• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Tại sao?

Độ dài 1,871 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:08:34

Trong tâm trí Hayato, những chuyện xảy ra từ trước tới nay đang dần dần liên kết lại với nhau.

   

Cái việc hòa nhập đó, rồi cả những bữa trưa mua từ cửa hàng tiện lợi, đồ ăn đông lạnh, căn phòng khách như này trong một ngôi nhà thiếu vắng ánh đèn, và rồi cả chuyện con một nữa.

Trong phòng Haruki cũng chỉ có trò chơi, manga, mô hình bằng nhựa và những món đồ khác để cô có thể tự mình giết thời gian mà thôi.

   

“A, Hayato à, cậu thấy đấy, chuyện là. Chỉ là, cái đó….”

   

Đôi mắt Haruki đảo loạn hết cả lên, và cô cố gắng che đậy đi bằng cách nói “cái đó” như thể đã bị trông thấy một điều gì đó tồi tệ.

   

Nghĩ lại thì, tại ngôi nhà này, ngoài Haruki ra, Hayato chưa từng trông thấy một ai khác cả. Đến cả vết tích cũng chẳng có. Hẳn là Haruki đã phải sống một mình tại căn nhà này nhiều năm qua cho tới giờ.

Nhưng giờ thì cô lại đang gượng cười, cố gắng tỏ vẻ như cô không làm sao hết.

   

Hayato nghĩ,

cậu cực kỳ,

rất rất,

không thích điều đó.

   

Cậu tự giận chính bản thân mình vì đã không nhận ra sớm hơn.

   

“…Đi nào, Haruki.”

“Ể, này, Hayato! Chờ đã, đi đâu cơ…?”

   

Tắt chiếc bếp đang đun nước kia đi, Hayato mạnh mẽ nắm lấy tay Haruki.

Đối với Haruki, trông mặt Hayato như thể cậu đang nổi giận vậy, và cô cố gắng lên giọng, nhưng tới cùng thì, từng lời của cô, nó cứ vậy mà nhỏ dần.

   

“Onii, Haru-chan, sao vậy ạ?”

   

Nghe thấy giọng nói lớn của Haruki, Himeko bước xuống xem có chuyện gì.

Và Himeko đã trông thấy cảnh Hayato đang mạnh mẽ kéo lấy cánh tay của Haruki. Đó là cảnh khi mà anh trai của cô đang cố gắng kéo một cô gái xinh đẹp, cũng là người bạn thuở nhỏ của mình, ra khỏi chính căn nhà của cô ấy.

   

Quả là cô cũng muốn nói gì đó, nhưng khi trông thấy vẻ mặt của Hayato, cô liền dừng lại.

Vẻ mặt cậu vô cùng nghiêm túc, tỏ rõ một ý chính mãnh liệt, như thể dù cô có nói gì cũng sẽ chẳng lọt được vào tai vậy. Tuy nhiên, Himeko biết rằng, trong tình huống như này mà anh trai cô lại trưng ra cái vẻ mặt đó tức là cậu ấy đang nghĩ cho người kia, và rằng dựa dẫm vào cậu là quyết định đúng đắn.

   

“Himeko, tụi mình tạt qua siêu thị và về nhà thôi.”

“Um, vâng ạ. Để em đi thu dọn đồ đạc ạ.”

“H-Hime-chan nữa ư!?”

   

Himeko đã bị cặp anh em bạn thuở nhỏ kia lôi đi mà chẳng thể nói lên điều gì, mà cũng chẳng thể hiểu được cái gì sất.

一Cô chẳng biết vì sao mà chuyện này lại xảy ra nữa.

Nhưng bản thân Haruki cũng biết rằng hai người họ đều là đang vì cô, và kì lạ thay, cô chẳng hề thấy tệ chút nào cả.

   

“Umm, cho chị thay đồ đã, được không…?”

“Đồng phục cũng được rồi mà ha?”

“A, vâng.”

   

Nhân tiện thì, Himeko đã từ chối yêu cầu xin được thay quần áo của cô với một nụ cười tươi thật tươi.

   

◇◇◇

   

Tại một tòa chung cư mười tầng, cách nhà Haruki chỉ một quãng ngắn.

Tại căn bếp trong ngôi nhà trên tầng sáu của những người bạn thuở nhỏ của cô, những món đồ vừa mới mua ban nãy tại siêu thị đang được bày ra.

   

“Để xem nào…”

   

Sau khi bị Hayato và Himeko đưa tới đây, Haruki chẳng tài nào xử lý được tình huống này.

   

“Để anh thái rau cho, còn em thì bóc vỏ gừng với tỏi đi nhá.”

“Vâng-ạ! Haru-chan, chị lấy cho em mấy cái bát và gia vị được không?”

“Ể, ừm….ở đâu vậy em?”

   

Cô biết họ đang định làm gì. Cô cũng có thể biết được rằng đây là cho bữa tối.

Nhưng vì sao lại vậy thì cô hoàn toàn không hiểu, và điều tương tự cũng áp dụng cho món mà họ định làm.

Haruki chỉ làm theo lời Hayato và Himeko, phụ giúp việc nấu nướng mà thôi.

   

(Hayato, cậu giỏi thật đó…)

   

Đây là lần đầu tiên mà Haruki được trực tiếp chứng kiến cảnh Hayato nấu ăn, và tuy chỉ là dân nghiệp dư thôi, cô cũng có thể đánh giá được rằng cậu khá là có tay nghề.

   

Mặc kệ những cảm xúc của Haruki, việc nấu ăn cứ thế mà tiếp diễn.

Tẩm ướp thịt lợn băm, thái nhỏ rau bắp cải, cải thảo, hành lá, nấm shiitake, giã nhỏ gừng và tỏi, muối và hạt tiêu, cho thêm xì dầu cho vừa miệng, rồi nhào trộn tất cả chúng với nhau để làm thành nhân nhồi.

Chỗ nhân nhồi được làm bằng cách nhào trộn đều tất cả chỗ nguyên liệu lại với nhau. Khi trông thấy những chiếc vỏ bánh tròn xoe được làm từ bột mì, cô đã nhận ra ngay bọn họ đang định nấu món gì rồi.

   

“Gyoza ư? Cơ mà trông hơi bị nhiều quá so với món đó ha.”

“Thì tính ra cũng còn nhiều việc lắm, thành ra tranh thủ lúc có sẵn nhân lực ở đây thì mình tính làm càng nhiều càng tốt, rồi bỏ vào tủ đông ấy mà.”

“Ô, vậy là cậu đang khiến vị khách đây phải giúp một tay đó hả?”

“Thì là Haruki mà.”

“Vì là mình ư… Fufu~, hiểu rồi.”

   

Cả ba cùng lẳng lặng gói chỗ nhân nhồi lại để làm thành món gyoza.

Ban đầu, Haruki đã phải mất một lúc mới có thể làm quen với nó được, nhưng ngay sau đó, khả năng của học sinh danh dự trong cô bắt đầu bộc lộ, và sự khéo léo đó đã khiến cho Hayato vô cùng ấn tượng.

Trong ba người thì chỉ có đúng Himeko là sản xuất ra hàng loạt những vật thể méo mó trông giống gyoza mà thôi.

“Hime-chan… quào…”

“Đ-đừng nói nữa! Em chỉ muốn Onii nấu cho ăn thôi!”

“Cái đó thì cũng không hẳn là sai, nhưng mà…”

   

Vậy cũng chẳng phải là Himeko sẽ ngừng không làm gyoza nữa, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt ba người cũng đủ để thấy rằng họ đều đang tận hưởng việc này đây.

Sau đó, chỗ gyoza được hấp bằng một chiếc chảo nóng với dầu ăn và nước được pha trộn với bột mì, như vậy sẽ khiến món gyoza xòe cánh ra thật đẹp.

Thêm vào đó là cơm trắng, súp miso và cà tím muối mà cậu đã nhận được từ Minamo Mitake vào hôm trước, và vậy là bữa tối đã sẵn sàng rồi.

   

“Quào…!”

   

Trông thấy mọi thứ được sắp xếp tại phòng ăn, Haruki thốt lên đầy kinh ngạc. Trong lồng ngực cô, trào dâng một thứ cảm xúc thích thú khó diễn tả thành lời.

   

“Itadakimasu~… Á, nóng quá! Onii, nước!”

“Làm cái gì thế hả Himeko…. cậu ăn đi chứ Haruki?”

“A, um. Itadakimasu.”

   

Himeko đang làm ầm lên vì nóng, còn Hayato thì đi lấy nước.

Haruki vừa dõi theo hai người họ, vừa đưa một miếng gyoza lên miệng.

   

“Nóng thật, nhưng mà ngon lắm á.”

   

Hương vị vừa cực kỳ ngon, lại vừa hoài niệm. Đó là một hương vị đặc biệt.

Nghĩ lại thì, cũng đã lâu lắm rồi Haruki mới lại được quây quần trên bàn ăn cùng người khác như thế này.

Từng miếng một, những đôi đũa cứ vậy mà chuyển động, và khi nhận ra thì trên đĩa đã chỉ còn có một ít gyoza mà thôi, và Haruki với Himeko thì đang tranh giành nhau.

   

“Ăn cơm nữa đi đấy.”

“Tại Haru-chan khơi mào đó chứ!”

“Ựm, ummm~!”

   

Với màn đấu khẩu ngốc nghếch, trẻ con này, bữa tối cứ vậy mà trôi qua, và Haruki có thể cảm nhận được cả dạ dày tới con tim cô, đều được được lấp đầy.

   

(À, ra vậy. Có vẻ như mình yếu đuối hơn những tưởng ha…)

   

Bởi vậy mà Hayato mới đưa cô theo về nhà.

Vậy nhưng Hayato lại chẳng biết nên nói cái gì cả, và thế là cả ba đã cùng quây quần bên bàn ăn như này đây. Cậu ấy quả là một tên vụng về mà, nghĩ vậy, cô khẽ cười khúc khích. Bỗng nhiên, cô cảm thấy như những giọt nước mắt đang trào dâng qua khóe mắt mình.

   

Khi trông thấy vẻ mặt của Haruki, Hayato cảm thấy khó có thể nói được điều gì, nhưng cậu vẫn quyết định sẽ nói ra.

   

“Thì, cậu ấy…. cơ bản thì là, hầu hết chỉ có mỗi mình với Himeko là ăn tối cùng nhau thôi à. Nên nếu Haruki thấy được thì, từ giờ cùng ăn tối với bọn mình nhé?”

“…Ể?”

   

Trong một thoáng, Haruki không thể hiểu được điều mà cô vừa nghe thấy.

Vậy còn gia đình Hayato và Himeko thì sao? Trong tâm trí cô, rất nhiều điều đang hiện lên, như là vấn đề về gia đình của Hayato và Himeko, rồi là về việc cậu nấu ăn rất là ngon, và nhiều điều khác nữa.

Những thoát ra từ miệng cô, lại chỉ là một câu hỏi rất đỗi đơn giản.

   

“Tại sao?”

   

Haruki không biết tại sao mà họ lại làm tới vậy vì cô nữa. Đối diện với lòng tốt hướng về phía mình, cô cảm thấy bối rối khó xử.

Haruki đã luôn phải đối diện với những sự toan tính, lòng tham ẩn sau lòng tốt của người khác, vậy nên với cô, điều này là cực kỳ khó hiểu.

   

Bản thân Haruki cũng có rất là nhiều những cảm xúc trong mình, một số cô còn chẳng thể nào giãi bày ra được. Có những điều mà cô chẳng thể nói ra, và cô chắc chắn rằng, Hayato cũng cảm thấy tò mò về điều đó.

Vậy nhưng, cậu lại chẳng hề nói gì hết cả, và cô không biết được tại sao mà cậu ấy lại nói những lời đó, lại chìa tay ra với cô….và vì cô mà làm nhiều tới vậy.

“Thì bởi, cậu là Haruki….là bạn của bọn mình mà.”

“…A.”

   

Và câu trả lời cô nhận lại được, lại chính là một lý do đơn giản tới nhường ấy―nó đã chạm tới trái tim cô, và thứ đã đọng lại trên khóe mắt cô từ nãy tới giờ, nó rơi ra, lăn dài trên đôi gò má ấy.

   

“Vậy à, bởi vì đó là mình ha.”

“…Đúng vậy đó.”

“Vậy mình có phải nợ Hayato điều này không?”

“Vốn thì cậu cũng chẳng thực sự phải mắc nợ gì mình đâu mà.”

“Ừm, hứa nha.”

“…Đây.”

   

Nói đoạn, một Hayato có phần cộc cằn và một Haruki đang mỉm cười tinh nghịch ngoắc ngón tay út với nhau.

Có những điều mà họ chẳng thể chia sẻ với nhau. Nhưng cũng có những điều mà chẳng cần phải nói ra, họ cũng vẫn có thể truyền tải tới  người kia.

   

“Thật là, hai người vẫn thân nhau ghê ha….”

   

Himeko nhìn hai người họ, trong mắt cô chứa đựng cả sự ngạc nhiên, và cùng với đó là cả một chút sự ghen tị.

Bình luận (0)Facebook