• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1224 Ăn mừng và quyết tâm

Độ dài 1,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-20 23:03:27

"Urushi."

"Gâu."

Trên mái nhà công hội, Fran ôm lấy đầu của Urushi, còn cậu ta thì rướng mình tới cho con bé.

Hiện tại, Urushi có kích thước ngang với một con trâu, ở kích thước vừa đẹp cho Fran ôm ấp.

"......Cảm ơn."

"Gâu?"

Fran ôm lấy cổ Urushi thật chặt và vùi mặt vào bộ lông mềm mịn của cậu bé. Thấy thế, đuôi của Urushi vẫy phần phật vì hạnh phúc, nhưng chỉ vừa đủ để không hắt bụi lên người Fran.

"Chị đạt đến hạng A tất cả là nhờ có Master và Urushi."

"Gâu?"

"Tự mình chị vẫn còn yếu."

Fran bỗng nhiên trở nên chán nản và siết chặt nắm đấm của mình. Fran đương nhiên rất vui sướng khi đã đạt tới hạng A, tuy nhiên em ấy vẫn còn đang nghĩ rằng bản thân chưa đủ xứng đáng.

Quả thật với tôi và Urushi luôn ở bên, Fran khó có cơ hội được biết rõ đâu là thực lực của mình, đâu là sự hỗ trợ của tôi và Urushi.

Mặt khác, trong thế giới của mạo hiểm giả, vũ khí và quyến thuộc là một phần của mạo hiểm giả đó. Nếu không, làm sao mà những mạo hiểm giả có trong tay thánh kiếm lại được thăng lên hạng S.

Fran biết vậy nên đã chấp nhận thăng hạng. Ngay cả vậy, Fran vẫn không thể không nghĩ rằng mình vẫn chưa đủ mạnh, và đang cảm thấy tự dằn vặt.

『Fran vẫn còn đang mạnh lên mà. Anh tin chắc rằng Fran sẽ sớm mạnh hơn bây giờ rất nhiều mà thôi.』

Từng bước một, Fran đang đạt tới sức mạnh có thể so sánh với cả hạng S. Dù sớm hay muộn, Fran cuối cùng sẽ đạt tới hạng S. Ít nhất thì với tôi, đó không hề chỉ là mơ ước viễn vông.

"Nn. Nhưng em vẫn còn một chặng đường dài nữa. Nhưng chúng ta chắc chắn sẽ cùng nhau mạnh lên."

Rồi Fran lấy ra tấm thẻ mạo hiểm giả màu vàng của mình để nhìn ngắm nó.

Đôi mắt của em ấy đang chứa đựng rất nhiều cảm xúc phức tạp.

"......Nên xin làm ơn tiếp tục giúp đỡ em."

"Gâu!"

『Đương nhiên rồi!』

Trong lúc đang ôm Urushi, Fran cũng ôm lấy cả tôi nữa. Rồi giữa lúc ấy, Fran đột nhiên ngửa mặt lên nhìn tôi.

*Ọt ọt ọt*

"Em đói."

Thật thà với cái bụng của mình quá đi mất!

Chỉ như thế, bầu không khí nặng nề đã bị thổi tan không cánh mà bay. Fran xoa bụng mình và nhìn tôi nhõng nhẽo.

*Ọt ọt ọt*

"Gâu."

Rồi đến lượt cả Urushi nữa, chắc chắn là bị cái bụng của Fran dụ dỗ. Mà phải công nhận là bụng của cả hai đứa réo to dữ.

Khoan đã, chẳng phải trong suốt bữa tiệc cùng hang cuối ngõ khi nãy, cả hai đã được ăn thỏa thích rồi sao? Chưa kể hai đứa nó còn vừa được ăn cà ri nữa chứ.

"Mùi lông của Urushi làm em đói."

『Mùi của Urushi?』

"Gâu?"

Nghe vậy, Urushi liền tò mò ngửi thử người mình. Dường như bộ lông của cậu ta có phản phất mùi cà ri.

Đó chắc là mùi từ cà ri Fran vừa mới ăn. Nhưng Urushic cũng được ăn rất nhiều mà? Dù thế nào đi nữa, cái mùi ấy đã lần nữa kích thích dạ dày của Fran.

『Cho em thêm cũng được thôi, nhưng sao chúng ta không hướng xuống và thử coi có gì hay không? Mặc dù đột ngột, các thương nhân vẫn dựng lên được rất nhiều quầy rong trông rất bắt mắt.』

Toàn thị trấn bây giờ đều đã tổ chức ăn mừng hết rồi.

Mặc dù tôi đoán là có nhiều người chỉ chờ một lý do nào đó để tiệc tùng, nhưng lý do ấy vẫn là Fran. Thế nên, có lẽ chúng tôi nên đi thăm thú một chút.

"Nn."

"Gâu!"

Trong lúc đi khắp thị trấn như vậy, người dân thị trấn ngang qua chúc mừng chúng tôi gần như không ngớt.

"Xin chúc mừng!"

"Hắc Lôi Công Chúa muôn năm!"

"Hooray! Hooray!"

"Cậu sói cũng ngầu quá đi mất!"

Tuy mỗi người mỗi kiểu, tất cả đều mang trên môi những nụ cười vô cùng hạnh phúc. Fran được thiết đãi bằng đủ thứ món ăn trên đời, và chẳng mấy chốc đã đầy ứ cả hai tay con bé.

Trong lúc Fran và Urushi đang ăn, em ấy bỗng sựt nhớ ra điều gì đó.

"Muốn chia cho Sibyl và Mimi nữa."

『Ồ, là họ à.』

Phía Reidos không được rời pháo đài hiệp sĩ chắc đang rất bất ngờ và bối rối trước ngày hội không ai báo trước này đây.

Chúng tôi chuẩn bị cả rượu và thức ăn để chiêu đãi họ. À, đương nhiên là chúng tôi cũng đã xin phép sự đồng ý của Periot đứng trước pháo đài rồi.

Như là một phần của việc chứng tỏ hòa ý của thị trấn, chúng tôi đã nhận được sự cho phép từ cô ấy.

Sau khi mọi người đều đã tụ tập lại trước sân, chúng tôi liền chuẩn bị một hàng bàn dài rồi dọn thức ăn và rượu lên đó theo kiểu buffet.

"Cho hỏi, đây là nhân dịp gì vậy?"

"Tiệc mừng của tôi."

"Hể? Tiệc mừng? Fran?"

"Nn. Tiệc mừng vì được hạng A."

『Fran, em như đang nói với mọi người tự em tổ chức ăn mừng cho mình vậy!』

May mắn là Periot sớm giải thích rõ mọi chuyện cho mọi người. Nhờ thế tất cả đều đã hiểu rằng Fran muốn chia sẻ cho họ một phần thức ăn đến từ bữa tiệc.

Mà dân làng không hiểu tầm quan trọng của việc lên hạng A lắm, nhưng họ vẫn hiểu rằng đang có một ngày rất hạnh phúc.

"Xin chúc mừng!"

"Xin chúc mừng tiểu thư!"

"Chúc mừng Onee-chan!"

Mọi người đều vỗ tay và chúc mừng Fran. Riêng Sibyl và Cricca hiểu được khái niệm của thứ hạng mạo hiểm thì khác. Họ đã trở nên sững sờ trong một lúc. Nhưng cuối cùng họ vẫn chúc mừng Fran từ tận đáy lòng.

"Xin chúc mừng, mặc dù tôi cũng không biết đó có phải là tin mừng cho chúng tôi hay không."

"Mà cái hạng B của tiểu thư vốn là một trò lừa trắng trợn ngay từ ban đầu rồi."

"Kyuo!"

"Nn."

Không cần biết đã được chúc mừng bao nhiêu lần, Fran vẫn không khỏi cảm thấy hạnh phúc, và con bé gật đầu với một nụ cười trên môi.

Bình luận (0)Facebook