• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 583 Người và kiếm

Độ dài 1,156 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:25:05

Linh hồn của tôi đang trở thành linh hồn của một thanh kiếm. Và tương lai, tôi với Fran sẽ chẳng khác gì là một kẻ ngoài cuộc.

Đó là những gì Rhyn đã nói với tôi.

Tôi phải trở thành con người, một giám hộ của Fran như trước.

Tôi phải thừa nhận rằng dạo gần đây, tôi đang ngày càng nói ít đi hơn, và đùn đẩy hết các quyết định lại cho Fran. Không, tôi đã luôn muốn Fran được tự do làm những gì mình thích rồi.

Tuy nhiên, thay vì nói rằng tôi tin tưởng Fran đang đưa ra những quyết định đúng đắn, thì giống như là tôi không quan tâm thì đúng hơn.

Những thay đổi cá nhân là những thay đổi chính ta khó nhận ra nhất. Nhưng trước hết, tôi cần phải tập bắt chuyện lại với Fran mới được.

『Này Fran.』

“Sao ạ?”

『Khi nãy, em trông rất bất ngờ khi nghe thấy Zerosreed gọi tên Romeo. Tại sao lại thế?』

Chỉ là một câu hỏi tầm thường, nhưng Fran vẫn hạnh phúc đáp lại tôi.

“Giọng nói của anh ta rất giống với một người.”

『Giống với ai cơ?』

“Master.”

『Hể? Giống với anh sao?』

“Nn. Nó rất giống với giọng nói mà master của em vẫn thường hay hỏi em, ‘em không sao chứ?’......Một giọng nói dịu dàng.”

Tôi hoàn toàn không ngờ được câu trả lời ấy.

Giọng của hắn ta giống tôi sao? Dịu dàng ư? Tất nhiên là giọng tôi nghe khác hắn rồi, nhưng tâm tình đằng sau nó...... Tôi không biết là có thật thế hay không, nhưng Fran rất chắc chắn về chuyện ấy.

『Vậy Zerosreed thật sự lo lắng cho Romeo sao?』

“Nn.”

Tôi được nghe nói rằng dòng máu của tộc Magnolia có thể mê hoặc quỷ nhân......

『Dòng máu của gia tộc Magnolia đáng sợ như thế sao? Tới mức mà nó có thể thay đổi tính cách của tộc quỷ ư?』

“Em không biết, nhưng hắn quan tâm cậu bé bằng cả trái tim mình. Chắc chắn thế.”

『......Nếu Fran nói thế thì hẳn là vậy thật nhỉ.』

“Nn.”

Giờ đây, cuối cùng tôi đã hiểu tại sao Fran lại bối rối đến thế rồi. Em ấy hoàn toàn không ngờ được Zerosreed độc ác ấy có thể dịu dàng với Romeo đến như vậy.

Sau đó, có lẽ em ấy cảm thấy đau khổ khi vô thức so sánh những sự thay đổi tốt đẹp của hắn với sự thay đổi xấu xí của tôi.

Tôi...... là một người giám hộ tồi tệ. Tôi thậm chí còn không nhận ra là mình đã làm Fran buồn tới mức nào.

“Master nè.”

『Hm? Sao thế?』

“Đêm nay em có thể ngủ cùng anh được không?”

『......Tất nhiên rồi.』

“Gâu gâu!”

“Cả Urushi nữa.”

“Gâu!”

Lần cuối Fran nở một nụ cười hạnh phúc như thế là khi nào? Nghĩ đến đó, tôi bỗng kinh ngạc tới choáng váng.

『Vậy đêm nay, tất cả chúng ta ngủ cùng nhau nào!』

“Gâu!”

“Nn!”

Fran nhảy lên giường với tôi trong vòng tay của em ấy.

Mỗi khi Fran muốn ngọt ngào với tôi, em ấy vẫn thường âu yếm tôi mà không có vỏ kiếm như bây giờ. À, tôi đã mài nhẵn lưỡi kiếm của mình lâu rồi.

“Master nè.”

『Gì vậy?』

“......Ngày mai, anh làm bữa sáng nhé?”

『Ngày mai sao?』

“Nn. Không được ư?”

『Sao lại không. Em muốn gì nào?』

“Bánh nướng chảo!”

『À phải, cũng lâu rồi anh chưa làm lại món đó nhỉ.』

“Nn. Master nè.”

『Vâng~?』

“Anh biết không?”

Cuộn tròn trong bộ lông mềm mại của Urushi, Fran cùng tôi nói chuyện say sưa. Nó không phải là một buổi trò chuyện gì ý nghĩa, chỉ toàn là chuyện phiếm mà thôi.

Tuy nhiên, với hai chúng tôi hiện tại, bây giờ là khoảng thời gian ý nghĩa nhất. Fran đang rất hạnh phúc, và chỉ nhiêu đó thôi đã đủ làm tôi hạnh phúc rồi.

Chúng tôi nói chuyện như thế tầm một tiếng chăng? Khi không thể chịu nổi cơn buồn ngủ nữa, Fran dần dần rơi vào giấc ngủ. Buổi trò chuyện của chúng tôi đã kết thúc như thế.

『......Cả hai ngủ rồi sao?』

“Shu~ shu~”

“Gu~ Gu~”

Tôi không thể làm Fran buồn như thế này nữa. Tôi không thể cứ thế này mà hoàn toàn trở thành một thanh kiếm được.

Thấy Fran đang vùi mình trong lòng của Urushi, đó là suy nghĩ duy nhất của tôi.

『Hệ Thống Thông Báo.』

《Vâng.》

『Linh hồn của tôi... Có thật là nó đang trở thành của một thanh kiếm không?』

《Vâng. Linh hồn của đơn vị tên Master đang trong tiến trình thích nghi với vỏ kiếm của mình.》

『Ra vậy. Này, làm sao tôi có thể ngăn chuyện đó được? Tôi phải làm gì để không khiến Fran phải buồn đây?』

《Mong muốn của ngài đang có sự mâu thuẫn. Tôi không có đáp án chắc chắn khả thi.》

『Hể? Tức là sao?』

《Nếu ngài muốn giữ cho linh hồn của mình còn nhân tính, ngài có thể đơn giản là xóa đi chương trình thích ứng với thanh kiếm ra khỏi hệ thống.》

Chương trình thích ứng. Tôi có thứ như vậy trong người sao? Có vẻ như là tại nó mà tôi đang trở thành một thanh kiếm hoàn chỉnh.

『Cô nói mong muốn của tôi có mâu thuẫn, tức là nếu xóa chương trình đó đi, Fran cũng sẽ buồn đúng không? Tại sao lại thế?』

《Chương trình thích ứng là sự cứu rỗi được Thần Linh chuẩn bị sẵn cho ngài. 88% đơn vị tên Master sẽ ngay lập tức mất đi lý trí của mình và hóa điên khi chương trình thích ứng bị đình trệ.》

『Cái g...!!』

Cô ta đang nói với tôi là Thần Linh muốn tôi hoàn toàn trở thành một thanh kiếm để cứu tôi sao? Không, tôi đã nghe không dưới một lần chuyện con người khi trở thành kiếm sẽ phát điên......

《Tỉ lệ đơn vị tên Fran sẽ trở nên đau khổ khi đơn vị Master gặp mệnh hệ không mong muốn là 100%.》

Nói cách khác, nếu tôi xóa chương trình thích ứng đi, một ngày nào đó tôi sẽ hóa điên và sẽ làm Fran phải buồn. Nhưng nếu để mặc đó thì có khác gì chứ?

『Vậy... Tôi phải làm gì đây? Đâu là sự lựa chọn tốt hơn?』

《Gợi ý: Thỏa ước nêu trên có thể khả thi nếu đơn vị Master thành công đạt được khả năng thích ứng linh hoạt và sức mạnh tinh thần đủ để không đánh mất lý trí của mình trong khi vẫn giữ được nhân tính.》

『Chuyện đó là có thể sao?』

《Tỉ lệ thành công là 5%》

『......Vậy không phải là không thể?』

《Vâng.》

Chỉ mới vài phút trước, tôi đã quyết tâm là không để cho Fran phải buồn như thế nữa. Dù cho cơ hội có nhỏ thế nào, tôi cũng phải nắm lấy nó.

『Được lắm, đó chính xác là kế hoạch của tôi. Cô có thể giúp tôi chứ, Hệ Thống Thông Báo?』

《Vâng.》

Không hiểu sao, tuy giọng nói của Hệ Thống Thông Báo vẫn máy móc như mọi khi, tôi lại có cảm giác như cô ấy đang vui vẻ vậy. Là tưởng tượng sao?

Bình luận (0)Facebook