• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 788 Đặt chân đến Nocta

Độ dài 1,434 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-17 15:00:25

Trên đường trở về với các hiệp sĩ, chúng tôi tiện thể kiểm tra lại tấm thẻ Kouma của mình luôn.

『Chỉ riêng vụ việc vừa rồi, chúng ta đã ghi được gần 2500 điểm.』

“Nn.”

Chiến trường khi nãy vẫn còn gần bến cảng, nên cho rằng cứ mỗi 2 con Kouma chúng tôi sẽ được 1 điểm là hợp lý. Về phần Kouma hiệp sĩ, mỗi con có lẽ cho chúng tôi tầm 50.

Thế nhưng, có sự khác biệt về sức mạnh giữa những cá thể hiệp sĩ với nhau, vì thế mà lượng điểm ghi nhận cũng sẽ thay đổi. Đó là lý do mà tính toán được chính xác con nào cho bao nhiêu điểm là không hề dễ dàng.

Xét đến số điểm chúng tôi nhận được, tôi có thể ước chừng rằng 2000 Kouma hạ cấp sẽ cho chúng tôi 1000 điểm, và 5 con hiệp sĩ mỗi con sẽ mang về 250.

Nói cách khác, tổng số điểm của bọn Kouma pháo kích cộng với con Kouma thủ lĩnh sẽ là 1250.

Số điểm được tính cho Kouma cao cấp thật sự khủng khiếp.

Trong lúc ấy, Fran đã trở lại với phái đoàn các hiệp sĩ, và tất cả mọi người đều chào đón em ấy trở về từ tận đáy lòng của mình.

“A! Tiểu thư không sao rồi!”

“Nn.”

“Tất cả là nhờ có tiểu thư mà mọi người đều an toàn. Xin cảm ơn rất nhiều.”

“Tôi chỉ đang tiêu diệt Kouma theo nghĩa vụ thôi.”

Fran nói vậy với cử chỉ có phần xấu hổ. Tsundere kìa!

“Ngay cả vậy, nhờ đó mà tất cả chúng tôi có thể sống sót trở về. Xin hãy để tôi cảm ơn tiểu thư.”

“Nếu anh muốn vậy.”

“Xin cảm ơn.”

Ngay khi người đội trưởng cúi đầu, các hiệp sĩ và binh sĩ khác cũng đồng loạt cúi đầu theo.

Vẫn còn rất nhiều người bị thương nặng đến nỗi cần phải nhờ người khác dìu vai mình, thế nên cử chỉ của họ không đồng bộ với nhau. Ngay cả thế, sự chân thành của tất cả là thật.

Là người nhận những lời cảm tạ ấy, Fran trông khá bối rối.

Đó có lẽ là vì cách mà họ đang đối đãi với em ấy không giống như đang đối đãi với một mạo hiểm giả chút nào. Trái lại, bầu không khí còn có phần tôn kính nữa. Một thái độ khiêm nhường đến thế từ người rõ ràng là quý tộc như người đội trưởng rõ ràng là một chuyện rất khó tin.

Bên cạnh đó, những người khác đều không tỏ ra chút ác cảm và rất lịch sự với chúng tôi. Không chỉ Fran, ngay cả những mạo hiểm giả khác chắc hẳn cũng sẽ thấy không thoải mái.

“Đích đến tiếp theo của tiểu thư là gì?”

“Nocta.”

“Ồ! Thật trùng hợp làm sao! Chúng tôi cũng đang định hướng đến Nocta!”

Nocta là một thành phố đặt tại chính giữa vùng đất vắng, nằm dưới sự điều khiển của Quản Lý Ủy Viên Hội. Rất nhiều người lấy vùng này làm địa bàn hoạt động đều sử dụng Nocta như là căn cứ của mình.

“Vậy, sao chúng ta không cùng—không, tiểu thư có thể hộ tống chúng tôi trở về Nocta không? Tất nhiên chúng tôi sẽ chuẩn bị chi phí nhiệm vụ, bên cạnh tiền đền đáp cho sự giúp đỡ của tiểu thư trong vụ việc này nữa. Tiểu thư thấy sao?”

Tôi thích cái cách mà họ mời con bé đi cùng không chỉ như hai người lạ tiện chung một đích đến, mà như một vệ sĩ hộ tống họ cần phải trả tiền công. Không chỉ Fran, cả tôi bây giờ cũng có cảm tình với họ.

(Master, như vậy được chứ?)

『À, anh không phiền đâu. Chúng ta cũng có cùng mục tiêu với họ mà.』

“Nn. Không sao cả.”

“Thật tốt quá. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của tiểu thư.”

“Nn. Để tôi giới thiệu đồng đội của tôi.”

“Tiểu thư có đồng đội sao?”

Người đội trưởng nhìn quanh quẩn xung quanh, nhưng tất nhiên là không tìm thấy ai rồi. Phải nhìn xuống dưới cơ. Hiện tại, Urushi đang ló đầu ra khỏi bóng của Fran.

“Gâu!”

“Hể? Dưới bóng!?”

“Đồng đội, Urushi. Cậu ta rất hân hạnh được gặp mọi người.”

“Gâu!”

“Tôi cũng rất vui được gặp cậu.”

Ngay cả với Urushi người đội trưởng cũng tỏ ra lịch sự.

Tôi không có ý phê phán, nhưng thái độ của anh ta như là một hiệp sĩ có hơi quá nhún nhường rồi không? Tôi không có ý nói đó là điều gì xấu, nhưng chẳng phải hiệp sĩ thường sẽ tỏ ra cao ngạo hơn một chút sao?

Có lẽ vì có một người đội trưởng như thế, thuộc cấp của anh ta cũng đối xử với Fran rất lễ phép. Không chỉ đội trưởng, những người khác đều là những người tử tế.

Dù sao thì thấy những người lính thí mạng bật khóc trong vui sướng, tôi chợt nhận ra rằng tình thế của họ khi nãy đã hiểm nghèo tới mức nào.

Hành trình sau đó diễn ra rất suôn sẻ.

Nhờ vào ma thuật hồi phục của Fran, tốc độ hành quân của mọi người đã được cải thiện rõ rệt, và mọi con Kouma xuất hiện đều bị tiêu diệt gọn gẽ trong chớp mắt.

Đơn vị này có năng lực hơn tôi tưởng. Họ ở tuyến đầu chắc hẳn bởi vì họ là những người có thực lực cao, và trong quá khứ có lẽ họ đã chịu nhiều vết thương nặng nề hơn vậy rồi.

Vụ việc vừa rồi, có lẽ chỉ cần Fran bỏ ra thêm thời gian để hồi phục cho mọi người thôi, chắc họ cũng đủ sức đứng vững trước đạo quân Kouma kia ấy chứ. Mà trong trường hợp đó, chắc chắn là họ sẽ có thương vong.

***

Một tiếng sau.

“Kia rồi! Nocta kia rồi!”

“Đó ư?”

“Vâng, đúng vậy!”

Tất cả mọi người đều đồng thanh hò reo trong vui sướng trước tiếng kêu đầy hạnh phúc của người đội trưởng. Đó là nơi mà mới còn khi nãy thôi, họ còn tưởng chừng sẽ không bao giờ trở lại. Thật khó có thể diễn đạt được cảm xúc của họ lúc này.

“Lớn.”

“Gâu.”

Nocta là một thành phố rộng lớn hơn tôi tưởng. Có khi nó còn lớn hơn Alessa ấy chứ.

Để có thể gây dựng lên được một thành phố với quy mô như vậy tại vùng đất đầy rẫy Kouma này...... Tôi thật không thể hình dung nổi bao nhiêu mồ hôi, xương máu mà những người đi trước đã đổ xuống cho thành tựu đó.

Sau khi hướng đến thị trấn, chúng tôi được đặt chân vào bên trong dễ dàng tới đáng ngạc nhiên. Trên lục địa Goldishia, nếu kẻ nào thấy mình bị thành phố cấm cổng, kẻ đó sẽ khó lòng nào có thể sống sót.

Hơn nữa, các mạo hiểm giả địa phương thường hoạt động theo nhóm là có lý do. Nguyên nhân là vì cũng giống như những kẻ bị truy nã đến đây, rất nhiều mạo hiểm giả là thợ săn tiền thưởng từ nơi khác đến.

Đuổi kẻ bị truy nã đi, và mạo hiểm giả sẽ không đến. Đó là viễn cảnh mà thành phố muốn tránh nhất.

Hiện tại, cứ cho bọn chúng vào. Nếu bọn chúng gây rối bên trong thành, diệt trừ hắn, hoặc biến chúng thành nô lệ tội phạm rồi sử dụng chúng như khiên thịt. Đó là chính sách của họ.

“Fran-dono, lần này, chúng tôi đã thật sự mắc nợ tiểu thư rồi.”

“Tôi cũng được nhận lại tiền thưởng mà.”

“Đó chỉ là một cách mà chúng tôi tỏ ra biết ơn tiểu thư mà thôi. À phải, Công Hội Mạo Hiểm Giả nằm ở cuối con đường này đó.”

“Đã hiểu.”

“Chúng tôi là Đệ Tam Hiệp Sĩ Đoàn của vương quốc Segirousel. Nếu tiểu thư có gặp chuyện bất trắc, xin đừng ngần ngại nhờ đến sự trợ giúp của chúng tôi.”

Anh ta duy trì phong thái lịch sự của mình đến tận lúc chia tay. Mà có lẽ chính vì vậy mà họ mới được cử đến Goldishia.

Họ là bộ mặt của vương quốc. Thân đảm nhiệm một vị trí như vậy, họ phải là những người cao cả và mạnh mẽ, như thế mới không bôi nhọ thể diện của đất nước mình.

Xét trên phương diện đó, khó có phái đoàn được cử đến Goldishia nào lý tưởng hơn họ. Giống như hiệp sĩ và binh sĩ chúng tôi gặp được tại bến cảng, các chiến binh ở đây đều là những người đáng tin cậy.

『Bây giờ em có muốn ghé qua công hội không?』

“Nn.”

Bình luận (0)Facebook