• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 178: Royce

Độ dài 2,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:44

Chúng tôi hiện đã trở về nhà trọ, cũng đã 30 phút trôi qua kể từ lúc chúng tôi đụng độ Vua Thú.

『Hôm nay chắc là đủ rồi nhỉ?』

「Vẫn ổn.」

Fran, người có gương mặt đã hồng hào trở lại như bình thường, lắc đầu. Dường như cô bé đã hoàn toàn hồi phục sau khi cách xa Vua Thú đủ lâu.

『Em chắc chứ? Đừng ép bản thân quá, được không?』

「Nn. Sẽ đi tắm.」

Fran thích tắm, vậy nên đi tắm để cho bản thân thoải mái hơn là một ý hay.

Ít nhất nửa giờ sau cô bé mới quay lại. Thông thường tôi sử dụng thời gian cô bé ở nhà tắm để luyện tập sử dụng kĩ năng, nhưng hôm nay lại khác. Tôi đột nhiên có một ý tưởng khác trong đầu.

『Nè Urushi, hãy đi thẩm định tên Vua Thú và hai tên đi cùng.』

「Gấu?」

『Hãy lởn vởn ở Công hội, thẩm iddnhj chúng khi họ rời đi và rồi cắp đuôi chạy cho thật nhanh.』

「Ư ư…」

『Đừng sợ, không có vẻ là họ sẽ gây chiến đâu.』

「Whimper…」

Urushi sợ Vua Thú, và không thật sự muốn làm, nhưng tôi vẫn yêu cầu nó bởi vì tôi muốn biết nhiều hơn về khả năng của ông ta, đặc biệt là khi có khả năng chúng tôi đối diện với trường hợp xấu nhất là đối đầu với họ.

Chúng tôi cần biết xem họ có những kĩ năng nào cho phép họ truy đuổi hay không. Sẽ thật khó để chạy thoát nếu họ có, nhưng nếu không thì khá là dễ. Hai khả năng trên đều khả thi thành ra chúng tôi phải vạch ra trước vài kịch bản. Ngoài ra việc xem xét kĩ càng kĩ năng của họ sẽ cho phép chúng tôi biết được về những gì chúng tôi sẽ phải đương đầu trong tương lai.

Mọi việc đến hiện giờ vẫn ổn. Goldalfa và Vua Thú đều theo thiên hướng chiến đấu nhiều hơn. Cả hai đều không thực sự có nhiều kĩ năng giúp họ tìm kiếm hay truy đuổi. Những cía họ có đều ở cấp độ cao, nhưng vẫn không đủ để ngăn chúng tôi chạy thoát khỏi họ. Thành ra, tất cả vấn đề của chúng tôi nằm ở người vệ binh còn lại và người hướng dẫn, cả hai người đó tôi đều chưa có cơ hội thẩm định.

Cũng luôn có khả năng rằng Vua Thú có một đơn vị lính đặc nhiệm như ninja bảo vệ ông ta từ trong bóng tối.

『Đừng lo. Ta không cần mi phải đến thật gần hắn. Thậm chí, sẽ tốt hơn nếu ngươi giữ khoảng cách với hắn.』

「…Gâu.」

『Hãy cố gắng đi thật nhanh. Mọi chuyện sẽ hỏng nếu họ không còn ở Công hội nữa.』

「…Gâu.」

Nỗi sợ Vua Thú của Urushi khiến cho cậu nhóc không muốn làm theo kế hoạch của tôi.

Haizz, động viên nó thôi là chưa đủ rồi. Dường như là tôi phải kiếm thứ gì đó khích lệ nó mới được.

Thật ra, bạn không nên huấn luyện chó bằng phần thưởng, điều này chỉ dẫn đến việc chúng chỉ làm việc được huấn luyện khi được thưởng. Dù vậy, khả năng tương tự không áp dụng được cho Urushi. Tôi biết rằng bản thân tôi không phải lúc nào cũng nhận thức được điều đó, nhưng Urushi là một Ma Thú, không phải một chú chó.

『Vậy thế này thì sao. Ta sẽ làm cho ngươi một món cà ry siêu cay khi trở lại. Nó sẽ cay đến nỗi ngay cả Fran cũng thấy quá cay để ăn.』

「Grừ…!」

Tuyệt. Nó cắn câu rồi.

『Được rồi! Đi thôi!』

***

Tôi đặt mình trên nóc một mái nhà có một góc nhìn tốt về phía Công hội, không lâu sau khi thỏa thuận xong với Urushi.

Con sói đồng hành với tôi trốn tại một vị trí xa hơn một chút. Sẽ an toàn hơn nếu tôi ở một mình. Tôi chỉ là một thanh kiếm, vậy nên phần lớn mọi người sẽ không chú ý tới tôi chừng nào tôi còn sử dụng Presence Isolation. Cũng chẳng quan trọng khi họ có Appraisal Detection hay không, khi mà họ hẳn sẽ nghĩ rằng tôi chỉ là một món đồ bí ẩn có thể thẩm định mọi thứ là cùng. Bên cạnh đó, nhiều khả năng là chẳng xảy ra chuyện đó. Appraisal Detection chỉ nói cho người dùng biết họ đang bị thẩm định. Nó không thể chỉ điểm chính xác kẻ thẩm định. Thêm vào đó, họ sẽ chẳng thể theo đuôi tôi về chỗ của Fran khi họ phát hiện được. Ai mà nghĩ dược rằng thanh kiếm mà cô bé mang là một với thứ đang thẩm định họ?

Tuy nhiên, cẩn thận là không bao giờ thừa, nên tôi chắc chắn rằng đã thu nhỏ bản thân lại nhất có thể trong khi cũng đồng thời thay đổi hình dạng.

『Hmmm, vậy chắc là ổn rồi.』

Hình dạng mà tôi lấy là một quả bóng kim loại kì lạ, và thành ra, nó là một vỏ ngụy trang vô cùng tốt.

Lí do mà tôi đưa Urushi đi cùng là bởi vì tôi cần một đôi chân để đi quanh thành phố. Tôi là một thanh kiếm, nên tôi gần như chẳng thể đi lung tung được. Tôi cũng đã nghĩ tới việc sử dụng một bản sao, nhưng kĩ năng của bản sao của tôi bị giảm đi, điều đó làm cho tôi dễ bị phát hiện hơn. Tôi cho rằng lúc này bí mật là quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác, nên tôi chọn cách này thay vì khả năng tự do di chuyển một mình

Sự hiện diện của Vua Thú khá là rõ rằng, đặc biệt là khi ông ta chẳng hề cố gắng giấu đi sự hiện diện của mình. Cảm ơn điều đó, tôi có thể cảm nhận ông ta khá dễ dàng ngay cả khi còn ở ngoài Công hội.

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi nhận ra rằng Vua Thú dường như không đáng sợ như vậy khi ông ta ở trên cỗ xe ngựa lúc trước. Sự khác biệt giữa hai trạng thái lập tức khiến tôi thắc mắc. Lúc đó ông ta cố gắng giấu hào quang của mình sao? Hay là ngược lại? Ông ta gần đây quyết định tỏ ra đáng sợ bởi vì phải đối đầu với Dias hay gì đó sao?

Hừm, Dias dường như tính cách khá trẻ, nhưng ông ta vẫn là một ông già. Mong rằng gã ta không khiến ông ấy lên cơn đau tim.

Một vấn đề mà tôi thấy được trong kế hoạch của mình là việc tôi không biết cuộc gặp của họ kéo dài trong bao lâu. Nếu được, tôi muốn trở lại trước khi Fran tắm xong, vậy nên chúng tôi chắc hẳn chỉ có khoảng 15 phút.

Một vấn đề khác có thể làm hỏng kế hoạch của tôi là khả năng nhóm của Vua Thú sẽ rời khỏi phòng của Dias qua Cánh cửa Thần kì mà họ sử dụng để dịch chuyển vào trong Công hội lúc đầu. Tôi sẽ chẳng có nhiều cơ hội để thẩm định họ nếu họ không rời Công hội qua cửa trước.

May thay, tôi sớm phát hiện ra rằng sự lo lắng của tôi là thừa thãi, khi mà tôi cảm nhận được họ bắt đầu di chuyển, và chính xác hơn, hướng về phía cửa ra vào của tòa nhà.

『Được rồi, mình chỉ có một cơ hội duy nhát thôi. Mình sẽ phải cong đuôi chạy biến khỏi đây vào lúc mình thẩm định họ xong.』

Nó hẳn sẽ không phải là vấn đề nếu không ai trong số họ có Appraisal Detection, nhưng biết sao được, đề phòng vẫn hơn.

『Họ kia rồi!』

Vua Thú đứng đầu tiên. Theo ngay sau đó là Goldalfa. Người lính gác thấp hơn mà chúng tôi nhận ra đứng ở ngoài rìa. Tên hướng dẫn không hề xuất hiện, vậy nên tôi quyết định chỉ thẩm định người thứ ba và rồi đi về.

『Á đù! Ngon rồi! Bố chuồn đây!』

Tôi lập tức bỏ chạy theo kế hoạch đã đề ra để đề phòng họ có kĩ năng cho phép mình đuổi theo tôi. Kế hoạch đó là, tôi dịch chuyển về chỗ Urushi, nắm lấy cậu nhóc, và bắt đầu tung ra hàng loạt Long Jump về hướng nhà trọ trong khi cũng chủ đích giấu đi sự hiện diện của bản thân. Tôi chọn cách an toàn nhất bởi vì việc ngó đến trạng thái của Vua Thú khiến cho tôi thấy lo lắng.

Và người lính gác còn lại mạnh đến quái đản giống như tôi mong đợi.

_______________________________________________________________

Thông tin chung

Tên: Royce Tuổi: 46 Loài: Người thú (Tộc Thỏ Xám/Thỏ Bạc) Nghề: Transporter (Người vận chuyển)

Cấp độ: 74/99 HP: 401 MP: 1199 STR: 151 VIT: 212 AGI: 419 INT: 401 MGC: 709 DEX: 127

Kĩ năngSole Sense: Lv 4 (Giác quan độc nhất) Digging: Lv 2 (Đào bới) Espionage: Lv 2 (Gián điệp) Recovery Magic: Lv 8 Moonlight Magic: Lv 4 (Ma pháp ánh trăng) Presence Detection: Lv 7 Presence Isolation: Lv 4 Space/Time Magic: Lv 4 (Ma pháp Không thời gian) Kicking Techniques: Lv 4 (Cước kĩ ) Kicking Arts: Lv 4 (Cước thuật) Blink: Lv 4 (Tốc biến) Purification Magic: Lv 3 Resistance to Abnormal Status Conditions: Lv 4 Vibration Sense: Lv 3 Resistance to Mental Abnormalities: Lv 7 Staff Techniques: Lv 5 (Trượng kỹ) Staff Arts: Lv 6 (Trượng thuật) Earth Magic: Lv 3 (Thổ ma pháp) Leap: Lv 4 Soil Magic: MAX (Phép thuật đất) Support Magic: Lv 5 (Ma pháp hỗ trợ) Magic Resistance: Lv 8 Magic Detection: Lv 4 Magic Mastery Orc Killer Goblin Killer Automatic MP Regeneration Enhanced Hearing

Kĩ năng bẩm sinhAwakening Dimensional Gate (Cổng không gian) Crescent Moon’s Crest (Huân chương Trăng Khuyết)

Danh hiệuOrc Killer Goblin Killer He Who Protects Dungeon Conqueror Earth Mage A Ranked Adventurer

Trang bịSilver Moonstone Staff Crescent Moon Rabbit’s Robe Earth Spirit’s Mantle Bodyguard’s Bracelet Suction Magic Ring

_______________________________________________________________

Dường như cái Cánh cửa thần kì mà anh ta dùng để tới là một kĩ năng bẩm sinh, và nó được gọi là kĩ năng Dimensional Gate.

Trời ạ, thiệt là đau tim quá đi mà.

『We’re back~ - Tụi anh về rồi đây~』

「Gâu.」

Có vẻ như là tôi đã tốn kha khá thời gian, khi mà Fran đã quay trở lại trước chúng tôi.

Tôi lập tức nhận ra tình trạng của cô bé có chút bất thường. Đèn đều tắt, và cô bé đang ở trên dường, co tròn người.

『Nè Fran, sao lại tắt hết đèn vậy.』

「Nn…!」

Fran lao về phía chúng tôi lúc tôi gọi cô bé. Rồi em ấy vòng tay qua Urushi và vùi đầu vào trong đám lông của cậu nhóc.

『Woah. Sao vậy?』

「Gấu?」

「Master… Urushi…」

『Có chuyện gì vừa xảy ra với em vậy?』

「Không có gì…」

Lời nói của cô bé hoàn toàn trái ngược với cảm xúc. Đôi mắt của cô bé đỏ ửng và cô vé dường như thấy không thoải mái. Có vẻ như em ấy vừa mới khóc.

「Gâu gâu?」

「Nn. Buồn.」

Em ấy cũng không tươi cười chút nào sau khi Urushi bắt đầu liếm Fran.

Đó là lúc tôi nhận ra mọi việc. Sức mạnh của Vua Thú đã hoàn toàn đập vỡ ý chí của cô bé, không thể nào cô bé đã hoàn toàn phục hồi sau việc đó. Vừa rồi cô bé cố gắng tỏ ra không sao để không khiến tôi lo lắng.

Và rồi việc chúng tôi không ở trong phòng khi cô bé quay trở lại cũng góp phần vào việc này. Cô bé đang ở trong trạng thái bất ổn tinh thần, thành ra Fran lo lắng rằng chúng tôi đã bỏ rơi cô bé.

Và thành ra, Fran, cô bé mà tôi luôn nghĩ có tinh thần thép, đã òa khóc.

Tôi hoàn toàn chìm trong cảm giác tội lỗi. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi có thể thẩm định lính gác của Vua Thú bất kì lúc nào cơ mà. Tôi đáng ra không nên làm việc đó vào lúc này, kể cả dù cho tôi có lo lắng về việc trở thành kẻ thù của họ khi thẩm định họ sau này. Tôi không nên tự ý làm việc này như vậy. Tôi không nên để Fran lại một mình.

『Xin lỗi.』

「Không có gì, nhưng tối nay ngủ cùng.」

『Hả? Khoan đã? Em đang nói anh á.』

「Nn.」

『Nhưng anh là một thanh kiếm đó? Anh không thực sự ôm được đâu.』

「Không quan tâm.」

『Thôi được, em thấy ổn là được.』

「Urushi nữa.」

「Gấu?」

Và rồi, tôi thành ra dành cả đêm làm gối ôm cho Fran. Ừ thì tôi đúng là có vỏ và những thứ khác, nhưng tôi vẫn là một thanh kiếm đó, vậy nên… tôi không thực sự hiểu sao như vậy lại có thể thoải mái được, mà thôi kệ đi.

Fran chìm vào giấc ngủ khi được bao bọc trong lông của Urushi trong khi cố gắng ôm chặt tôi bằng cả hai tay.

『Hừm. Mình chẳng có gì làm cả.』

Tôi không thể làm trò mèo gì đó với các kĩ năng của mình mà không làm Fran thức giấc. Điều duy nhất tôi có thể làm là ngắm cô bé lúc ngủ.

Dù vậy, điều đó cũng không tệ lắm đâu.

Bình luận (0)Facebook