• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Nhị hoa và nhụy hoa――kyuuu

Độ dài 993 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:07:54

Bồn hoa được đặt ở một vị trí nhiều nắng, mặc dù là ở phía sau trường. Không có nhiều người qua lại cho lắm, nên đây chính là chỗ tốt nhất để trồng cây trong khuôn viên trường.

Từ phía xa, tôi có thể trông thấy vài bông hoa bí xanh đang nở. Phía trước nó, lọt vào mắt tôi là một cô gái với mái tóc xoăn lạ kỳ mà trông giống với mấy con cừu của ông tôi.

“Chào buổi sáng, có chuyện gì vậy?”

“Hya…! A, cậu trai từ hôm qua ư.”

“Mấy bông hoa đang nở nè, cậu đã thụ phấn cho chúng chưa đó?”

“Uh, chà…. cậu biết đấy….”

“Nó sẽ dễ hơn hẳn nếu cậu có tăm bông đó.”

“Mình không có cái nào hết....”

Cô nàng từ clb làm vườn liền đỏ mặt và quay đi trong sự xấu hổ.

Có vẻ như là, nhỏ đã quên mất hoặc là tìm hiểu chưa kỹ rồi. Nhưng nếu không làm gì cả, cây bí xanh sẽ chẳng bao giờ lớn nổi mất. May thay, tôi không có vô cảm tới mức chỉ nói cho nhỏ biết về vấn đề mà không chỉ cho nhỏ giải pháp đâu.

“Ồ, mấy bông màu xanh lá là hoa cái đó, còn mấy bông không có màu xanh lá thì là hoa đực. Mình hái chúng được không?”

“Ể? Ừm, chắc rồi.”

“Vì những cánh hoa sẽ khá là cản trở đó, nên hãy nhổ chúng ra nhé. Sau đó, cậu cọ xát phần nhị hoa đã bị lộ với phần nhụy hoa, cậu có hiểu không?”

“M-mình muốn thử làm nó! Mình nghĩ là….. mình làm như này có đúng chưa vậy?”

“Một nhị hoa có thể dùng cho khoảng 2-3 nhụy hoa đó.”

“Ồ, được rồi!”

Ngheo theo lời khuyên của tôi, nhỏ bắt đầu thụ phấn cho mấy bông hoa.

Nói mới thấy, bồn hoa này khá là lớn ha. Nhưng đương nhiên, nếu so với mấy cánh đồng ở quê thì nó nhỏ hơn nhiều.

Cũng không còn nhiều thời gian trước khi tiết chủ nhiệm buổi sáng bắt đầu nữa. Tôi đang khá là vội, nhưng đồng thời tôi cũng khá là vui bởi đã lâu rồi tôi mới lại thụ phấn cho hoa đó.

“Cậu biết đầy, mình đã tưởng là rau củ sẽ cứ tự nhiên như vậy mà lớn lên cơ…”

“Hm?”

“Nhị hoa và nhụy hoa sẽ dính vào nhau, và từ việc đó, chúng sẽ đơm trái. Ồ, vậy là những đứa trẻ này cũng đang sống nữa, và chúng ta thì lại đang ăn chúng...”

“Phải…. đúng là vậy.”

Với tôi thì việc đồng áng đã là việc làm mỗi ngày rồi.

Ở Tsukinose có rất là nhiều nông dân, và những chuyện như này vốn là lẽ thường. Bản thân tôi cũng đã nghĩ rằng đây chỉ một việc vặt bình thường mà thôi.

Bởi lẽ đó mà cách nhìn nhận của cô bạn trong clb làm vườn này là cực kỳ mới mẻ đối với tôi, và tôi không khỏi nhìn thẳng vào mặt nhỏ.

Khi nhỏ chú ý tới ánh nhìn của tôi, có vẻ như mặt nhỏ đã đỏ ửng lên, và rồi đột ngột đứng dậy, vỗ vỗ tay và bắt đầu phát hoảng.

“Cái cách mà cậu nói nó…. chẳng phải là lạ lắm sao? Một nhị hoa và một nhụy hoa…. cậu hư thật đó…”

“Whoa, từ từ!”

“Ý mình là, nhị hoa và nhụy hoa….”

“Oi, bình tĩnh giùm con má ơi!”

Tôi không biết phải làm gì với cái sự bộc phát đột ngột của nhỏ luôn ấy.

Đó là bởi tôi thiếu kỹ năng để có thể đối phó với con gái ở tầm tuổi mình.

“Mitake-san đang nói về nhị hoa cùng một gương mặt đỏ ửng….. cậu đang làm cái quái gì thế hả, Kirishima-kun?”

“Ni- Nikaido-san!”

“Haru- Ý mình là, Nikaido!”

Haruki xuất hiện, cứ như thể đang tsukkomi vào tình thế của hai đứa chúng tôi vậy. [note31451]

Trong mắt nhỏ ánh lên một tia lên án. Nhỏ là một cô nàng xinh đẹp, nên tôi cảm thấy được một sức mạnh lạ kỳ khiến cả hai đứa đều phải chùn bước.

“Uhm, uhh, mình…. Chào buổi sáng, mình xin phép!”

“.....Ah”

Có lẽ là nhỏ không chịu nổi bầu không khí này, thêm cả việc nhỏ đang vô cùng xấu hổ nữa, nhỏ đã quyết định bỏ chạy.

Tôi đã bị bỏ lại một mình cùng với Haruki, người mà có vẻ đang bị sững sờ.

“Đây là, chà, cậu biết đấy…”

“Haha, quả thật, nhỏ trông như mấy con cừu khi bị Gen-san nổi giận ấy nhỉ, Hayato.”

“Haruki?”

Tôi vẫn còn đang băn khoăn nên bào chữa ra sao, nhưng trái mong đợi, thứ tôi nhận được là giọng nói vui vẻ của Haruki. Nhỏ có gương mặt của một cô nàng nghịch ngợm, như thể trò chơi khăm của nhỏ dã thành công ấy.

“Cậu nhìn từ lúc nào thế hả?”

“Từ khoảng giữa cái vụ thụ phấn ấy? Mình đang quan sát nhỏ, tự hỏi là nhỏ đang làm gì vậy. Và rồi nhỏ đột nhiên đỏ hết cả mặt và bắt đầu hoảng loạn, nên mình biết là mình cần phải giải vây cho nhỏ thôi.”

“Vậy là cậu ở đây cũng khá lâu rồi đấy nhỉ. Nếu đã thấy nhỏ rồi thì cậu nên gọi nhỏ một tiếng chứ. Sau cùng thì nhỏ lại nói vài điều kỳ lạ với mình…”

“Biết làm sao được, ở trường mình vẫn còn phải giữ thanh danh và chỗ đứng nữa mà.”

“Nhưng trước mặt mình thì không cần hả?”

“Hayato thì không sao hết á.”

Haruki xắn nhẹ váy nhỏ và nói điều đó cùng một nụ cười hạnh phúc.

“Bọn mình là bạn thân mà, phải chứ?”

“Nó….cậu biết đấy….”

Đó quả là một câu trả lời hết sức vô lý.

Cả hai chúng tôi đều bật ra một nụ cười châm chọc ấm áp.

(Chà, mình không nên nghĩ quá nhiều về nó ha.)

Tôi cũng không rõ tại sao mà tôi lại hiểu nó theo cách như vậy nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hầy đợi mãi eng mới ra chap, nguyên ngày hqua chả biết dịch gì, dỗi vchg :((

Bình luận (0)Facebook