• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 168: Lightning Rush

Độ dài 1,833 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:44

「Lightning Rush!」

Fran bay cái vèo; đòn tấn công theo sau tiếng hét của Rumina bắt cô bé bay 30 mét về sau. Cơ thể của Fran chìm vào trong bức tường nát vụn dù cho nó trông như được làm từ vật liệu khá chắc chắn.

Chết mẹ! Cái méo gì vừa diễn ra thế này!? Đòn đánh nhanh đến nỗi tôi chẳng thấy gì cả!

Tôi không rõ bằng cách nào , nhưng Rumina giờ đây đang đứng đúng chỗ Fran vừa đứng mới đây thôi. Còn chúng tôi, ngược lại, bị thổi bay ra sau. Tôi có cảm thấy mình bị đánh trúng bởi cái gì đó, nhưng tôi chẳng thể nào biết được cái thứ gì đó kia là gì.

Chỉ một thoáng trước khi trúng đòn, tôi mới có chút thông tin về nó. Tên của chiêu thức, việc tôi cảm thấy sốc nhẹ ngay khi va chạm với Rumina và vết cháy xém bốc khói trên ngực Fran đều nói cho tôi rằng cô ta tấn công chúng tôi với một chiêu thức hệ sét.

『Fran! Em ổn chứ?』

「Ugh… Heal.」

Fran ho ra máu, chắc là cơ thể của cô bé đã phải chịu tổn thương kha khá. May mắn thay, dù vậy nhưng cô bé trông vẫn sống sót.

Rumina thực sự làm như đã nói. Cô ta gây ra một chấn thương nghiêm trọng, nhưng Fran vẫn trụ lại được sau đòn đánh. Dường như cô ta chỉ sử dụng chiêu thức này bởi vì cô ta tin rằng Fran sẽ chịu đưng được.

「Nhóc ổn chứ? Ta lỡ dồn hơi quá nhiều lực vào đòn tấn công này, cũng tại lâu lắm rồi ta mới có một trận đấu thú vị như vừa rồi.」

Hóa ra cô ta vẫn quá trớn.

「Ta chỉ định thổi bay nhóc ra sau thôi.」

Rumina hớt hải lao tới và cho Fran uống một lọ thuốc.

Trời ạ, Lightning Rush là cái thứ quái quỷ gì vậy chứ? Nó nhanh đến mức tôi chẳng thể nào nhìn ra được.

Dù vậy, không phải là tôi không đoán được danh tính của chiêu thức đó. Khái niệm Kĩ năng bẩm sinh lướt qua đầu tôi dù cho tôi chẳng thể khẳng định được điều đó hay thậm chí biết được cô ta có thực sự sử dụng một kĩ năng hay không. Rumina nói rằng cô ấy muốn cho Fran chiêm ngưỡng sức mạnh của Hắc hổ. Nói cách khác, theo logic mà nói, đòn tấn công mà cô ta vừa sử dụng sẽ là một kĩ năng đặc trưng của Hắc hổ.

Dù cho tôi không thể quan sát được nó, ít ra tôi cũng biết được rằng, sức mạnh thật sự của nó chưa được phô ra hết.

***

「Thật đáng tiếc, nhưng ta không thể giữ nhóc ở đây với ta mãi được.」

Rumina nói với Fran, người vừa mới lành lại các vết thương, với một giọng điệu chứa đầy tiếc nuối.

Cô bé Hắc miêu dường như cũng cảm thấy thương tự, khi mà ánh mắt nhìn chăm chăm xuống dưới chứa đầy sự cô đơn. Dù sao, quan trọng hơn hết vẫn là mục tiêu của mình. Cô bé rất cần phải quay trở lại thế giới bên ngoài để có thể tìm hiểu thêm về việc tiến hóa. Chúng tôi cá rằng có thể lấy được vài gợi ý từ chỗ của Aurel qua việc ông ta đích thân nhờ chúng tôi giúp việc chuyển đồ.

Tôi không hề nghĩ rằng việc ông ta gửi chúng tôi đến đây là ngẫu nhiên, nhất là khi ông ta quen biết Rumina. Bản thân ông ta cũng là một người đã tiến hóa nữa, nên tôi cho rằng không thể nào ông ta không biết được cô ta cũng là một người đã tiến hóa. Ông ta cũng biết Fran là một Hắc miêu. Gộp tất cả những điểm trên lại, và bạn sẽ thấy rằng chắc chắn có thứ gì đó được sắp đặt ở đây.

Thực ra là, gần như là ông ta làm vậy là để giúp cho Fran và Rumina gặp mặt nhau. Sẽ hợp lí nếu ông ta cũng biết gì đó về việc tiến hóa của tộc Hắc miêu, hay ít nhất là thứ gì đó có ích cho chúng tôi.

「Thiết bị dịch chuyển trong căn phòng Boss vẫn chưa bị vô hiệu hóa. Bước vào đó sẽ đưa nhóc trở lại lối vào hầm ngục.」

「Có thể gặp lại không…?」

「Hahaha. Điều đó, ta rất mong muốn đấy. Ta sẽ sắp xếp để nhóc sẽ có cơ hội tới thăm ta chỉ bằng việc bước vào phòng Boss.」

「Nn. Đã rõ.」

Rumina xoa đầu Fran, khiến cho đôi mắt của cô nhóc sáng lên và đôi tai dựng lên trong sự thích thú.

***

『Em kiểm tra hết mọi thứ chưa?』

(Nn.)

Cả hai đứng lại khoảng 10 phút bởi vì dường như cả hai đều lưỡng lự khi phải tạm biệt nhau. Bản thân tôi cũng nghĩ sẽ tốt hơn khi cả hai dành thêm chút thời gian với nhau, nhưng chính Fran quyết định đã đến lúc phải đi. Cô bé nói tạm biệt với Rumina và bắt đầu bước đi trở lại căn phòng Boss.

「Tạm biệt.」

「Nn.」

Fran quay đầu lại vài lần, nhưng rồi cũng quyết định rời đi, dù cho vẫn ngoái lại nhìn về phía Rumina.

「Bye bye.」

「Một con đường tới mục tiêu của nhóc chắc chắn tồn tại. Nó hẹp và đầy thử thách, nhưng chắc chắn nó không phải con đường mà nhóc không thể vượt qua chừng nào nhóc kiên trì đi theo nó.」

「Nn!」

Rumina động viên cô bé một lần cuối khi ánh sáng từ vòng tròn dịch chuyển bao bọc lấy chúng tôi và đưa chúng tôi lên mặt đất.

Lối vào hầm ngục trông không khác gì so với mấy ngày trước.

『Anh đoán rằng chúng ta nên ghé qua chỗ Aurel và nói rằng chúng ta đã hoàn thành việc.』

Chúng tôi thử rời pháo đài bao quanh nhằm di chuyển tới dinh thự của Aurel, nhưng chúng tôi hóa ra lại không thể khi mà lập tức bị nhấn chìm bởi đám đông lính canh cùng các mạo hiểm gia quanh đó.

Dường như các mạo hiểm gia đứng ngay bên ngoài hầm ngục đã để ý rằng chúng tôi dịch chuyển tới, và lập tức bắt đầu lan truyền tin tức.

「thật! Dường như con nhóc đó vẫn lành lặn trở về kìa.」

「Nhóc vừa mới dịch chuyển phải không? Có nghĩa là nhóc đã đánh bại con boss ư?」

「Thật sự phải cảm ơn cô bé đó. Đó là cô bé đã khử lũ trộm bẩn thỉu cho mày đó.」

「Cô bé muốn đi một mình mãi sao? Nhóm của chúng tôi rất sẵn sàng chào đón cô bé đó.」

「Cô bé sẽ thấy thoải mái với nhóm của chúng tôi. Chúng tôi có nhiều nữ hơn hẳn các anh.」

Chết thật. Mọi người đều làm ra vẻ yêu quý chúng tôi rồi.

Dường như đánh bại con boss, và thêm vào đó, dịch chuyển trở lại thành phố, là một dạng biểu tượng giúp có được sự tôn trọng từ các mạo hiểm gia của Ulmutt. Điều này càng chính xác nếu hầm ngục đó là cái ở phía đông, bởi vì nó khó hơn hẳn so với cái còn lại.

Việc Fran còn nhỏ và đi một mình, kèm với Urushi, khiến thành quả của cô bé càng ấn tượng hơn với mọi người.

Có khoảng chục mạo hiểm gia liên tục hỏi han và ca tụng chúng tôi. Câu trả lời cô bé dành chọ họ khiến cho mắt họ sáng lên và giọng nói thì cao vút vì vui sướng. Ngay cả những mạo hiểm gia lão làng, lớn tuổi hơn Fran rất nhiều cũng nhìn về Fran với một ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Tôi nghĩ rằng điều này khá buồn cười, nhưng dường như Fran thấy vui, nên vậy cũng tốt.

「Cô bé một mình lao vào cả bầy High Ogres sao?」

「Wow, tôi không thể tin được cô bé có thể gỡ được cái bẫy đó!」

「Con boss trông ra sao?」

Ngay sau khi đám đông bắt đầu bu lại, một gã vai u thịt bắp lao tới và kéo Fran khỏi đám đông.

「Được rồi cả nhà, hỏi vậy là đủ rồi nghen.」

「Erza.」

「Nhóc vào đó cũng khá lâu rồi đó! Chị đã lo đến mức nghĩ rằng nhóc sẽ không bao giờ đi ra khỏi hầm ngục à.」

「Nn. Luyện tập.」

「Chị biết, nhưng chị vẫn lo à.」

Mắt của Erza ngấn lệ khi anh vặn vẹo cơ thể. Trông như là anh ta thực sự lo lắng cho cô bé. Ừ thì tôi biết ơn anh ta vì thế, nhưng tôi thực sự chẳng thể chịu đựng nổi cái hành động đó của anh ta.

「Và chị cũng chắc rằng em cũng kiệt sức sau trận chiến với Boss rồi nhỉ. Hầm ngục này khá nổi tiếng với việc nó cho ra những con Boss ngang tầm với em và đánh đúng điểm yếu của em. Em rất mạnh Fran à, nên chị chắc rằng em đã gặp phải một con ma thú hạng C là ít nhất.」

「Nn. Đúng vậy.」

「Thật ư? Em ổn chứ? Em không bị thương đúng không?」

「Đã hồi phục.」

「Rồi ư? Vậy là em có bị thương? Aigoooo, chị lẽ ra nên đi cùng với em. Chị mà đi cùng thì mọi việc đã ổn rồi.」

「Nhưng không tốt cho luyện tập.」

「Mhmm. Đúng vậy. Em biết đó, chị thực sự thích sự cần cù chăm chỉ của em. Nó thật đáng yêu. Đánh bại được một con quái có mức nguy hiểm hạng C chỉ với con cún kia nghĩa là em thiệt là mạnh luôn.」

Khoan đã, tại sao Erza lại ở đây? Chỉ là ngẫu nhiên, hay là?

「Nè bà chị, Erza, không phải chị ở đây là vì có điều gì đó muốn nói sao?」

「À phải! Đúng rồi!」

Dường như đây không phải là một sự ngẫu nhiên, khi mà một trong số những người lính nhanh chóng gọi gã xôi thịt kia nói rằng anh ta yêu cầu được gọi đến khi Fran xuất hiện trở lại thành phố. Người lính đó cũng nhắc anh ta rằng anh ta có một việc gì khác nữa.

「Úi chà chà. Xin lỗi nghen, ta suýt quên mất. Ta bị phấn khích quá đà bởi vì đã lâu chưa thấy Fran.」

Ôi chúa ơi. Đừng mà. Đừng bao giờ lè lưỡi và nháy mắt cùng một lúc như vậy chứ.

Erza là một gã tốt, nhưng cái đó phát tởm à.

「Có gì sao?」

「Mhm! Nhưng nó không phải thứ chúng ta có thể nói giữa thanh thiên bạch nhật, vậy nên hãy quay lại Công hội đã.」

「Nhưng cần nói với Aurel hoàn thành nhiệm vụ rồi.」

『Chúng ta có thể nhờ Chủ Hội gửi cho ông ta một lời nhắn hay gì gì đó sau, vậy nên sẽ không vấn đề gì nếu đến Công hội trước cả.』

「Nn? Nghĩ lại rồi, sẽ tới Công hội trước.」

「Vậy ổn chứ? Em có chắc không muốn đến gặp ông lão trước không?」

「Không vấn đề gì.」

Và rồi, chúng tôi đi theo Erza trở về Công hội.

Bình luận (0)Facebook