• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Nè~ Onii

Độ dài 1,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:09:36

Gia đình tôi vừa mới chuyển nhà tới đây vào hôm trước.

Dù là chúng tôi chỉ vừa mới chuyển tới mái ấm mới của mình, nhưng chúng tôi đã có sẵn bát đĩa, quần áo mùa hè, và dụng cụ học tập như là bút, vở viết, và sách bài tập luôn rồi.

Cả nhà đều đã dỡ hết những dụng cụ thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày ra rồi. Nhưng trong phòng tôi vẫn còn ngả ngốn rất nhiều những chiếc hộp mà tôi chưa dỡ ra.

“Giờ thì, làm thôi ha.”

Sau khi về tới nhà, tôi thay quần áo và bắt tay vào việc dỡ và sắp xếp đồ đạc. Đoán là trong vòng vài ngày tới, tôi sẽ bận bịu với việc phân loại và sắp xếp đống đồ này cho mà xem.

Không giống như căn nhà rộng rãi một cách thừa thãi của chúng tôi ở Tsukinose, ngôi nhà mới của tôi hiện giờ là một căn hộ ba phòng ngủ với không gian quả là chật hẹp. Và khá là khó chịu đối với tôi.

“Onii, anh có đó không?”

“Ơi?”

Himeko xông thẳng vào phòng mà chẳng đoái hoài tới việc đợi tôi đáp lại.

Con bé vẫn còn đang mặc trên mình bộ đồng phục và tay thì vẫn đang cầm điện thoại.

“Là cha đó, cha bảo là hôm nay sẽ lại đi gặp mẹ.”

“Em đang muốn nói là anh nên nấu bữa tối đi chứ gì?”

“Vâng, chuẩn lun. Với cả, sao anh không chịu mua lấy một chiếc điện thoại đi chứ? Em cũng cần liên lạc với anh nữa mà?”

“Ahaha, xin lỗi, xin lỗi.”

“Mou!!”

Tôi nghe thấy giọng nói khó chịu từ Himeko ở phía sau trong khi đi về phía cái tủ lạnh.

Ngày hôm qua và cả sáng nay nữa, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ đống nguyên liệu trong tủ lạnh mất rồi, nên nó khá là trống trải trong đây.

“Trống không luôn... có chuyện gì với đống đồ trong này vậy trời?”

“Nè, Onii.”

“Hm?”

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy áo mình bị kéo từ phía sau.

Khi quay người lại xem có chuyện gì, tôi có thể thấy được khuôn mặt Himeko đang có chút u sầu, như thể con bé đang kìm nén điều gì vậy. Mặt con bé gợi nhớ cho tôi về một việc đã từng xảy ra khi trước. 

Tuy nhiên, Himeko, với một giọng nói tươi vui, lại khẩn cầu tôi.

“Hôm nay….em có hứng muốn được ăn hamburger.”

“Như vậy sẽ tốn công lắm đó bởi anh sẽ phải tới siêu thị nữa.”

“Em biết mà, nên em sẽ giúp anh nữa, được không anh?”

“Thôi được rồi.”

Làm sao mà tôi có thể từ chối được khi mà cô em gái của mình đang nhờ vả với ánh mắt như vậy cơ chứ.

Himeko vội vã chuẩn bị để rời đi, trên tay đã cầm sẵn chỗ tiền dùng cho chi phí gia đình luôn rồi.

Có vẻ như là con bé không có muốn phải đi một mình ha.

Tôi xoa đầu con bé một cách có phần thô bạo chút chút.

u67551-99e05aa3-4950-4258-8bee-3c589790ad67.jpg

“Nào, anh đang làm cái gì thế?! Anh làm tóc em rối hết lên rồi này!”

“Sao đây mà, chả phải đây là lý do mà em đang ở đây sao?”

“Ah, uhn…”

“Được rồi, đi sớm thôi kẻo mặt trời lặn mất. Anh vẫn còn chưa biết siêu thị nó ở đâu cơ.”

“Mou...Đến chịu Onii luôn thật mà.”

Tôi cũng có tỏ ra vui vẻ.

Như thể để rũ bỏ đi sự lo âu trong mình, ngay khi rời khỏi nhà, Himeko liền bước đi thật nhanh và kéo tôi theo con bé.

◇◇◇

Có một cái siêu thị rất là bình thường đối với khu phố nơi tôi đang ở.

Có rất nhiều loại rau củ, thực phẩm tươi như thịt và cá, cũng có nhiều loại đồ uống bao gồm cả sửa nữa, và các loại gia vị. Một loạt các loại đồ ăn vặt và đồ lặt vặt rực rỡ sắc màu. Đối với những người đang sinh sống tại đây thì nó là một siêu thị quá đỗi là bình thường.

Tuy nhiên, với hai người chúng tôi thì lại khác.

Nhắc tới việc mua sắm tại khu phố mình sinh sống, thì những nơi mà chúng tôi biết tới chỉ có là các cửa hàng tạp hóa tư nhân và cũ kỹ mà họ chỉ mở ra vì sở thích cá nhân, bộ phận mua bán của hợp tác xã nông nghiệp, và trạm tàu ven đường ở phía xa hơn một chút mà thôi. Nơi này cứ như là một trung tâm giải trí về đồ ăn, với đủ thứ trên đời tập trung tại một nơi đối với tôi và Himeko vậy.

Vào ngày nay, chúng tôi đã tạo ra một luật lệ đó chính là sẽ không tiêu quá 200 yên chỉ cho một món đồ ngọt duy nhất. Như vậy thì chúng tôi sẽ không tiêu xài quá phung phí.

Sau khi mua sắm xong và trở về nhà, mặt trời đã lặn mất rồi. Tôi bật đèn và nhanh chóng bắt đầu việc nấu nướng.

“Himeko, em thái nhỏ chỗ rau đi, còn mấy cây nấm thì để anh.”

“Vâng ạ~. Cơ mà rau đúng là đắt thật đó...Đây sẽ là món Yokubari Hamburger ngon tuyệt vời cho mà xem.” 

“Haha, cái hồi còn ở Tsukinose, số rau củ và nấm mà chúng ta có được còn nhiều hơn cả số chúng ta có thể ăn ha.”

Yokubari Hamburger steak là một món hamburger steak được bao phủ bởi rất nhiều rau.

Ngoài hành tây ra, trong hỗn hợp cơ bản còn có thêm cả bắp cải và cà tím nữa, và vị ngọt dịu của rau hòa cùng với chất béo của thịt bằm được thấm đều để khiến cho hương vị của món steak được nâng tầm hơn nữa.

Hồi trước, tôi vẫn thường dùng bất cứ loại rau nào được đưa cho. Nhưng sau khi thử nghiệm và thất bại nhiều lần, tôi cuối cùng cũng ao ra được công thức hỗn hợp này.

Nó được ăn kèm với một loại nước sốt nấm Nhật Bản được làm từ nhiều loại nấm như Shiitake, Shimeji, Maitake, Enoki, và Eringi. Đun sôi cùng với nước tương, rượu mirin, và đường, rồi sau đó dùng tinh bột khoai tây được hòa tan trong nước để làm nó đặc lại.

Nó không chỉ kết hợp hoàn hảo với hamburger mà còn với cả cá thịt trắng, trứng ốp lết, và nước sốt mỳ pasta nữa. Vì vậy nên tôi đã làm sẵn rất nhiều và cất chúng hộp nhựa.

Và nếu như bạn không muốn bỏ phí chỗ rau vụn thừa, cho chúng vào với súp miso và vậy là bữa tối đã sẵn sàng rồi.

“Itadakimasu~! Mm, nóng quá!!! Onii, nước!”

“Rồi, rồi, đây. Ăn chậm một chút đi nào.”

Khi bữa tối đã sẵn sàng thì cũng là khoảng 8h rồi.

Khi mà Himeko đang làm loạn hết cả lên bởi chỗ đồ ăn nóng hổi, tôi thở dài một hơi và đưa chút nước cho con bé. Hai gò má con bé liền giãn ra ngay khi con bé thích thú tận hưởng bữa ăn của mình. Miếng hamburger steak dày cộm ăn kèm với cơm trắng quả là hợp thật đấy, và với cả cacsi bụng rỗng của hai đứa nữa.

“Quả thật là nước sốt do Onii làm có hương vị phù hợp với rượu sake thật đó.”

“Himeko, em đã uống rượu sake bao giờ đâu. Mà, anh công nhận là nó đi kèm với rượu Shochu hợp thật.”

“Fuhihi, mà, ngon thật đó.”

“Rất hân hạnh.”

“Món đầu tiên mà anh nấu cho em chính là hamburger steak này phải không? Nó là một hương vị đáng nhớ đối với em đó… Trình nấu ăn của anh thật sự đã tăng lên đáng kể đó nhỉ?”

“....Đúng vậy ha.”

“Vậy thì, tiếp tục phát huy anh nhé!”

“Em cũng nên học đi đấy, Himeko”

“Đồ đông lạnh hoặc đồ ăn liền là hoàn hảo đối với em rồi!”

“Geez…”

Tôi cùng với Himeko. Anh trai và em gái. Một cuộc trò chuyện vui vẻ, với hai người chúng tôi tại bàn ăn tối, một cái bàn quá lớn.

Mặc dù là có cảm thấy chút cô đơn, nhưng đây là một khung cảnh quá đỗi bình thường rồi.

__________________________________________________________________________________

.

.

.

.

.

.

.

.

Chào anh em, tôi lại ném chút bom hạng siêu nhẹ mừng ngày comeback đây :)))) 

Và như anh em thấy, thì bản dịch của tôi có khác eng vài điểm bởi check raw, nhưng từ chap này đổ đi thì sẽ có thêm 1 điểm khác nữa là cái ngôi kể chuyện nhé. Như đã nói từ trước, bộ này ở raw bị kiểu sử dụng cách kể lúc thì như ngôi thứ 1, lúc thì lại gọi tên nhân vật như ngôi thứ 3, nên eng đã chuyển toàn bộ về ngôi thứ 1, cơ mà như tôi có đọc tới chap 14 (mới nhất) thì eng có 1 số đoạn quên không chuyển, vì vậy nên trong lúc dịch tôi đã chuyển luôn, nên anh em không cần thắc mắc vụ này nhé.

Bình luận (0)Facebook