• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 167: Sức mạnh của Hắc hổ

Độ dài 1,861 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:04:41

Rumina đột nhiên đề nghị một việc mà tôi chỉ có thể miêu tả bằng từ khủng khiếp.

「Nhóc sẽ lựa chọn thế nào nếu ta nói ta sẽ tiết lộ cách để tiến hóa nếu nhóc đồng ý tiêu diệt ta?」

「Nếu em… giết chị?」

「Đây chỉ là giả định thôi, nhưng hãy trả lời ta.」

「Không giết.」

Fran lập tức đáp trả.

Câu trả lời của cô bé đúng như những gì tôi mong đợi. Fran muốn tiến hóa, nhưng không phải vì hư danh cho bản thân, mà để lấy lại sự tự tôn cho tộc của mình. Chẳng thể nào cô bé đồng ý đánh đổi mạng của một người đã đạt được mục tiêu đó để trục lợi cho bản thân được. Thêm nữa, Dias đã nhắc đi nhắc lại rằng chúng tôi không được phép giết chủ Hầm ngục – mà tôi cũng không nghĩ rằng chúng tôi có đủ khả năng làm vậy.

Công hội sẽ coi chúng tôi là kẻ phản bội nếu chúng tôi thực sự giết được cô ta, vậy nên chúng tôi không thể nào làm vậy.

「Vậy đó là câu trả lời của nhóc… Nó đúng như những gì ta mong đợi. Ta đồng cảm với những gì nhóc phải chịu đựng…」

「Nn?」

「Có vẻ như ta đang lải nhải linh tinh rồi, đừng bận tâm đến ta hay câu hỏi kì lạ ta hỏi nhóc. Thất đáng tiếc là, đó là tất cả những gì ta có thể nói cho nhóc về việc tiến hóa」

Tại sao cô ta lại hỏi chúng tôi vậy? Có lẽ nào… thật vậy ư? Không, không thể nào. Cô ta đúng ra chẳng thể hỏi chúng tôi câu hỏi đó nếu thực sự là vậy. Nhưng vậy thì, liệu cô ta thực sự hỏi chúng tôi một câu như vậy chẳng vì mục đích gì ư? Đây hẳn đang ẩn chứa một chút gợi ý nào đó đây.

Giết một thành viên tộc Hắc miêu khác sẽ giúp cô bé tiến hóa? Hay là chỉ cần tiêu diệt một chủ Hầm ngục nào đó? Khoan đã, không thể là cái sau được. Chúng tôi đã giết tên Goblin Dungeon Master rồi còn gì.

Hmmmm, tôi chẳng hiểu gì cả.

「Đó không thực sự là một lời khuyên đầy đủ, nhưng hãy nhâm nhi một cốc trà đi.」

Rumina đưa cho Fran một tách trà và bắt đầu nói chuyện về ngôi làng của tộc Hắc miêu để khiến cô bé vui lên. Dường như cả hai đều có thể vui vẻ nói chuyện chừng nào chủ đề không liên quan đến việc tiến hóa.

Cô ấy nói rằng việc tiến hóa của Hắc miêu khá là bình thường cách đây 500 năm, trước khi cô trở thành chủ Hầm ngục. Họ không hề bị bất kì tộc người thú nào coi là hạ đẳng. Thậm chí, họ còn là một trong những tộc được coi trọng nhất. Cô ấy không thể nói cho chúng tôi chi tiết những gì xảy ra lúc đó, nhưng, cô ấy kể lại những gì có thể.

Tôi không thể hiểu nổi giới hạn chính xác của sự cấm kỵ từ Nữ thần, nhưng nó chắc chắn đã ngăn cô ấy nói về việc tiến hóa cũng như lí do tại sao tộc Hắc miêu lại ở trong tình trạng hiện nay.

Lịch sử của tộc Hắc miêu đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Những người duy nhất còn biết về nó chắc chỉ còn các Elves, bởi họ sống rất lâu. Tôi rất muốn nói chuyện với một trong số họ để hỏi tại sao các vị thần lại khiến cho việc tiến hóa của Hắc miêu khó khăn đến vậy.

Fran và Rumina rốt cuộc đã nói chuyện khá lâu dù cho họ không thể bàn bạc về việc tiến hóa. Cả hai đều chưa từng gặp một Hắc miêu khác trong một thời gian dài, vì thế nên họ có rất nhiều chuyện để nói.

「Được rồi,… Ta còn một việc cuối cùng muốn nhờ nhóc, nếu nhóc không ngại.」

「Nn. Không ngại gì cả.」

「Hahaha, đừng lo. Nó không hề khó đâu. Ta chỉ muốn nhờ nhóc chuyển một lời nhắn tới Dias giùm ta.」

「Dias? Không phải Aurel?」

「Phải, Dias. Lời nhắn của ta tới hắn chỉ có một câu thôi: Hoàn thành giao ước Liệu mà nhớ điều đó đấy.」

「Đã rõ.」

「Ngược lại nhóc có yêu cầu gì muốn ta làm giúp không? Ta sẽ làm cho nhóc mọi việc ta có thể.」

「Yêu cầu?」

「Đúng vậy.」

Câu hỏi của Rumina khiến cho Fran trầm ngâm suy nghĩ. Tôi khá chắc rằng cô bé đang có một mớ ý tưởng trong đầu.

(Master?)

『Cô ta nói rằng em có thể yêu cầu mọi thứ em muốn, vậy cứ làm theo thôi. Nghe theo những gì em muốn là được.』

「Hiểu rồi.」

「Nhóc có yêu cầu gì nào?」

「Nn.」

Fran khẽ gật đầu khi nhìn về Rumina với ánh mắt của một chiến binh.

「Muốn một trận đấu」

「Ô?」

「Muốn được nhìn thấy sức mạnh của Hắc hổ.」

Tôi phải nói rằng, đòi hỏi một thứ như vậy mới đúng là Fran. Cô bé muốn trải nghiệm trước thứ sức mạnh mình theo đuổi.

Rumina đáp lại yêu cầu của Fran với một nụ cười sảng khoái

「Được thôi. Ta sẽ cho nhóc thấy sức mạnh của ta. Ta sẽ làm thế, tuy nhiên, ta cần một chút thời gian chuẩn bị.」

「Nn.」

「Ta sẽ cho nhóc một tên hầu trong lúc đó. Thoải mái ra lệnh cho nó.」

Một con búp bê gỗ, giống như phác thảo lúc đầu của các nhân vật manga, hiện ra sau lời nói của Rumina.

Nó rót đầy cốc của Fran nhẹ nhàng uyển chuyển cứ như người thật.

「Cảm ơn.」

Con rối không chỉ gật đầu đáp lại Fran, mà còn lấy ra vài cái bánh quy và chocolate từ một cái kệ trong góc phòng để mang tới cho Fran.

Từ những hành động đó, tôi nhận ra rằng đó là gia quyến của Rumina dù cho nó không nói được.

「Nn. Ngon.」

***

「Ta dường như đã khiến nhóc phải đợi khá lâu rồi.」

「Nn?」

Rumina trở lại sau khoảng 10 phút. Cô ta nói rằng đã chuẩn bị xong, nhưng trông không khác gì lúc trước.

Cô ta vẫn mặc bộ đồ cũ, một bộ đồ mỏng được làm từ vải giống như trang phục thông thường của quý tộc. Cả người không mang thêm một mảnh giáp nào.

Lưỡi kiếm của cô ta khá sắc bén, nhưng nó không tỏa ra chút sức mạnh ma thuật nào; nó không giống như có tính năng hay khả năng đặc biệt gì.

「Đi theo ta.」

Rumina dẫn chúng tôi tới một căn phòng mái vòm với đường kính khoảng trăm mét.

「Ta chỉ vừa mới tạo ra căn phòng này, và hiển nhiên, nó khá tệ. Không may là, đó là tất cả những gì ta có thể chuẩn bị bởi vì ta không có một chỗ phù hợp để chúng ta đọ sức. Nhóc có vấn đề gì đặc biệt với chỗ này không?」

Hóa ra, Rumina không chuẩn bị loại áo giáp nào cả. Cô ấy thay vào đó chuẩn bị một căn phòng. Phải, cổ là chủ Hầm ngục mà. Khái niệm về kích thước của cô ta hoàn toàn khác với chúng tôi.

(Master, chỉ xem thôi.)

『Được rồi, anh biết mà. Cố lên.』

Cơ mà, cũng không hẳn là họ chiến đấu thực sự mà nhỉ. Đó chỉ là thử sức thôi mà.

「Chúng ta bắt đầu chứ?」

「Không trang bị sao?」

「Ồ? Nhóc tự tin rằng mình có thể đánh trúng ta sao?」

「Tất nhiên.」

「Hahaha! Thần thái tốt đó. Đừng lo, bộ quần áo của ta được tăng cường bởi ma thuật. Nó mang lại sức phòng thủ lớn hơn bất kì loại giáp kim loại nào. Ta cũng sở dũ cả một cái Sacrificial Bracelet.」

「Rõ.」

「Được rồi, ta tin rằng chúng ta bắt đầu được rồi chứ?」

「Nn!」

Và họ bắt đuầ, Rumina, giống như Fran, cũng là một kiếm sĩ. Cách cô trao đổi chiêu thức với Fran cho thấy thực tế rằng kĩ năng của cô ta rất cao.

Kĩ năng Appraisal Jamming của cô ta khiến cho tôi chỉ có thể nhìn ra mớ kĩ năng phát hiện của cổ, nên tôi chỉ có thể biết rằng cô ta có thể sử dụng ma pháp. Dù thế, nhìn qua tôi cũng có thể thấy rằng cô ta có kĩ năng Magic Manipulation.

Họ bắt đầu với vài chiêu thức nhẹ nhàng, và thăm dò lẫn nhau để đánh giá kĩ năng của người đối diện. Từ đó, họ dần dần tăng nhịp độ trận đấu và bắt đầu những cú vung kiếm nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và sắc lạnh hơn.

「Tuyệt vời! Kĩ thuật dùng kiếm của nhóc thật đáng kinh ngạc ở độ tuổi đó đấy. 」

「Nn!」

***

「Sao thế? Nhóc không thể tiếp tục nữa à?」

「Haaah!」

「Nhóc đã mắc sai lầm rồi! Đòn đánh của nhóc đã có thể hiệu quả hơn nếu nhóc tiến thêm một bước nữa.」

Rumina, như mong đợi, dày dặn kinh nghiệm hơn Fran rất nhiều. Cô ta thoải mái nói ra hết lỗi sai của người khác dù cho cô bé đã gắng hết sức mình. Cô ta đang giống như một người thầy hoặc huấn luyện viên của Fran vậy.

「Đó không phải là tất cả những gì nhóc có phải không? Phô hết ra cho ta xem nào.」

「Nn. Fire Javelin!」

Fran tạo ra một cây thương bao bọc bởi lửa và ném nó đi với nhát chém tiếp theo. Kế hoạch của cô bé là làm Rumina phân tâm nhằm tung một đòn đánh gọc kìm, nhưng nỗ lực này đã kết thúc trong thất bại ê chề. Ngọn lửa đó không có vẻ gì là đủ để khiến cô ta có một chút phân tâm dù là nhỏ nhất.

「Nhóc quá ngây thơ! Một phép như vậy sẽ thất bại thôi dù cho chỉ định dùng nó làm mồi nhử!」

「Nn!」

Trận chiến biến đổi từ một trận đấu kiếm thuần túy sang một trận chiến phép thuật. Rumina hóa ra có thể sử dụng hai nguyên tố lửa và gió.

Cả hai chiến đấu suốt cả tiếng đồng hồ.

Fran thở không ra hơi. Còn Rumina, ngược lại, trông chỉ có vẻ mãn nguyện.

「Nhóc mạnh đến đáng gờm với một Hắc miêu chưa tiến hóa đó. Chắc chắn nhóc sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức ghi tên mình trong sử sách nếu nhóc tìm được con đường để tiến hóa.」

Cô ấy nói với một nụ cười, nhưng biểu cảm đó nhanh chóng trở nên nghiêm khắc.

「Đã đến lúc kết thúc khóa học này rồi. Ta sẽ cho nhóc thấy một phần của sức mạnh mà nhóc mong muốn trong đòn đánh cuối. Đừng lo, ta sẽ không giết nhóc đâu.」

「Lên đi.」

Lưỡi kiếm của tôi rung lên với một lượng sức mạnh ma thuật khủng khiếp đột ngột tỏa ra từ người Rumina. Cô ta có lẽ cũng mạnh ngang ngửa Rynford.

「Vậy thì ta tới đây… Lightning Rush!」

Tôi không chắc có phải bởi vì tôi quá tập trong vào cô ta hay gì khác, nhưng tất cả những gì Rumina nói nghe đều rất rõ ràng dù cho cô ta chỉ thì thầm nửa đầu câu nói. Đòn đánh mà cô ta tung ra tạo ra một ánh sáng chói lóa mắt và thổi bay Fran đi hết cả căn phòng.

Bình luận (0)Facebook