• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 608 Đệ Tam Kĩ Năng

Độ dài 1,300 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:26:16

Ngụy Gươm Fanatic vừa tẩu thoát với tốc độ cao, vừa kích hoạt kĩ năng xuyên thấu của mình. Tất cả những kĩ năng của chúng tôi vì thế mà chỉ đi xuyên qua nó mà thôi. Riêng kĩ năng không-thời gian thì nó chủ động tránh né.

Chức năng chính của kĩ năng đó, tất nhiên, là giúp người sử dụng không thể bị đả thương. Nhưng nó còn có một điểm phiền toái khác nữa.

Vì khí tức của nó đã hoàn toàn biến mất, tôi chẳng thể biết được đối phương đã đến giới hạn của mình hay chưa.

Nếu chúng tôi biết được nó còn lại bao nhiêu ma lực, chúng tôi có thể đoán được gánh nặng của kĩ năng bí ẩn đó và khi nào thì hắn phải giải trừ nó.

Tuy nhiên, khi mà toàn bộ thông tin từ hắn đã bị chặn lại như hiện tại, tôi không tài nào có thể đoán được hắn có thể duy trì trạng thái xuyên thấu ấy trong bao lâu nữa.

Nếu hiện tại tôi còn có thể sử dụng được nguyên tố thiên, tôi đã có thể vượt qua được sức phòng thủ của nó rồi. Nhưng sau khi vừa sử dụng Kiếm Thần Nhập Thể, cơ thể tôi đã tả tơi lắm rồi. Còn phải một khoảng thời gian nữa tôi mới có thể sử dụng lại nguyên tố thiên.

Và rồi, Urushi lao đến và tấn công nó——

*BOOM!*

“Ẳng Ẳng!”

Khi cậu ta định đớp lấy thanh kiếm, nó liền phản công với hỏa thuật. Bị hỏa thuật tấn công vào khoang miệng đang há rộng, Urushi liền phải vội vã lùi lại.

Cho đến bây giờ nó vẫn chưa tấn công lần nào, nên đòn vừa rồi là một bất ngờ lớn cho chúng tôi.

Bên cạnh đó, tôi cũng chẳng tài nào cảm nhận được dòng chảy ma thuật của đối phương, và vì thế không thể đoán được khi nào hắn định tung ra ma pháp.

Tuy nhiên, đòn tấn công vừa rồi của cậu ta không hoàn toàn vô nghĩa.

Ngay khoảnh khắc mà Urushi tấn công, tôi chắc chắn đã cảm nhận được khí tức của nó. Tất nhiên nó đã sớm biến mất. Nhưng có vẻ như để tấn công, nó buộc phải tạm thời giải trừ kĩ năng xuyên thấu của mình.

“Urushi không sao chứ?”

“Gâu!”

Vùng lông quanh mõm của Urushi có bị cháy xém một chút, nhưng chỉ vậy mà thôi. Tổn thương cũng chỉ giống như người bình thường không cẩn thận húp súp nóng vậy.

Không chịu tổn thương, nhưng Urushi vẫn giật mình và nhảy cẩng ra đằng sau. Và điều đó không khỏi làm cậu ta thấy xấu hổ một chút.

『Nhưng nhờ thế, anh đã nhìn ra được lượng ma lực của nó rồi.』

“Sao rồi ạ?”

『Nó chỉ còn lại một nửa mà thôi.』

So với khi nó bắt đầu di chuyển dưới lòng hồ, lượng ma lực của nó chỉ còn lại một nửa. Quả nhiên, ngay cả kĩ năng xuyên thấu cũng có cái giá của nó.

“Đuổi theo nó nào!”

『Được!』

“Gâu!”

『Urushi, hăng hái là tốt, nhưng lần tới cẩn trọng hơn nhé?』

“G-Gâu!”

Chúng tôi bắt đầu tấn công một lần nữa, và tình hình lại bế tắc như trước. Đối phương không tấn công chúng tôi, còn chúng tôi vẫn tiếp tục truy đuổi và tấn công không ngừng nghỉ.

(Master, em có thứ muốn thử.)

『Ồ, là gì vậy?』

Fran có vẻ đã nảy lên được một ý tưởng. Nếu em ấy có thứ gì đó có thể xoay chuyển cục diện hiện tại, chúng tôi có nên thử không?

Trước đó, tôi có thứ muốn xác nhận trước đã.

『Nó có nguy hiểm không?』

(......Có lẽ?)

Chuyện quan trọng đến thế mà Fran chỉ nghiên đầu đáp lại tôi như vậy.

『C-Có lẽ!? Em đang định thử cái gì vậy!?』

(Xin đừng lo. Nó hoàn toàn không nguy hiểm. Có lẽ.)

『Làm sao mà anh không lo cho được khi em nói rằng “có lẽ” không nguy hiểm!』

(Không sao đâu. Miễn là em có Master ở bên, anh ấy chắc chắn sẽ giúp em.)

『Ư......』

Con bé đã nói như vậy thì làm sao mà tôi từ chối cho được!

『Rồi, anh hiểu rồi. Nhưng nếu mà kế hoạch của em trở nên quá sức nguy hiểm, anh sẽ bắt em phải dừng tay lại đấy.』

(Không sao hết.)

『Được rồi, vậy làm đi!』

“Nn! Lôi Đình Gia Tốc!”

Fran lại một lần nữa bọc mình trong hắc sấm. Tuy nhiên, em ấy lại không định động thủ ngay.

“Urushi.”

“Gâu!”

Sau khi gọi Urushi, Fran liền nhảy lên lưng cậu ta.

“Đuổi theo nó.”

“Gâu.”

Fran để việc truy đuổi lại cho Urushi, còn mình thì nhắm nghiền mắt tập trung. Từ đây, tôi có thể thấy ma lực bên trong con bé bắt đầu tích tụ lại và từng lúc gia tăng.

“Phù......”

Fran đã bước vào trạng thái thiền định. Nếu em ấy bây giờ bị tấn công thì sao? Không, khi đó, tôi sẽ bảo vệ cho em ấy. Tôi phải đáp lại lòng tin của Fran.

“Ha......”

Fran càng tập trung, lượng ma lực rò rỉ ra càng ít dần lại.

Bề ngoài trông em ấy tĩnh lặng như mặt hồ và không gợn sóng. Tuy nhiên, sâu bên trong, tôi có thể cảm nhận được một lượng ma lực khổng lồ đang oằn mình cuộn xoáy.

Gương mặt của Fran đang nhăn lại vì đau đớn. Em ấy đang gặp rất nhiều khó khăn để nén chặt ma lực của mình lại.

Tôi đã định gọi Fran, nhưng rồi tôi quyết định dừng lại. Nếu Fran mất tập trung, em ấy sẽ gặp nguy hiểm. Tất cả những gì tôi có thể làm hiện tại là nhẫn nại và tin tưởng mà thôi.

Và sau một vài phút dài đằng đẵng......

“......Nn!”

Fran bất ngờ mở to mắt và giải phòng nguồn ma lực mà mình tích tụ được.

“Hắc Sấm Rền Vang!”

Fran, như hóa thân thành một tia sét đen, biến mất khỏi lưng của Urushi và ngay lập tức tái xuất hiện ngay trước Ngụy Gươm Fanatic.

Nó có thể phản ứng lại được với ma pháp không-thời gian, tuy nhiên, Hắc Sấm Rền Vang thì không. Bởi vì nó chỉ đơn giản là một kĩ năng di chuyển cực nhanh mà thôi.

Hắc Sấm Rền Vang không phải là kĩ năng dịch chuyển, nhưng nó lại nhanh tới nỗi chẳng khác gì dịch chuyển. Đó là lý do mà thanh kiếm không thể phản ứng lại kịp.

“Haaa!!”

『Đ-Đó là......!』

Tôi không ở bên Fran. Nhưng em ấy đang giơ cao tay trái của mình như đang nắm lấy thứ gì đó.

Không ai với khả năng cảm nhận ma pháp ở mức tối thiểu lại có thể nói rằng đó chỉ đơn giản là một đòn tay không. Trước mắt tôi, tay trái của Fran đang cầm chắc một nguồn ma lực đặc quánh có hình dạng của một thanh kiếm.

Ngay sau đó, nguồn ma lực ấy biến thành hình của một tia sét đen hung dữ.

Và Fran sử dụng thanh kiếm ấy để chém xuống kẻ địch.

“Hắc Lôi Thần Trảo!”

Đó chính là kĩ năng tối thượng của Hắc Hổ Thiên Đàng, kĩ năng mà em ấy đáng lẽ ra chỉ có thể sử dụng được ở trạng thái Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất. Một thanh kiếm sấm chớp với nguyên tố thiên. Ngay cả khi hiện tại Fran đã thuần thục Hắc Sấm Rền Vang, đây vẫn là kĩ năng mà em ấy đến giờ chưa đạt được.

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc quyết định, em ấy đã kích hoạt được nó——

“A.”

『Hể?』

Ngay lúc mà thanh kiếm sấm ấy chuẩn bị giáng xuống thanh kiếm ở trước mắt......

Lưỡi gươm hắc sấm đột ngột mất đi thù hình và biến mất với một tiếng *Bốp*. Phải nói là thần kì mà hậu quả nhỏ tới bất ngờ nhỉ? Nó cũng chỉ như một cơn gió thoảng mà thôi.

“......Thất bại rồi.”

『Quả nhiên là chưa được nhỉ!』

Bình luận (0)Facebook