• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 166: Rumina và hy vọng

Độ dài 1,695 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:04:30

Bất ngờ cuối chap =)))

--------------------------------

『Anh thực sự bất ngờ khi em nhận ra đó.』

(Cái gì cơ?)

『Về việc cô ta thuộc tộc Hắc hổ ấy. Chẳng phải đây là lần đầu tiên em được nghe về việc tộc Hắc miêu có thể tiến hóa sao?』

(Bởi vì cùng một tộc. Có thể nhận ra khi quan sát.)

À, phải rồi, tôi nhớ rằng em ấy từng nói rằng những người thú có thể phân biệt được giữa đã tiến hóa và chưa tiến hóa. Tôi đoán rằng việc họ cùng là Hắc miêu càng tăng thêm hiểu biết của Fran về Rumina.

「Ta sẽ chuẩn bị chỗ ngồi cho cô bé. Hãy cứ tự nhiên.」

「Okay.」

Rumina, chủ Hầm ngục, đích thấn kiếm cho Fran một cái ghế. Dường như cô ta không phải là một người xấu dù cho cô ta trông khá đáng sợ.

Fran đứng dậy và ngồi lên chiếc ghế mà Rumina chuẩn bị cho mình. Phải nói rằng đây là lần đầu tiên tôi thấy cô bé nghe theo một người ngoài tôi răm rắp đến vậy. Cô bé cư xử giống như đang gặp được một người nổi tiếng hay một anh hùng mà cô bé luôn mong ngóng.

Đôi mắt của Fran dường như sáng lên mỗi khi ẻm nhìn về phía Rumina. Thêm vào đó, tai và đuôi của ẻm liên tục chuyển động không ngừng. Tôi nghĩ rằng hành động này của cô bé cũng dễ hiểu. Người trước mặt chúng tôi đang nắm giữ chìa khóa cho phép ẻm thực hiện mong muốn của mình, hoặc ít nhất, đến gần hơn với nó.

「Con sói của nhóc… Thôi, không có chi. Ta hãy bỏ qua việc đó mà nói tiếp chuyện khác đi.」

「Gâu.」

Urushi đang ngồi trên tấm thảm với tứ chi vươn dài, không phải bởi vì cậu nhóc quý Rumina, mà bởi vì cậu nhóc hiểu rằng cậu nên nghe theo cô ta bởi vì cô ta mạnh hơn hẳn cậu nhóc, thành ra không nên làm phất ý cổ. Mày giống chó hơi là sói rồi nhóc!

「Ta tin rằng nhóc nói rằng mình thay mặt Aurel đến đây?」

「Đây.」

「Ô…? Vậy đây là thứ ông ta nói đến.」

Rumina gật gù sau khi nhận cái dây chuyền từ tay Fran và quan sát nó.

「Dường như nó là hàng xịn.」

Cô ta kiểm tra cẩn trọng thứ gì đó ở giữa mặt dây chuyển và lật mở nó, để lộ ra một mảnh giấy. Dường như mảnh giấy đó mới thực sự là thứ chúng tôi được yêu cầu mang đến đây.

Rumina mở bức thư đó ra và đọc nội dung bên trong với một khuôn mặt đầy đắn đo

「Nn!」

「Grừ!」

Một lượng lớn sát khí tỏa ra từ người Rumina. Nó lập tức bị kiềm chế lại, nhưng sức mạnh của nó đã khiến cho Fran nhảy dựng lên và Urushi thì gầm gừ trong khi đứng dậy.

「Ta xin lỗi. Ta vừa nhớ lại một kỉ niệm không vui vẻ.」

Rumina mỉm cười nhẹ nhàng, thoải mái. Sát khí tỏa ra từ người cô ta đã hoàn toàn biến mắt – dường như ngay từ đầu nó không phải dành cho chúng tôi.

Phù, nó vừa làm tôi lo sốt vó. Dường như Fran cũng cảm thấy tương tự, cô bé chỉ vừa mới có thể ngồi xuống.

「Hãy nói cho nhóc Aurel về sự thừa nhận của ta..」

Rumina đưa chiếc dây chuyền của Aurel lại cho Fran.

「Dây chuyền?」

「Ta không còn cần nó nữa. Trả nó về cho Aurel.」

Hóa ra cô ta thực sự chẳng quan tâm đến cái dây chuyền.

「Đã rõ.」

Mà khoan, cô ta vừa gọi Aurel là nhóc ư? Tôi thề là lão ta phải ít nhất 70 tuổi. Thế quái nào? Rumina trông chỉ khoảng 30.

「Rumina, trông trẻ?」

「Hahaha! Nhóc khá là dũng cảm đó. Ta tin rằng đây là lần đầu tiên có ai đó hỏi tuổi của ta từ khi ta trở thành Chủ Hầm ngục.」

Lời nói của Rumina không hề mang một chút giận dữ nào. Thậm chí, cô ta còn nhìn Fran với một biểu cảm hiền hậu như một người bà. Dường như cô ta đang tỏ ra thoải mái hơn thường lệ bởi vì cô ta và Fran đều cùng một tộc. Tương tự, Fran cũng tiếp tục tỏ ra tôn trọng dù cho cô bé trở về cách nói cộc lốc thường ngày. Tôi đoán rằng đó là ý nghĩa của việc cùng một tộc; mối quan hệ của họ trở nên đặc biệt.

「Ta đã dừng già đi kể từ khi ta trở thành Chủ Hầm ngục, nhưng ta tin rằng ta ít nhất phải 500 tuổi.」

Theo lời Rumina, cô không già đi từ khi trở thành Chủ Hầm ngục. Cô ta hiển nhiên chỉ chết nếu lõi hầm ngục bị phá hủy hay nếu như có ai đó tới ám sát cô ta.

「Chủ Hầm ngục có thể thay đổi diện mạo nhờ vào ma thuật, nhưng bản thân ta lựa chọn giữ nguyên hình dạng của ngày ta nhận được vai trò đó.」

Nói cách khác, Rumina đã sống một cuộc đời dài đằng đẵng dẫu cho ngoại hình của cô ta vẫn trẻ đẹp và đạt tới sự tiến hóa bằng chính sức mình.

「Rumina.」

「Gì vậy?」

Fran ngồi thẳng dậy và nhìn về phía rumina. Làm vậy, cô bé cho người kia thấy mình muốn nói về một việc nghiêm túc. Rumina dường như đã nắm bắt được điều đó, cô đáp trả lại cái nhìn của cô nhóc mèo.

「Hắc miêu… có thể tiến hóa không?」

Fran vào thẳng vấn đề và hỏi về điều mà cô bé muốn biết nhất.

Rumina có câu trả lời và nó ở ngay trước chúng tôi, nhưng tôi chẳng thể hết lo rằng cô bé sẽ chẳng thể có được câu trả lời cho mình.

「…」

Fran nín thở và nghiến chặt tay chờ đợi; một khoảng lặng diễn ra khi cô bé nhìn thẳng và chờ đợi câu trả lời.

「Chắc chắn rồi.」

「Em hiểu.」

Fran vỡ òa trong đủ thứ cảm xúc, tất cả trong cùng lúc. Chúng mạnh mẽ và nhiều đến mức khiến cho cô bé không thể thốt lên được gì khác ngoài những câu trả lời cụt lủn. Em ấy không chỉ cảm thấy vui sướng và đầy hy vọng. Em ấy cũng nhớ lại tất cả những khó khăn mình đã từng phải trả qua, tất cả những lần kiệt sức cùng nhức đau đớn. Trên hết, điều quan trọng nhất. Em ấy biết được rằng con đường em ấy đi không hề vô nghĩa.

Một câu ngắn ngủi đó chứa đựng tất cả những cảm xúc của cô bé.

「Em muốn… tiến hóa.」

「Được rồi, và?」

「Làm ơn hãy nói cho em biết em cần làm gì để tiến hóa.」

Fran ngay lập tức đặt cả hai tay lên bàn và cúi thấp đầu khi em chờ đợi câu trả lời từ Rumina. Chắc hắn nếu không có cái bàn em ấy sẽ quỳ xuống hoặc cúi lạy luôn mất.

Tôi cũng tập trung tất cả sự chú ý vào Rumina và chờ đợi câu trả lời của cô ta.

「Ta rất sẵn sàng chỉ cho nhóc cách tiến hóa của ta.」

「Wow!」

Fran ngẩng mặt lên và cơ thể rướn về phía Rumina. Gương mặt của cô bé đỏ ửng và miệng thì há hốc. Cô bé rõ ràng đang phấn khích hết sức luôn.

Nhưng câu tiếp theo của Rumina đã cắt ngang điều đó.

「Nhưng đó không có nghĩa là… Ta không thể trực tiếp truyền đạt lại toàn bộ cách thức của ta cho nhóc.」

「Tại sao…?」

Cảm xúc của Fran lập tức chuyển sang tuyệt vọng.

「Ta xin lỗi…」

「…」

Fran ngã xuống cái ghế như một con rối bị cắt dây. Cô bé hẳn đã lăn đùng ra đất nếu như không có cái ghế đó.

Cô bé hẳn rất thất vọng. Chiếc chìa khóa cho phép cô bé đạt được mục tiêu của mình đang lủng lẳng trước mặt đột nhiệt bị lấy mất đi trước khi Fran kịp vươn tay túm lấy nó.

Dù vậy, tôi nghĩ rằng cô bé vẫn rất giỏi khi kìm nén lại sự thất vọng của mình.

Cảm xúc của Rumina cũng giống như Fran, tối sầm lại. Nhưng khác với Fran, đôi mắt của cô ta chứa đầy sự đau đớn.

「Ta thành thật xin lỗi. Ta rất sẵn sàng nói cho nhóc tất cả nếu như ta không phải là một Chủ Hàm ngục.」

「Nghĩa là…?」

「Hỗn Thần ban cho Chủ Hầm ngục một lượng lớn phước lành. Chúng ta được cho khả năng quản lý hầm ngục và tuổi xuân vĩnh hằng, nhưng phước lành không phải là thứ duy nhất. Nữ Thần còn trói buộc chúng ta với một lời nguyền.」

Rumina nói cho chúng tôi rằng cô ta không thể nói nhiều điuề cho chúng tôi. Lời nói của cô ta bị giới hạn quanh các chủ đề về hầm ngục và các hoạt động của nó.

Cô ta không thể truyền đạt các thông tin cấm, dù qua nói hay viết.

「Vậy Nữ thần của sự Hốn loạn liên quan đến sự tiến hóa của Hắc miêu?」

「Phải. Tộc Hắc miêu chúng ta bị trói buộc bởi ý chỉ của các vị thần 500 năm trước. Thành ra, hiện giờ ta là Hắc hổ cuối cùng.」

「Một câu hỏi.」

「Được thôi, ta sẽ trả lời bất kì câu hỏi nào ta có thể trả lời.」

「Hắc miêu, tiến hóa là bất khả thi?」

「Điều đó không đúng. Nó chỉ đơn giản là khó khăn cho các thành viên của tộc ta có thể đạt đến sự tiến hóa.」

Câu trả lời của Rumina đánh trúng mong đợi của Fran. Dường như cô bé đã mong đợi từ lâu rằng điều đó là khả thi.

「Okay. Nhưng, tại sao các vị thần lại khiến nó khó vậy?」

「Điều đó… Ta không thể trả lời nhóc, bởi vì ta cũng không biết câu trả lời.」

「Vậy thì, trước đây tiến hóa ra sao?」

「Kuh… Xin lỗi. Ta cũng không thể nói cho nhóc điều này.」

Rumina nghiến răng và cúi đầu xuống. Dường như cô ấy cảm thấy mệt mỏi y như Fran. Cô ấy muốn giúp những người đồng tộc tiến hóa, nhưng đơn giản là không thể.

「Điều gì… Nếu ta nói…」

「Nn?」

「Nhóc sẽ làm gì nếu ta nói với nhóc rằng nhóc có thể tiến hóa nếu nhóc đơn giản là giết ta?」

Bình luận (0)Facebook