• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 173: Bảo dưỡng

Độ dài 1,443 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:04:55

Chúng tôi quyết định ghé qua cửa hàng của lão thợ rèn người lùn trước khi đi đến dinh thự của Aurel.

「Ô, chào. Có phải là cô nhóc mà Gallus đã nhờ tôi chăm sóc không đây. Cô bé cần gì sao?」

「Muốn sửa chữa trang bị.」

Chúng tôi không thực sự cần phải sửa chữa bộ trang bị Hắc Miêu cho đến tận lúc này bởi vì khả năng tự sửa chữa của nó đã khiến chúng tôi không thực sự cần đến việc đó. Lúc này chúng tôi cũng thực sự không cần đến nó, nhưng con bọ đã gây nhiều thiệt hại cho trang bị của chúng tôi nhiều đến mức nó vẫn chưa kịp tự phục hồi hoàn toàn. Chúng tôi không định để nguyên trang bị trong tình trạng đó nên thành ra phải mang chúng đi sửa chữa.

Giải đấu Võ thuật đã cận kể, vậy nên tốt nhất là chúng tôi nên giữ cho trang bị luôn ở trạng thái tốt nhất.

「Được thôi! Ta, Zerld, sẽ sửa nó ngay. Không phải ngẫu nhiên mà họ gọi ta là thợ rèn tốt nhất của Ulmutt đâu.」

Zerld lấy ra một viên ma thạch và bắt đầu thiết lập một vòng tròn ma phát sau khi đã kiểm tra qua trang bị của Fran. Phần lớn công việc là dành cho phần chuẩn bị, ông ta sửa chữa mọi thứ trong tích tắc bằng phép Repair sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong.

Cái giá 100k vàng mà ông ta táng vào mặt chúng tôi cũng khá đáng đồng tiền bát gạo; tất cả đồ của Fran đã trở lại trạng thái tốt nhất.

「Được rồi được rồi. Đưa ta thanh kiếm nào.」

「Nn?」

「Ừ thì, ta chỉ nghĩ là thanh kiếm của cháu sẽ bị hư hại khi mà bộ giáp tự sửa chữa của cháu hư hại đến vậy kia mà.」

Ồ phải. Đúng ra là như vậy mà nhỉ? Tuy vậy trong trường họp của tôi, tất cả tổn hại tôi nhận phải đều bị xóa bỏ nhờ khả năng Self-Repair và các kĩ năng Regeneration.

「Đây.」

『A-anh hoàn toàn ổn. Anh không cần sửa chữa gì cả. 』

Tôi nghĩ tôi ổn mà, nhưng Fran vẫn lấy tôi khỏi lưng và đưa cho Zerld bất chấp sự phản kháng của tôi.

(Nhưng nên để một thợ rèn lành nghề kiểm tra để đề phòng.)

It seemed that Zerld’s words ended up making Fran feel a bit anxious. She herself wasn’t really all that skilled at discerning my condition, and would normally have no choice but to just believe what I told her. – Dường như lời nói của Zerld khiến cho Fran có chút lo lắng. Cô bé không thực sự giỏi trong việc đánh giá tình trạng của tôi, và chẳng có cách nào khác ngoài việc nghe theo những gì tôi nói với cô bé. Bạn biết không, cũng không phải là ý tưởng tồi khi thi thoảng kiểm tra một lần. Luôn có khả năng là có vấn đề gì đó với tôi, và tôi không hề nhận ra nó.

「Hmmm, thanh kiếm này được làm bởi một kim loại thú vị đây.」

Zerld nhìn vào tôi từ đủ các góc độ khác nhau trước khi đặt tôi lên bàn và gõ vài lần với một chiếc búa nhỏ.

Ông ta tiếp tục đập tôi với cây búa đó, và cảm nhận các chấn động trên lưỡi kiếm của tôi. Tôi chẳng thể nào ghét việc này được. Tôi có thể cảm nhận được sự nghiêm túc trong từng hành động của ông ta, thậm chí tôi còn cảm thấy khá thoải mái.

Sau đó ông ta đặt tôi vào một hộp đầy nước và lắc nhẹ tôi trước khi đánh bóng tôi với một miếng vải sạch sẽ.

Phù, cảm giác tuyệt thật. Tôi phải cố gắng lắm để không kêu lên một tiếng nào bởi nó quá thoải mái. Việc tôi phải kìm mình lại không phải là để giữ danh tính của bản thân khỏi Zerld. Thay vào đó tôi làm vậy là vì tôi không muốn rên rỉ khi có người khác chạm vào lưỡi kiếm của tôi. Tôi thà chết còn hơn.

May thay, tôi đã có thể tránh cho bản thân mình mất kiểm soát bởi vì cái thứ cảm giác đó không phải khoái cảm. Nó giống với những gì bạn thấy khi được massage hơn. Nhiều người cho rằng chúng cũng chẳng khác gì nhau, nhưng với việc người đang “massage” cho tôi là là một lão già khọm thì chúng khác lắm đấy.

Tôi không biết bằng cách nào, nhưng Fran đã nhận ra rằng tôi đang nghiến răng kiềm chế bản thân lại.

(Master, sao vậy?)

『K-không, không có gì.』

(Hành động… lạ.)

Tôi quyết định giải thích cho Fran sau khi nhận ra rằng tôi đang làm cô bé lo lắng chỉ vì một việc rất vớ vẩn.

Dù vậy, tôi phải thừa nhận rằng việc này thật là thoải mái. Fran luôn lau sạch tôi để tôi không bị bẩn, nhưng cô bé chưa thể làm việc đó tốt đến như thế này.

Tôi cho rằng sự khác biệt về cảm giác này bắt nguồn từ sự chênh lệch về kĩ năng. Cái chạm của Zerld cảm giác rõ ràng là của một thợ rèn lành nghề, trong khi của Fran chỉ là dân nghiệp dư.

「Và đây. Thanh kiếm của cháu chẳng bị cong hay xước gì cả, thành ra ta chỉ đánh bóng nó một chút.」

Trời ạ, nó là vãi cả đánh bóng ấy. Nó thật là thư thái luôn. Tôi cảm giác như tôi đi vào một nhà tắm siêu sang chảnh, ngâm mình trong nước nửa ngày trời trước khi được massage và ngủ suốt cả đêm. Nó giống như tôi được tái sinh vậy.

Tôi từ đầu đã ở trong trạng thái tốt nhất rồi, vậy nên lần massage vừa rồi đã đẩy tôi vượt qua giới hạn của mình. Tôi cảm giác như tôi đang ở đỉnh của đỉnh và có thể sử dụng đến 120% sức mạnh vậy. Dù vậy, chỉ số của tôi chẳng thay đổi gì cả, vậy chắc là đó chỉ là tâm trạng tôi như vậy thôi. Tôi có cảm thấy dòng chảy ma pháp trong cơ thể mình được cải thiện, và có một chút dễ dàng hơn để sử dụng kĩ năng, nhưng tôi không chắc rằng đó thực sự là vậy hay chỉ là ảo tưởng của chính tôi.

「Nn. Thợ rèn tuyệt vời.」

「Gahahaha. Thật vậy sao?」

Fran nói với một giọng điệu chứa đầy sự ngưỡng mộ khi cô bé nhìn vào việc lưỡi gươm của tôi đã sáng bóng đến dường nào. Tôi thực sự cảm thấy tốt hơn bình thường. Chắc chắn là tôi nên làm điều này thường xuyên hơn rồi, nó thật là tuyệt vời mà!

Ừm, ừ thì, có thể nó cảm giác tuyệt thật, nhưng bạn biết gì không? Tôi ở trong tình trạng tốt nhất cũng có nghĩa là làm được nhiều hơn cho Fran mà.

「Gặp sau.」

「Chắc rồi. Ta sẽ làm mọi việc bảo dưỡng khi cháu cần, đặc biệt là khi cuộc hành trình của cháu sẽ còn tiếp tục.」

***

Cũng không mất nhiều thời gian để làm cả đống việc vừa rồi. Trời vẫn còn khá sớm, vậy nên chúng tôi cứ thong dong đi về phía dinh thự của Aurel.

Fran bắt đầu mua sắm linh tinh và ăn vặt khi mà cô bé chậm rãi đi về phía ngọn đồi mà dinh thự Aurel nằm trên đó.

『Những gian hàng bán cả đống thịt ma thú. Anh đoán rằng cuộc sống ở thành phố này là vậy khi mà tại đây có những hai hầm ngục.』

Thịt ma thú được coi là cao lương mỹ vị tại Barbra. Nhưng ở đây, chúng có ở khắp mọi nơi. Chúng được đối xử cứ như là thịt thông thường vậy.

「Nn. Ngon.」

「Gâu.」

Dường như nhiều loại ma thú có thể tìm thấy trong hầm ngục cho tân binh có thể thực sự ăn được. Tôi chẳng thể không tự hỏi xem tại sao lại như vậy? Chả lẽ nó nằm trong thỏa thuận với hầm ngục của thành phố?

Fran và Uurshi mua đồ ăn vặt từ bất kì hàng quán nào mà cô bé gặp. Tôi đã mong đợi hai đứa nó, như mọi khi, mua đồ đầy cả hai tay. Nhưng lần này chúng lại không làm vậy. Thay vào đó, chúng lập tức tiêu thụ bất cứ thứ gì chúng mua.

Không mất nhiều thời gian để đi qua khu dân cư và nhìn thấy biệt thự của Aurel.

『Dường như có rất nhiều người xung quanh.』

「Nn. Nhiều.」

「Gâu.」

Trông có vẻ có khoảng 10 người đang tụ tập ngoài cổng chính dinh thự.

Bình luận (0)Facebook