• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 2: Tôi có thể bay

Độ dài 1,132 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:41

Bây giờ, đầu tiên hãy kiểm tra khu vực xung quanh đây nào.

Thứ đầu tiên xuất hiện trước tôi trông như một phế tích. Không có mái nhà rõ ràng trong thảo nguyên rộng lớn này, lẻ loi một mình. Trông từ khoảng cách xa, có vẻ giống như một đài phun nước lớn.

Về tôi, cái bệ đặt ở giữa trung tâm, với thanh kiếm báu này cắm trên nó. Cái gì thế? Thanh kiếm huyền thoại cho những ai tìm kiếm nó à? Xung quanh tôi không hề giống như trong hầm ngục.

Bởi vì cái bệ nó không thể chuyển hướng qua xung quanh, tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì đằng sau tôi. Nhưng ở phía xa trong tầm nhìn tôi có thể thấy, không có bất kì cây lớn nào, chỉ toàn bụi rậm và bụi rậm. Nếu tôi nhìn gần, có những bóng ảnh thỉnh thoảng lướt qua, Tôi nhận ra có lẽ nó là một loài động vật.

[Không có tín hiệu của con người]

Tôi có thể di chuyển bản thân không?

Đợi một chút, nếu tôi không bỏ xót, có một cái kĩ năng là siêu năng lực. Có lẽ, tôi có thể di chuyển với nó?

[mun]

Tập trung siêu năng lực, siêu năng lực.

Bất thình lình, tôi nghĩ tôi cảm thấy cơ thể mình bị nhấc lên. Có cảm giác rằng thanh kiếm đang tách ra khỏi chiếc bệ. Thứ quan trọng nhất là, tưởng tượng thanh kiếm đang bay xuyên qua không khí.

[Ooo! Mình đang nổi lên này]

Nếu tôi tưởng tượng về nó, thật dễ dàng. Sau khi tôi thoát khỏi cái bệ, tôi có thể di chuyển tự do trong không trung.

[Mình có thể bay, Yay!]

Không nhanh cho lắm, nhưng nó đủ với tôi bây giờ. Tôi trở nên tự tin rằng tôi có thể di chuyển bằng sức mình.

Tôi thử di chuyển xung quanh khu vực gần cái bệ. Trước đó, nó trông giống như một phế tích. Tôi nghĩ những viên gạch được làm bởi những khối đá màu nâu sáng. Trải qua gió mưa nhiều năm, màu sắc đã tối hơn, và bị đóng rêu ở đây và đây.

Khu vực có đường kính hơn 50 m

[Ai trên trái đất đã xây nó. Tôi cảm thấy như đó cũng chính là người làm ra tôi vậy.......]

Không tệ lắm, tôi tự hỏi nếu tôi bị bỏ lại ở đây một thời gian dài?

Dù cho nếu tôi nói sự tái sinh thanh kiếm, một thanh kiếm không thể được làm từ hư không. Mong đợi rằng ai đó tạo nên cơ thê tôi. Được rồi, nếu cơ thể tôi không chuyển vào thanh kiếm nhưng

Người tạo ra có thể là người đầu tiên sử dụng tôi, nếu người chế tạo không chết thì có thể đã biến mất.

Nhưng cơ thể tôi, thanh kiếm, hoàn toàn không hề có rêu và bụi bậm. Nó giống như ai đó đã đặt tôi ở đây mới chỉ ngày hôm qua.

Tôi suy diễn lung tung trong khi quan sát xung quanh, bỗng có một cảm giác bất an chạy dọc cơ thể tôi. (Edit : Thím là kiếm mà có cơ thể à? :V)

[....huh?]

Bằng cách nào đó, mệt mỏi...........Cảm giác mất đi hết tất cả sức mạnh của mình tấn công cơ thể này.

Và, tôi rơi xuống.

[Đừng đùa chứ?]

Tôi cố gắng sử dụng siêu năng lực một cách liền mạng, nhưng nó không đáp lại sau tất cả. Cao, ước chừng cỡ 10m.

[Nổi lên! Xin hãy nổi lên đi!]

Nhưng, sự thật không có hiệu quả và tôi va chạm xuống mặt đất với tất cả sức mạnh của mình.

Gaii-in vang vọng lên âm thanh kim loại.

[Eee......Không bị vỡ ở chỗ nào chứ? Một chỗ đã bị vỡ hoặc ..]

Tôi vội vã nhìn vào trạng thái của cơ thể mình, nhưng mọi thứ dường như vẫn ổn. Cơ thể tôi không hề cảm thấy khác thường ở bất kì chỗ nào. Rơi từ cao xuống và cuối cùng vẫn ổn, đấy có lẽ là một thanh kiếm đáng kinh ngạc sau tất cả.

[Nhưng, tại sao mình rơi chứ?]

Một cảm giác giống như mệt mỏi đi đến, và tôi không thể sử dụng siêu năng lực thêm nữa.

Để tìm lý do, tôi kiểm tra trạng thái của mình.

Tôi ngay lập tức hiểu lý do.

[Mình không còn nhiều ma thuật.]

MP : 0/200

Chắn chắn, khi sử dụng siêu năng lực, ma thuật đã bị hút đi liên tục. Cơn mệt mỏi chắc chắn gây ra bởi nó.Dù khi ma thuật cạn kiệt, nhưng tôi không đánh mất ý thức

[Mình đã không bay 5 phút. Nó chắc chắn khoảng 3 phút]

Trong một khoảng khắc tôi đợi trên con đường đá. Sau đó, ma thuật của tôi hồi phục một cách yếu ớt. Nó xuất hiện khi nó hồi lại 1 mỗi phút. Tôi hồi phục được 60 sau khi đợi một giờ, và có thể sử dụng siêu năng lực một lần nữa.

[Rồi, Mình đang nổi.]

Dường như không có bất kì vấn đề nào. Tôi kiểm tra trạng thái của mình như lúc trước. Ma thuật của tôi bị giảm mãnh liệt.

[Trong khi mình sử dụng siêu năng lực, lượng tiêu thụ là một trên một giây? Sau khi tính toán nó khoảng 200 cho 3 phút.]

Không thể chịu nổi việc rơi sầm xuống đất. Trước khi tôi hết ma thuật của mình, quay trở về với bệ trong vội vã. Sau đó tôi căm chịu trên bệ. Bình tĩnh lạ thường.

[Fuu. Mình có thể quay trở về.]

Nhưng tôi không thể di chuyển và tôi hiểu rằng nó sẽ rất nguy hiểm. Một lúc nào đó. Tôi nên tránh rời khỏi bệ và quan sát đồng bằng.

Khi nhìn vào đồng bằng, một thứ sinh vật có thể nhìn thấy. Giống như Xavan của trái đất, trái ngược với mong đợi của tôi nó không chỉ có động vật có vú, có thứ trông chính xác như bọ, và một số thứ không có hình dạng rõ ràng.

Ví dụ, một thứ nhìn gần có một bóng ảnh kích cỡ một con chó nhỏ.

Thanh kiếm vẫn ổn. Ít nhất, nó coi tôi như một thứ không cần tấn công.

[Sau cùng, đây không phải trái đất.]

Hơn nữa, nếu tôi nhìn từ xa, có những bóng ảnh của những con thú lớn. Mặc dù nó chỉ như thế trông mắt tôi, nó lớn khoảng 10m. Ít nhất, tôi nghĩ nó rất lớn.

[Nó có phải là ma thú không?]

Tôi nhìn chúng, và có một chút lo lắng cho mình.

[Với những ma thú ở đây, có lẽ có thể sẽ có một người khám phá nơi này?]

Bình luận (0)Facebook