• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1223 Bữa tiệc mừng hạng A

Độ dài 1,415 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-18 22:09:24

"Vâng, và đây là tấm thẻ mạo hiểm mới của tiểu thư."

"Nn."

Sau cuộc họp ở dinh thự lãnh chúa, chúng tôi theo chân Gamud đến công hội và lập tức hoàn tất thủ tục lên hạng tại đó.

Nói thế thôi chứ mọi giấy tờ gần như đã xong xuôi hết rồi. Tất cả những gì Fran cần làm là giao tấm thẻ cũ lại để đổi lấy tấm thẻ mới mà thôi.

Sau khi đã cầm trong tay tấm thẻ vàng ấy, Fran nhìn nó gần như không rời mắt.

Tôi có thể thấy rõ rằng Fran đang xúc động, hoàn toàn trái ngược với gương mặt lãnh cảm thường ngày của con bé.

『Fran, em làm được rồi!』

"Gâu gâu!"

"Nn...... Làm được rồi."

Fran gật đầu, nhưng mắt vẫn không rời khỏi tấm thẻ dù chỉ một li.

Mặc dù không mấy quan tâm gì tới danh tiếng của mình, Fran lại đặc biệt nhạy cảm và quan tâm đến những vấn đề liên quan đến chủng tộc Hắc Miêu của mình.

Fran, gần như xuyên suốt cuộc đời mình đã bị phỉ báng và coi thường chỉ vì là tộc Hắc Miêu, đã trở thành mạo hiểm giả hạng A. Mặc dù vẫn còn hạng S cao hơn, về cơ bản chắc chắn sau sự kiện này, vị thế của tộc Hắc Miêu đã được nâng lên hơn mức cao nhất trong mắt công chúng.

Không gì có thể nghi ngờ được sức ảnh hưởng của ngày hôm nay cả.

Một trong những ước ao lớn nhất của Fran là cải thiện danh tiếng của tộc Hắc Miêu, và nó đã thành hiện thực.

Vì vậy mà Fran hẳn phải đang choáng ngợp và xúc động lắm.

Trong lúc Fran vẫn đang nhìn ngắm tấm thẻ của mình, Gamud bỗng cất tiếng hô vang vọng cả công hội.

"Này, tất cả tụi bây!!!"

Chỉ như thế, ánh mắt của toàn bộ công hội đã đổ dồn về chúng tôi. Tiếng rầm vang lên đâu đó chắc là từ một mạo hiểm giả bị giật mình mà ngã ngửa ra nền đất. Xin lỗi.

Sau khi đã nhận được sự chú ý của tất cả mọi người, Gamud liền tiếp tục hét lớn.

"Đứng ngay đây là Hắc Lôi Công Chúa Fran! Ngôi vô địch trẻ nhất của đại hội võ thuật Ulmutt, và cũng là đại cường giả trẻ nhất của công hội chúng ta!"

Gamud chồm tới vỗ vai Fran từ phía bên kia quầy lễ tân, để chắc chắn mọi người đều biết Fran. Hầu hết mạo hiểm giả đều biết Fran từ trước, tuy nhiên vẫn có một vài người từ thị trấn khác đến gần đây chưa rõ đầu đuôi gì cả.

Họ là những người bàn tán rầm rộ, vội vã và bất ngờ nhất.

"Gần đây, đơn tiến cử Fran đã được đệ lên, xét duyệt và chấp thuận bởi số đông các chi nhánh Công Hội! Nói cách khác——"

Gamud đột nhiên dừng lại.

Thấy thế, các mạo hiểm giả vốn đang bị bầu không khí của Gamud choáng ngợp gần như nín thở, chờ đợi ông lão tiếp tục.

Trái ngược với khung cảnh huyên náo thường ngày xứng đáng để gọi là quán rượu, cả công hội im lặng như tờ.

"""......"""

"——Ngày hôm nay, chúng ta chào đón một tân mạo hiểm giả hạng A! Nâng ly các người lên cao hết cỡ đi! Hò hét ăn mừng hết cỡ đi! Ngày hôm nay, công hội bao hết tiền rượu của tụi bây! Uống cho lên bờ xuống ruộng, cho cùng hang cuối ngõ đi!"

"""ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ!!!"""

Và như vậy, cả công hội liền bị rung chuyển bởi tiếng hò reo đồng thanh cuồng nhiệt không thể kể xiết. Những ai đang uống thì hối hả uống cho bằng hết, những ai chưa thì háo hức gọi ngay những chầu lớn nhất có thể. Tất cả đều đang hân hoang từ tận đáy lòng của mình.

Tất cả đều rất hạnh phúc, nhưng......

『Chắc cả cái đám này mừng vì được dịp uống quắc cần câu là chính.』

(Mọi người đều vui vẻ.)

『Chà, đúng vậy. Chúng ta cũng nên nhập hội với họ thôi. À mà em không được uống rượu bia gì đâu đó.』

(......Nn.)

Nghe thế, Fran liền gật đầu buồn bã. Gì chứ riêng chuyện đó, tôi sẽ không bao giờ đổi ý đâu.

Với Urushi đi bên cạnh, Fran đi đến khu vực tửu quán, và các mạo hiểm giả liền hoan hô còn nhiệt liệt hơn trước, làm chấn động cả không khí.

Ngay sau đó, từng người một liền chúc mừng Fran.

"Chúc mừng!"

"Chúc mừng! Và xin cảm ơn nhiều vì bữa tiệc này!"

"Chời ơi dễ thương quá! Làm vợ anh đi!"

"UUOOOOHHHHhhh!"

Này này, cái tên nào vừa tỏ tình với Fran đó!? Nhà ngươi bước qua xác ta trước đã! Mà cái gã cứ hét lên uohhhh thế có ổn không vậy? Gã thậm chí còn khiến Fran cảm thấy không thoải mái rồi kìa.

Muôn người vạn trạng, ấy vậy mà không như tôi nghĩ, không phải ai cũng đang ăn mừng vì được đãi rượu. Đứng gần họ hơn thật sự giúp tôi hiểu được điều đó.

Tất cả mọi người đều đang chúc tụng Fran từ tận đáy lòng. Không một ai mang chút gì gọi là ghen tị cả. Nhưng tôi có thể đoán được tại sao.

Hạng B thì bị ghen tị là điều đương nhiên. Đó là thứ hạng cao nhất mà hầu hết các mạo hiểm giả có thể chạm tới được. Tuy nhiên hạng A lại là một phạm trù hoàn toàn khác..

Tài năng, may mắn, hay bằng một thứ gì đó phi phàm, dù là thế nào đi nữa, đó là đỉnh cao mà không một người bình thường nào có thể chạm tới được chỉ bằng nỗ lực của bản thân mình. Có thể nói rằng hạng A là đỉnh cao nhất của tài năng chăng? So sánh hạng B với hạng A như so sánh một tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp với huyền thoại Ohtani hay Ichiro vậy.

Ở cấp độ đấy, ngay cả sự ghen tị cũng bị lu mờ, và tất cả còn lại là sự ngưỡng mộ và công nhận. Đó là sự thay đổi từ suy nghĩ "Tôi có thể được như vậy nếu nỗ lực hơn" sang "Không đời nào tôi có thể sánh ngang được". Nếu là lãnh giới của hạng S thì đó gần như là cấp độ ngoài hành tinh rồi.

Và quả thật, bữa tiệc mừng chỉ càng lúc càng trở nên từng bừng hơn. Bấy giờ chẳng còn chỉ mạo hiểm giả là ăn mừng nữa.

Đầu tiên là các thương nhân. Họ hay tin này từ trước rồi và biết chắc thế nào công hội cũng tổ chức ăn mừng. Như là đại diện của những chuỗi thương hội có tiếng tăm vang ra xa thậm chí bên ngoài biên giới vương quốc, họ đến đây mang theo không biết bao nhiêu là rượu chè.

Nhưng họ không chỉ đến để làm ăn. Các chủ thương hội chẳng tốn nhiều thời gian do dự để nhập hội với các mạo hiểm giả, quàng vai và vui vẻ nâng ly với nhau.

Mạo hiểm giả nhậu nhẹt từ bên trong ra bên ngoài công hội. Vì thế chẳng lạ gì mà không lâu sau, sự huyên náo đã đến tai người dân thành phố.

Đầu tiên là một vài cư dân địa phương đến để xem thử và được các mạo hiểm giả giải thích. Rồi sau đó, người dân thị trấn cũng bắt đầu đổ đến để chúc mừng Fran.

Bầu không khí lễ hội sớm lan rộng, và từ khi nào chẳng ai hay, đã bao phủ cả thị trấn.

Dù sao thì Fran cũng vốn nổi tiếng ở Barbra rồi mà. Đầu tiên là biết đến như nhà truyền đạo cà ri, rồi sau đó là anh hùng nhỏ bé đã cứu cả thị trấn khỏi thảm cảnh. Cuối cùng thì ngày hôm nay, chính thị trấn này là nơi mà Fran trở thành mạo hiểm giả hạng A.

Khắp mọi nơi trên Barbra, đám mây mù ảm đạm đã bị xóa tan và nhường chỗ cho một lễ hội bất ngờ và hành phúc.

Giữa một bầu không khí như thế, Fran lặng lẽ thưởng thức cà ri của mình trên mái nhà công hội.

Tiếng cười nói bên dưới như đến từ mọi hướng. Thậm chí còn có tiếng nhạc của một bang diễn rong nào đó.

"Măm măm"

『Có ngon không?』

"Nn. Không hiểu sao, cà ri hôm nay còn ngon hơn bình thường nữa."

『Ừm, có vẻ thật vậy nhỉ.』

"Nn."

Bình luận (0)Facebook