật chiến tranh cơ bản của Kouma là tập trung lực lượng. Bằng cách cùng nhau hợp nhất lại thành một đạo quân được một cá thể độc nhất và cao cấp lãnh đạo, bọn chúng sử dụng triệt để lợi thế số lượng của mình và trở thành một cơn lũ khổng lồ càn quét tất cả mọi thứ trên đường.

Chỉ khi có thứ gì đó ngán đường chúng, chúng mới chuyển sang chế độ bao vây diệt trừ hoặc đi vòng.

Tôi sẽ chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân mình. Một mình tôi sẽ trở thành lý do để chúng phải dừng lại.

Lần này, tôi sẽ bảo vệ Castel.

“Tôi sẽ một mình bảo vệ nghĩa trang này...... Mọi người, xin cứ tiếp tục an nghỉ.”

Sau khi rút ra Overgrowth, tôi vượt qua bãi rậm cao và từng bước đến gần đạo quân Kouma trước mắt.

Thanh ma kiếm này đã ở bên tôi đến nay đã được 20 năm rồi.

Tôi có được nó vào cái ngày tôi đánh mất chồng của mình.

Vào khoảng thời gian ấy, tôi cuối cùng đã có thể mạnh dạn tuyên bố rằng tôi đã không còn là một tân binh nữa, và bắt đầu tích lũy sự tự tin như một mạo hiểm giả thực thụ.

Sự tự tin ấy chẳng mấy chốc đã biến thành lòng tự cao, và tôi cùng chồng mình đã chiến đấu điên cuồng hơn bao giờ hết.

Rồi đến một ngày, tôi đánh mất tất cả mọi thứ. Hai chúng tôi đụng độ phải một cá thể Kouma khủng khiếp đến nỗi nhấn chìm tâm trí tôi vào sâu trong tuyệt vọng và hối hận.

Ngay cả với bản thân tôi hiện tại, tôi cũng không biết là liệu tôi có thể chiến thắng nó hay không. Tất nhiên, chúng tôi không thể chạy trốn. Chồng của tôi, người đã nguyện hy sinh bản thân mình để tôi có thể trốn thoát, đã bị nó giết chết chỉ trong nháy mắt.

Người chồng tan xác của tôi không câu cho tôi dù chỉ được một giây. Khi thấy những mảnh vụn của thịt và nội tạng trước đây là chồng tôi bay tứ tán, tôi chợt cảm thấy mọi nỗ lực từ trước đến nay của mình vô nghĩa đến mức nào.

Hoàn toàn nhờ vào may mắn thuần túy mà tôi mới sống sót. Một mạo hiểm giả cao cấp bất ngờ xuất hiện, thế nên con kouma ấy chuyển sự chú ý của nó sang người mạo hiểm giả ấy.

Thế nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy mình vừa được cứu sống. Thay vì bỏ chạy, vì một lý do nào đó, tôi lại bắt đầu đuổi theo con Kouma ấy.

Tôi đã quyết không bỏ chạy và tiếp tục theo đuôi nó. Có lẽ, tôi nghĩ, dù chỉ một nhát kiếm thôi cũng được, tôi phải làm nó bị thương bằng bất cứ giá nào.

Thế nhưng, cảnh tượng tôi mà tôi đã chứng kiến là con Kouma đã giết chồng tôi ấy tan thành tro bụi chỉ trong chớp mắt dưới sức mạnh của một mạo hiểm giả hạng S.

Tôi có nên gọi đó là cảm giác trống rỗng không? Tôi không thể quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa. Tôi hoàn toàn không còn lý do nào để sống tiếp.

Mất đi người chồng tôi thương yêu, đánh mất sự tự tin của một mạo hiểm giả, và kẻ thù tôi có thể trả thù, tôi đã chĩa mũi kiếm ngược lại bản thân mình và quyết định kết thúc tất cả-- và rồi, tôi gặp được cô ta.

Người phụ nữ bạc. Cô ấy là một golem dịu dàng đã vi hành khắp lục địa Goldishia để tìm cho Overgrowth một người chủ sở hữu.

Người phụ nữ bạc, một tồn tại mà với tôi cho đến mãi thời gian ấy chỉ là một câu chuyện cổ tích không hơn, đã xuất hiện ngay trước mắt tôi......

Ngay khi thấy thanh ma kiếm mà người phụ nữ vô cảm ấy mang theo, tôi đã hiểu, rằng thanh kiếm ấy cần tôi, và tôi cần thanh kiếm ấy.

Cảm giác đó là minh chứng cho thấy tôi đã được chọn để trở thành chủ nhân mới của nó.

Kể từ ngày ấy, tôi đã trở thành chủ nhân mới của Overgrowth và không ngừng nghỉ săn lùng Kouma.

Khi chia sẻ cho Fran câu chuyện của mình, tôi có nhắc đến lòng hận thù như là một trong những điều kiện để sử dụng Overgrowth, nhưng đó không phải là tất cả.

Ứng cử viên cần phải có một yếu tố nữa, đó là tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến mức không ngừng đâm đầu vào các trận chiến với Kouma bất chấp biết rằng cơ thể của bản thân mình cũng đang trở thành một Kouma. Đó là điều kiện. Hoặc ít nhất, điều kiện do người phụ nữ bạc đặt cho.

“Tuyệt vọng......”

Tôi đã bị đẩy xuống đáy tuyệt vọng đến mức được người phụ nữ golem ấy chấp thuận. Nhưng ít nhất nhờ thế, nếu bây giờ tôi có chết, tôi sẽ chết với một tia hy vọng nhỏ bé. Với tôi, điều đó không gì hơn ngoài phép màu.

“Mình phải sớm bắt tay vào chiến đấu với chúng thôi, đề phòng trường hợp Fran quay trở lại đây.”

Không, ngay cả khi thỉnh cầu của tôi đã xoay sở giữ chân cô bé lại một chút, Fran chắc chắn sẽ quay trở lại. Thế nên, trước khi đứa trẻ đó trở lại, tôi phải giải quyết hết bọn chúng.

Con gái của người bạn tôi còn sống. Tôi tuyệt đối sẽ không để cô bé phải mất mạng.

“Được rồi, Kouma, đừng nghĩ rằng ngày hôm nay ta sẽ nhẹ nhàng với tụi bây. Và cũng đừng nghĩ rằng các ngươi sẽ dễ dàng hạ được ta!”

“Shiiiiii!”

“Shoooo!”

Chỉ với một nhát chém, tôi đã chém tan một lượng lớn Kouma vừa lao đến. Đúng là bọn chúng chỉ là một đám Kouma hạ cấp, nhưng chính tôi cũng phải bất ngờ với bản thân mình.

Ngày hôm nay, cơ thể tôi đang ở tình trạng rất tốt.

“Nuốt chửng bọn chúng hết đi, Overgrowth. Ngày hôm nay là một bữa tiệc bất tận đấy! Cho đến khi ta đến giới hạn của mình... ta sẽ cho ngươi ăn đến kì nào ngươi chán ngấy bọn chúng thì thôi!”

***

Tay của tôi không ngừng chém bọn Kouma, cho đến tận khi mặt trời lặn rồi mọc lại. Và suốt khoảng thời gian qua, tôi đã không dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc.

Xung quanh tôi bấy giờ hỗn loạn đến mức tôi thậm chí còn không biết là mình có mệt hay không nữa. Tôi chắc chắn phải mệt rồi mới đúng, nhưng cơ thể của tôi chỉ mỗi lúc một trở nên tốt hơn mà thôi.

Tôi đã tiêu diệt và hấp thụ được bao nhiêu con rồi? Ngàn? Chục ngàn?

Ngay cả thế, cơn lũ Kouma trước mắt tôi vẫn chưa có dấu hiệu chững lại.

“Shuuuuu!”

“Riiiiiiii!”

“Hừm! Bắt đầu phiền nhiễu rồi đấy, nhưng chỉ nhiêu đó thì các ngươi đừng hòng hạ được ta! Mang thủ lĩnh của các ngươi ra đây!”

Tôi vừa nói dối.

Tôi không biết là mình đã đổ xuống bao nhiêu máu nữa.

Hoàn toàn nhờ vào khả năng hấp thụ của thanh ma kiếm, cộng với khả năng hồi phục của tôi liên tục đóng miệng vết thương, tạo máu và hồi phục thể lực mà tôi mới có thể ép bản thân mình tiếp tục đứng vững như thế này.

“Hmm......? Cuối cùng cũng đến rồi sao?”

Một nguồn sức mạnh dữ dội bất ngờ bùng nổ tại trung tâm đạo quân Kouma. Chính xác rồi. Cá thể thủ lĩnh đang chuẩn bị đích thân xuất trận.

“Cuối cùng......”

Overgrowth, món chính của ngươi đến rồi kìa! Ta đã sẵn sàng hy sinh bản thân mình! Vì thế, giúp ta tiêu diệt nó nào!

“Kim Thực! Kích hoạt!”

Overgrowth và ma lực của tôi kết nối với nhau rồi hòa lại làm một. Liên kết giữa tôi và thanh kiếm được gia tăng rõ rệt, và nguồn sức mạnh mà Overgrowth đã hấp thụ được từ bọn Kouma ùa đến tôi với khối lượng khổng lồ hơn bao giờ hết.

“Aaaaaaaaaaa!”

Cùng với tiếng tanh tách, tôi có thể thấy tình trạng xói mòn trên cánh tay trái của tôi lan rộng. Đây là cái giá mà tôi phải trả cho sức mạnh này.

Nhưng không sao cả.

Framea...... Con gái của cậu, lần này, tôi sẽ bảo vệ cô bé.

Tôi bỗng nhưng nhìn lên bầu trời trên cao, một bầu trời xanh quang đãng.

Hôm nay là một ngày tuyệt vời để chết.

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook