• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1231 Danh tính thực sự của đám mạo hiểm giả?

Độ dài 1,319 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-10 22:25:03

"Cái gì? Thẻ vàng?"

"Sao thế? Đừng nói là các ngươi vẫn chưa sáng mắt ra nhé? Ngoài kia có bao nhiêu đứa trẻ tộc hắc miêu đeo một thanh ma kiếm sau lưng đâu, sao các ngươi có thể ngu như lợn vậy chứ?"

Eihwaz nhạo báng lũ mạo hiểm giả, như vừa muốn chọc tức chúng vừa muốn dọa chúng chạy với danh hiệu hạng A của Fran.

"Đ-Đó chắc chắn là đồ giả!"

"Đúng thế!"

"Không đời nào mà Hắc Lôi Công Chúa lại lui đến cái ngôi làng xó xỉnh này cả!" 

Mà cũng chẳng bất ngờ mà chúng không chịu tin lời chúng tôi.

Không chỉ tên thủ lĩnh mà đám thuộc hạ sau lưng hắn cũng chối bỏ hiện thực trước mắt chúng.

Có lẽ thân là một lũ lừa đảo, chúng theo thói quen mà dùng bụng ta để tự suy ra bụng người.

"L-Lão chắc chắn cho con bé đó ăn mặc giống Hắc Lôi Công Chúa để lừa phỉnh bọn ta!"

"Phải! Đúng thế! Chắc chắn là vậy!"

"Gyahahaha! Mánh của lão chỉ suýt chút nữa là thành công rồi, lão già!"

Cứ thế này thì có nói gì cũng vô ích. Không còn cách nào khác.

『Fran, nhẹ nhàng cho chúng biết mùi một chút đi.』

(Nn, đã rõ.)

Tôi đang nghĩ đến sử dụng Vương Uy để làm chúng bạt vía một chút, nhưng......

"Đừng chạm vào ta bằng cái tay dơ bẩn ấy."

"GEBoo!"

Cái gã định với tay tới Fran liền lãnh phải một đấm khoét sâu vào bụng. Hắn ta lăn ra đất và hét lên the thé nghe như một con lợn đang bị mổ thịt, khiến cho đám đồng bọn xung quanh hắn bắt đầu xanh lét hết mặt mày.

Nhưng Fran vẫn chưa dừng tay.

"Hây!"

"Guba! Ogoo! Bubaraa!"

Con bé còn sút hắn lên trời, để cho hắn lơ lửng một chút, trước khi đấm vào mặt hắn về lại mặt đất. Máu rồi và đủ loại dịch khác vương vãi khắp đường bay của hắn.

Gã nảy trên mặt đất vài lần, rồi sau đó lăn, và cuối cùng dừng hẳn. Hoàn toàn bất động.

G-Gã chưa chết đâu, phải không? Hên quá, gã có hơi giật giật, nên hắn chưa chết hẳn. Chắc chỉ chết đâu đó khoảng 80% mà thôi.

"Phù."

"......"

Trong khi ấy, Fran thì trông hơi bị thỏa mãn. Hóa ra con bé đã nổi giận khi không được công nhận là hạng A hơn tôi tưởng.

Giữa bầu không khí đang chết lặng ấy là Fran đang tươi cười như trút được một cái ung nhọt lớn. Cho tới khi em ấy dừng tay, lũ mạo hiểm giả không hề nhận ra chuyện gì vừa xảy ra cả.

Nhưng khi mà chúng cuối cùng cũng hiểu được là Fran vừa tẩn cho một tên trong số chúng thành một đám giẻ rách, bọn chúng cuối cùng cũng hét lên. Tuy nhiên chúng hét vì sợ nhiều hơn là vì giận.

"Đã hiểu tôi là hạng A chưa?"

"......Hí!"

Hai chân tên thủ lĩnh như mềm nhũn hết cả. Đó thật sự là một màn tẩm quất tàn bạo quá đột ngột. Và hơn thế nữa, nhờ đó, chúng đã hiểu ra Fran là con quái vật có thể giết sạch bọn chúng bất cứ lúc nào.

Chẳng trách mà chúng rén đến thế.

『Fran, em nên hồi phục cho cái gã đó đi kẻo hắn chết thật chừ.』

(Nn, đã rõ.)

Đồng đội của gã không có tên nào nhúc nhích được, nên không còn cách nào khác. Fran đành phải sử dụng Greater Heal lên gã.

Thấy thế, chúng liền có suy nghĩ là chúng tôi không có ý định làm hại chúng. Bầu không khí căng thẳng đã được xoa dịu, trong đó có cả bầu không khí xung quanh tên thủ lĩnh.

Ngay khi thấy được nước, hắn liền lấn tới.

"N-Này! Tại sao cô lại đơn phương tấn công chúng tôi như thế hả! Đồng đội của chúng tôi có thể đã chết rồi đó! Thật không thể tin được! Nếu chuyện này đến tai công hội, chắc chắn cô sẽ bị giáng hạng!"

Đến tận lúc này rồi mà chúng vẫn chưa hiểu ra cách tốt nhất bây giờ là cầu xin chúng tôi tha mạng, hoặc chạy đi nhanh nhất có thể...... Thấy vậy, Eihwaz đột nhiên bật cười khoái trá.

"Hehehe......"

"C-Cái gì đáng cười hả, lão già!"

"Hiểu rồi, hiểu rồi. Các ngươi không phải là mạo hiểm giả, đúng không? Các ngươi là ai? Và các ngươi cũng không đến từ vương quốc này, phải không? Nếu ở vương quốc các ngươi không có mạo hiểm giả hạng A nào lui tới, chẳng trách các ngươi không biết sợ là gì."

"L-Lão già, đừng có mà lảm nhảm vớ vẩn!"

"Hm, đứng trước hạng A mà dám vênh mặt đòi đàm phán, chưa kể là theo kiểu đe dọa nữa? Thật ngu xuẩn làm sao. Ta thật tình nghi ngờ khả năng nhận biết nguy hiểm của ngươi đấy. Nếu cô bé này muốn, các ngươi cùng lắm chỉ sống thêm năm giây nữa mà thôi."

Tất cả mạo hiểm giả hạng A, dù bên ngoài họ có thể trông lịch sự, đều sở hữu thực lực kinh người. Và ở thế giới này, ngay cả những kẻ dẻo miệng nhất trên bàn đàm phán cũng có thể bị tước đoạt mọi thứ bằng vũ lực.

Đương nhiên không phải mạo hiểm giả hạng A nào cũng sẽ sử dụng vũ lực một cách tùy ý. Dù sao đi nữa, thứ hạng của họ là đạt được bằng vô số hình thức kiểm tra đánh giá khác nhau trước đó. Tôi chỉ nói rằng vũ lực là sự lựa chọn mà mạo hiểm giả hạng A luôn có chắc trong tay.

Thế nên, đe dọa một kẻ như thế ư? Đúng là đang tự đào hố chôn mình.

"B-Bọn ta có một nhóm khác nữa! Đồng đội của ta sẽ báo lên cho công hội tất cả tội ác của cô ta!"

"Hahaha! Nếu ngươi nghĩ ngươi khôn lắm thì lầm to rồi. Báo lên công hội? Đòi giáng hạng của cô ta? Đã là hạng A rồi thì có giết chóc một chút cũng chẳng bị ai kết tội đâu! Có đúng thế không, Hắc Lôi Công Chúa?"

Này, lão già, đừng có lôi Fran vào đây! Chỉ có một mình lão như thế mà thôi!

"Để ta mở não cho lũ dốt nát các ngươi biết một điều! Nếu muốn, mạo hiểm giả hạng A có thể thay đen thành trắng, thay trắng thành đen! Đó chính là công hội mạo hiểm giả mà các ngươi đang nói đến đấy!"

Chờ cái đã nào! Thế là thổi phồng quá đáng rồi đó! Hay là Eihwaz đang có ẩn ý khác mà tôi chưa hiểu được? Nhưng đừng có tiêm nhiễm vào Fran mấy cái trò trời đánh ấy! Fran đang làm bộ mặt như đang nói "vậy ư?" kìa!

"Dù sao thì... làm sao mà lũ ngoại quốc các ngươi biết về ngôi làng này?"

Đúng thế. Đây chắc chắn là phần tôi cũng muốn nghe thêm từ miệng bọn chúng.

"Bây giờ, bắt giữ."

"Đừng giết chúng nhé?"

"Biết rồi. Cần tra khảo chúng."

"Hahaha! Với ta thì càng nhiều chuột bạch càng tốt!"

Eihwaz bật cười. Đôi mắt của lão ánh lên như thú săn thịt nhìn con mồi của mình. 

Là tôi, chắc tôi thà chết quách luôn cho khỏe. Dạo gần đây phải công nhận rằng Eihwaz cư xử rất tử tế, do đó tôi thật tình không dám tưởng tượng đến ham muốn khủng khiếp mà lão phải kìm nén suốt khoảng thời gian qua. 

Mấy cái thí nghiệm đang nhảy múa trong trí tưởng tượng của lão chắc chắn thường chỉ để dành cho tội phạm mà thôi. Đôi mắt của lão bây giờ tăm tối như thế đấy.

"B-bọn bây! Giết chúng!"

"Hahaha! Thật ngu xuẩn làm sao! Có bao nhiêu phép màu trên đời này cũng không đủ để giúp các ngươi chiến thắng bọn ta! Đừng lo, ta sẽ tận dụng tất cả các ngươi thật chu đáo!"

Bình luận (0)Facebook